Có thể cha mẹ tin rằng một trong các nhiệm vụ của mình là đặt kỳ vọng cho con. Vì vậy khi con mới 9 tuổi đã có nhiều cha mẹ dựng sẵn một tấm bìa cứng và cắt, dán các bức hình mà họ mơ ước về những năm tháng học đại học và sự nghiệp của con, chỉ để ngắm nhìn. Ta tin mình có trách nhiệm đặt kỳ vọng cao về con để con biết đặt kỳ vọng cao cho chính mình. Ta tự nhủ nếu ta khiến con nhớ rõ tiềm năng của bản thân để hướng tới, con sẽ có nguồn cảm hứng để đạt cho kỳ được.
Khi con vấp ngã, dù ta đã “giúp” con hết mình, ta tự hỏi chính mình tại sao. Khi đó, thay vì tĩnh tâm với lòng mình để tìm nguyên nhân, ta lại thúc ép con hơn bởi ta tin rằng con trượt ngã vì ta chưa tạo đủ thử thách cho con. Ta đăng ký cho con đi học thêm, thuê gia sư, thậm chí cho con đi điều trị.
Đặt ra kỳ vọng quá cao hoặc quá sớm làm giảm tiềm năng của con. Nếu con lớn lên bị vây quanh bởi ảo tưởng của ta là con trở thành luật sư, bác sĩ hoặc nhà khoa học, con sẽ nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn. Nếu sự kỳ vọng quá cao, con sẽ chỉ cảm thấy mình là một người lùn.
Các phụ huynh phản kháng, “Vậy là chúng ta không nên đặt kỳ vọng cao cho con ư? Chúng ta không nên khuyến khích con cố gắng thi đỗ vào trường đại học hàng đầu hay sao?”
Nhưng nếu con không được nhận vào một trong những trường đại học hàng đầu mà bạn chọn cho con thì sao? Chẳng phải con sẽ tin rằng học trường đại học cấp bang là kém cỏi sao? Nếu con muốn tạm nghỉ học một năm và tham gia Tổ chức Hòa bình Mỹ1, đi chu du vòng quanh thế giới, học thiết kế thời trang, trở thành thầy tu, hoặc học nghề chăn nuôi bằng cách sống trong trang trại ở Montana thì sao?
1 Peace Corps: Tổ chức cử các thanh niên tình nguyện tới làm việc ở nước khác.
Ví dụ như khi tôi ngồi sân trượt băng và nhìn thấy một cô bé 7 tuổi rất xinh xắn. Rồi tôi nhìn thấy mẹ bé ngồi ở mép ghế quan sát từng bước di chuyển của bé. Tôi tự nghĩ, “Lạ chưa, tại sao mình không thể giống như cô ấy là có mặt ở bên con mỗi ngày?” Và tôi nhận ra mình không bao giờ như thế được. Tại sao ư? Vì tôi nghe bạn bè nói rằng cô ấy thúc ép con gái trở thành “siêu sao” trượt băng, chỉ vì nhu cầu xuất phát từ cái tôi của chính cô ấy.
Nhìn thấy người mẹ ấy và sững sờ trước phương thức kỷ luật của cô, tôi biết ở mức độ nào đó cô ấy đang lạc lối – lạc lối với chính lòng mình và với con. Cô đã trút mọi nhu cầu chưa được đáp ứng của mình lên đứa con bé bỏng.
Điều quan trọng là bạn không cần con hàn gắn vết thương của bạn và bạn có cuộc sống của riêng mình thay vì dành từng giây từng phút cho con. Nếu bạn bằng lòng với trạng thái như nhiên của cuộc sống – bằng lòng để sở thích là sở thích, để bản chất thuần khiết của con được tự do khi con vui vẻ với các hoạt động này – bạn sẽ không cần con phải giành huy chương và vương miện.
Tôi nhớ đến một người mẹ khóc nức nở trên vai tôi vì con gái chị không đỗ trường đại học chị mơ ước, và chị nói, “Bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu huy chương đều là vô nghĩa. Có khác gì con bé chưa đạt được thành tựu gì đâu.” Người mẹ này phủ nhận thành công của con chỉ vì những thành tựu ấy không hiện thực hóa ước mơ của chị.
Thí sinh có điểm trung bình 101 không được nhận vào trường Harvard. Thí sinh đạt 2200 điểm SAT phải thi lại cho đến khi đạt điểm tuyệt đối 2400. Rất nhiều trẻ khóc nức nở trước mắt tôi, than vãn vì trẻ chỉ đạt 93 điểm. Còn cha mẹ các em, rất thản nhiên với chủ nghĩa giáo điều, tranh luận với tôi dù con đang khóc, “Chị không biết là được nhận vào trường danh tiếng quan trọng thế nào đâu.” Họ nhìn tôi với thái độ khinh khi.
Các phụ huynh này không nhận ra rằng, khi vẽ sẵn con đường học vấn, tình yêu hoặc sự nghiệp của con, ta hạn chế con người mà con trở thành sau này. Con có khả năng biểu lộ thực tế mà chính ta chưa bao giờ hình dung đến. Ta không có quyền quyết định con làm nghề bác sĩ hơn làm diễn viên, con cưới ở tuổi 20 hay 30, hay là việc con độc thân.
Nhiều phụ huynh khéo léo ngụy trang mệnh lệnh của mình dưới vỏ bọc “sự chỉ dẫn”, dù thực ra những gì ta nói được trói buộc vào một lịch trình bí mật. Con ta đâu có ngốc. Con biết ta muốn gì ở con, dù ta không nói thành lời. Ta nói, “Con cứ làm điều con mơ ước,” nhưng con biết ý nghĩa thực sự của câu nói đó là, “Hãy làm theo mơ ước của cha/mẹ!”
Hãy cho phép con muốn học trường con thích và cố gắng hết mình ở trường, thay vì bạn muốn con học trường đó. Đúng là bạn thấy lo sợ khi cho con được tự do mà không can thiệp. Có lẽ bạn tin rằng việc đó sẽ có hại cho con, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Về việc này, bạn có thể đặt kỳ vọng cho con trong một số lĩnh vực như:
Kỳ vọng con nói lên tiếng lòng mình
Kỳ vọng con trò chuyện với bạn mỗi ngày
Kỳ vọng con biết giúp đỡ mọi người
Kỳ vọng con mỗi ngày đều dành thời gian ngồi tĩnh tâm
Kỳ vọng con thể hiện khả năng tưởng tượng, sự sáng tạo và tâm hồn
Kỳ vọng con đối xử tốt với chính mình và với mọi người
Kỳ vọng con thích học hỏi
Kỳ vọng con trực tiếp bộc lộ cảm xúc
Kỳ vọng con thể hiện tính hiếu kỳ và sẵn sàng tiếp thu
Khi bạn thôi không đặt kỳ vọng con trở thành người mà bạn muốn và đặt kỳ vọng đúng với con người thật của con, bạn dạy con tin tưởng ý thức bẩm sinh của con về giá trị và năng lực. Từ đó, con sẽ đặt ra sự kỳ vọng cho chính mình để phản ánh đúng bản chất bên trong của con.