Johnny Bravo, phi công lái chiếc A-10, tin rằng tài sản lớn nhất của ông là sự đồng cảm của ông với những người dưới mặt đất, điều đó thực sự đã đưa ông trở thành một người lãnh đạo một vài năm sau khi trải qua cuộc chiến ở Afghanistan. Đó là sau khi máy bay của ông hạ cánh sau một nhiệm vụ huấn luyện ở hoang mạc Nevada. Hạ sĩ quan không quân, người phi công được chỉ định chăm sóc máy bay của ông, tới chào hỏi và giúp ông ra khỏi chiếc máy bay phản lực. Vào ngày hôm đó, hạ sĩ quan hoàn thành không tốt và bị phân tâm trong buổi huấn luyện, Johnny đã cáu kỉnh với anh ta. Ông hi vọng mọi người xung quanh mình cố gắng hết sức để anh ta cũng có thể làm tốt nhất và giúp đỡ những người dưới mặt đất.
Hạ sĩ quan đã xin lỗi vì hành động của anh. Anh giải thích anh mệt mỏi vì không được ngủ đủ giấc. Anh phải đến trường vào ban đêm và vợ chồng anh cũng mới có con, vì vậy anh ta phải trông em bé cả đêm. Và đó là khoảnh khắc mà Johnny nhận ra rằng sự đồng cảm không phải là thứ mà chúng ta trao cho những người không biết tên, không biết mặt mà chúng ta phải phục vụ. Sự đồng cảm không phải là thứ chúng ta trao cho khách hàng hay nhân viên của mình trong mỗi ngày làm việc. Johnny Bravo giải thích sự đồng cảm là “sự giúp đỡ vào mỗi giây mỗi phút mà chúng ta làm cho mọi người nếu [chúng ta] muốn được gọi là một nhà lãnh đạo”.
Lãnh đạo không phải sự cho phép để làm ít đi, mà là trách nhiệm phải làm nhiều hơn. Và đó chính là rắc rối. Lãnh đạo cần phải làm việc. Phải dành thời gian và sức lực. Những kết quả cũng không phải dễ dàng đo lường được và cũng không xảy ra ngay lập tức. Lãnh đạo luôn luôn là sự cam kết với mọi người.
Nhiều nhà lãnh đạo ngày nay thích cách tiếp cận của Jack Welch để điều hành kinh doanh hơn lý thuyết của James Sinegal về cách lãnh đạo con người, đơn giản là bởi vì nó mang đến nhiều chấn động hơn. Phong cách của Sinegal có thể không đi kèm với tàu lượn siêu tốc nhưng nó ổn định và mang lại cho công ty những thành công to lớn và vững chắc. Ngược lại, phong cách của Welch giống một canh bạc hơn. Thăng trầm, tổn thất và chiến thắng. Ly kỳ, thú vị. Ánh sáng rực rỡ và cường độ cao. Sòng bạc Las vegas. Nếu bạn có đủ tiền để chơi qua mức thấp nhất thì sau đó bạn có thể trúng lớn. Nhưng nếu bạn không có đủ khả năng chơi lâu dài, nếu bạn không chắc thời điểm nào nên dừng chơi hay nếu bạn tìm kiếm một thứ ổn định hơn, vững chắc hơn thì bạn sẽ muốn đầu tư vào một công ty có Vòng tròn an toàn mạnh mẽ. Có một vài công ty theo mô hình tàu siêu tốc cũng khá tốt. Nhưng khi có một lượng lớn những nhà lãnh đạo đặt việc đạt được lượng dopamine lên trên nỗ lực quan tâm đến mọi người, thì toàn bộ nền kinh tế sẽ mất cân bằng.
Trở thành một người lãnh đạo cũng giống như trở thành một người cha, người mẹ. Luôn sẵn sàng vì hạnh phúc của những người mà chúng ta quan tâm và sẵn sàng hi sinh để nhìn thấy những lợi ích của họ được phát triển, như vậy họ có thể mang theo những thành công lâu dài sau khi chúng ta ra đi.
Isaac Newton, một nhà vật lý người Anh ở thế kỷ XVII, đã đưa ra Định Luật 2 về chuyển động, công thức f = ma. Lực tác dụng lên vật bằng khối lượng của vật nhân gia tốc của vật đó. Khi khối lượng vật mà chúng ta muốn dịch chuyển lớn, chúng ta sẽ phải dùng nhiều lực hơn.
Nếu muốn thay đổi định hướng của công ty hay giải quyết một vấn đề lớn, chúng ta cần phải có một nguồn sức mạnh lớn. Và đây là những gì chúng ta thường làm. Chúng ta thường có những lần tái tổ chức hoặc tái thiết lập lại trên quy mô lớn. Tuy nhiên, những rắc rối cùng của việc áp dụng lực quá lớn cho bất kỳ thứ gì chỉ làm chúng ta trở nên lúng túng hơn. Chúng ta lo sợ nó sẽ gây ra nhiều tổn hại hơn là điều tốt. Nó sẽ làm xói mòn Vòng tròn an toàn.
Tuy nhiên, có một giá trị khác mà chúng ta thường bỏ qua. Đó là “a” – gia tốc. Ai nói sự thay đổi là phải đột ngột hoặc tức thời? Bob Chapman, Charlie Kim, Hạm trưởng David Marquet và những người khác đã không đi theo những lý thuyết mới mà bắt đầu tháo gỡ tổ chức của mình. Họ sửa chữa. Họ ứng dụng những thay đổi nhỏ. Họ thử nghiệm. Một số thử nghiệm của họ hiệu quả và một số thử nghiệm thì không. Và trong thời gian đó, động lực được hình thành, những thay đổi tăng lên, tổ chức và những con người trong tổ chức dần được thay đổi.
Lãnh đạo thực sự không phải là pháo đài chỉ dành cho những người cấp cao nhất. Đó là trách nhiệm của bất cứ ai thuộc về tổ chức. Mặc dù những người với cấp bậc chính thức có thể có thẩm quyền để làm việc ở một phạm vi lớn hơn, nhưng mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm giữ Vòng tròn an toàn được mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta phải bắt đầu từ ngày hôm nay với những việc làm nhỏ bé nhưng tốt cho người khác… mỗi thời điểm trong mỗi ngày.
Hãy để tất cả chúng ta trở thành những người lãnh đạo mà chúng ta luôn mong muốn.
Nếu cuốn sách này truyền cảm hứng cho bạn, thì bạn hãy truyền động lực đó đến những người mà bạn muốn truyền cảm hứng.