Khi con phát triển về mặt tinh thần, cảm giác cô độc sẽ xuất hiện và đây là cảm giác bình thường trong cuộc sống. Nếu ta không cho phép con làm quen với cảm giác này, con sẽ trở thành người xa lạ với chính mình, xa lạ với chân ngã của mình. Khi đó, mỗi khi chỉ có một mình, con bứt rứt khó chịu và cảm thấy bơ vơ. Không có ai dùng tiếng ồn và sự xao nhãng để lấp khoảng trống, con đối mặt với sự tĩnh lặng trong nội tâm – một trải nghiệm đáng sợ đối với những ai không quen nhìn thấu bản chất của chính mình.
Quả thực rất hữu ích khi ta khuyến khích con ngồi tĩnh lặng, để con học cách tồn tại trong trạng thái yên lặng mà không cần phải chuyện trò. Thời gian ở trên xe hơi là cơ hội tốt để tạo cho con không gian này. Và đương nhiên là bạn không cho con mang theo đồ chơi hay phim video lên xe, đặc biệt là khi bạn và con phải di chuyển hàng ngày bằng xe hơi – đây là cơ hội tuyệt vời để sự tĩnh lặng lên ngôi. Tất nhiên, sẽ không tổn hại gì nếu ta mang theo phim video, đồ chơi hoặc máy chơi game khi phải di chuyển nhiều giờ trên xe. Nhưng mỗi ngày, sẽ thật tuyệt nếu ta không bật đài radio khi ngồi trong xe hơi. Hãy kiềm chế mong muốn được hát hò, trò chuyện không đầu không cuối, hoặc chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Như vậy là ta đã tạo được không gian để yên tĩnh quan sát.
Ta không thể tập trung vì luôn bị xao nhãng bởi vô số hoạt động, và khi đó nhãn quan nội tâm không thể quan sát chân ngã của ta. Khả năng quan sát chỉ phát triển thông qua những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa ta với chính mình. Điều đó không có nghĩa là ta tạo ra quá nhiều giây phút cô độc đến mức không vui chơi trò chuyện với con nữa. Thay vào đó, ta cần nhận thức rõ rằng con sẽ phát triển lành mạnh nếu con biết cân bằng giữa hoạt động và không hoạt động.
Giây phút cô độc và tĩnh lặng không phải là khoảnh khắc trống rỗng, dù ban đầu nghe có vẻ như vậy. Đó là giây phút trọn vẹn, đủ đầy để ta trải nghiệm sự hiện hữu của chân ngã. Giây phút ấy cho ta cơ hội suy tư và ngẫm nghĩ. Cha mẹ biết nuôi con trong tỉnh thức không hề thoát khỏi giây phút ấy, thay vào đó họ sẽ bắt nhịp với chân ngã tự nhiên của con.
Gần đây tôi bắt đầu dạy con gái ngồi thiền. 8 tuổi là thời điểm thích hợp để trẻ phát triển nghệ thuật đào sâu ý thức, mặc dù kĩ năng này tùy thuộc vào sở thích và năng lực của từng trẻ. Con gái tôi thích ngồi thiền, vì vậy tôi dạy con tập. Gia đình tôi ngồi thiền một tuần một lần, thường là vào ngày cuối tuần. Vợ chồng tôi và con cùng ngồi im lặng trong mười phút.
Chúng tôi cùng nhắm mắt và làm quen với bóng tối trước mắt. Một lát sau tôi lên tiếng và tôi lên tiếng vài lần như vậy trong quá trình ngồi thiền để dạy con kĩ thuật cần thiết. Tôi hướng dẫn con tập trung vào hơi thở khi hơi thở phập phồng trong lồng ngực con bé. Việc hít thở có ý thức đòi hỏi ta phải biết chú tâm vào hơi thở khi hơi thở đi vào và thoát ra khỏi lỗ mũi, nhưng dù sao vẫn là cảm giác tương đối khó đối với một đứa trẻ nhỏ. Vì vậy tập trung vào lồng ngực phập phồng sẽ dễ hơn, vì đây là bộ phận lớn của cơ thể. Vài phút sau đó, chúng tôi quan sát hơi thở đi vào và đi ra khỏi vùng ngực: lên và xuống, lên và xuống. Sau đó tôi mời con bước vào sự tĩnh lặng, ngồi yên trong một hoặc hai phút. Tôi cho phép con được ngồi im với những suy nghĩ của mình mà không bị tiếng động làm phiền, và giải thích với con rằng con không phải làm gì ngoài ngồi im và hít thở. Tôi dành vài phút cuối cùng để thực hành kỹ năng yêu thương mọi người – qua đó con biết được tầm quan trọng của lòng thương cảm và lòng biết ơn vũ trụ bao la – bằng cách nghĩ đến những ý nghĩ giàu lòng trắc ẩn và biết ơn.
Trước khi con gái đến tuổi ngồi thiền, tôi áp dụng phương pháp khác để đưa ý thức về sự tĩnh lặng vào cuộc sống của con. Tôi thường ngồi im lặng bên con, kể cả khi con đang chơi đùa. Tôi dẫn con đi dạo và để con được chìm vào sự tĩnh lặng xung quanh. Mỗi ngày tôi đều cất đồ chơi của con trong khoảng thời gian nhất định và giao tiếp với con. Tôi dạy con lắng nghe và không sợ hãi sự yên tĩnh.
Nếu được hướng dẫn, trẻ con luôn biết cách bắt nhịp với chân ngã của mình. Đúng vậy, kể cả các cô cậu tuổi thanh niên! Tuy nhiên, khi con bước vào tuổi đôi mươi, ta thường có cảm giác bất lực trước sự công kích của con, đến mức ta muốn thoát khỏi con – việc này sẽ càng đẩy con tiến sâu hơn vào thế giới của công nghệ. Khi đến tuổi đôi mươi, các con cần ta hướng dẫn con trở lại với trạng thái tĩnh lặng, và việc này không bao giờ là quá muộn. Nhưng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này thế nào?
Ví như, ta đề nghị con thực hành kỹ năng ngồi yên tĩnh một giờ một tuần thông qua tập yoga, tập thái cực quyền hoặc ngồi thiền. Đề nghị con tự đi dạo trong thiên nhiên, cất hết đồ chơi và trò chuyện với ta, viết nhật kí, vẽ hoặc tham gia hoạt động nghệ thuật nào đó trong tĩnh lặng mỗi giờ một tuần.
Con xứng đáng với đặc quyền là hiểu rõ vùng đất nội tâm của mình. Con sẽ hiểu nếu con được phép kết nối với chân ngã của bản thân và cha/mẹ có thể trợ giúp con rất nhiều, vì chất lượng của sự gắn kết giữa ta với con sẽ giúp con cảm nhận được sự thân thuộc với chính mình và với thế giới.