Mở đầu
Một lễ tình nhân lạnh giá mà náo nhiệt.
Tuy cái lạnh như cắt da cắt thịt bao trùm khắp không gian nhưng những đôi tình nhân đang bên nhau trên đường dường như không hề cảm nhận được cái lạnh căm căm nhường ấy, bởi có người yêu bên cạnh, trái tim mỗi người đều vô cùng ấm áp.
Một lễ tình nhân lãng mạn, ngập tràn hoa tươi và chocolate, cùng những bữa tối dưới ánh nến lung linh huyền ảo mà các nhà hàng chuẩn bị riêng cho dịp lễ này. Tất cả đều tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ mà ấm áp. Tiếng nói cười vui vẻ bao phủ mọi ngóc ngách ở Đài Bắc, nhưng không sao sưởi ấm được trái tim băng giá của Kế Chỉ Tường.
Nếu được lựa chọn, cô hy vọng lễ tình nhân chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.
Với cô, lễ tình nhân chẳng phải là một truyền thuyết đẹp, cũng không phải là ngày kỷ niệm cho tình yêu, mà là dấu tích của một quá khứ đầy đau khổ chẳng thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời.
Nếu không có lễ tình nhân của ba năm trước, cô sẽ không gặp Cận Trọng Kỳ. Nếu không có cuộc gặp gỡ hôm ấy, sẽ chẳng có cuộc hôn nhân “tương kính như tân ” ba năm nay. Nếu không có lễ tình nhân năm đó, cô cũng không quyết định tự tay hủy diệt cuộc hôn nhân mà bản thân đã khổ tâm vun đắp ba năm ròng. Tất cả những điều đó, tất cả duyên phận ấy đều xuất hiện như một trò đùa trong ngày lễ đáng căm hận này...
Hiện giờ, công ty nhà họ Kế đã đổi chủ, ngay cả cuộc hôn nhân rạn nứt cũng kết thúc mà không một lời oán trách, ngoại trừ một chiếc va li mang theo đồ dùng cá nhân, cô hoàn toàn tay trắng. Ngẩng đầu nhìn trời đêm lạnh lẽo, cô không biết mình nên đi đâu về đâu...