• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liên hoa yêu cốt
  3. Trang 91

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 90
  • 91
  • 92
  • More pages
  • 126
  • Next

Kết

Ngôi biệt thự Vân Miễu đã hoàn toàn hóa thành tro qua trận cháy lớn. Lúc nhân viên cứu hỏa đến nơi thì chỉ kịp cứu được Nhạc Mộ Thạch và Nhạc Vi đang nằm bên ngoài đám cháy. Sau khi được các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, Nhạc Mộ Thạch tỉnh lại, kể với cảnh sát hình sự nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kinh hoàng kia. Dựa theo đầu mối mà ông cung cấp, cảnh sát đã tìm kiếm trong đám tàn tích ngôi biệt thự được ba thi thể cháy đen chỉ còn trơ lại bộ xương. Qua giám định pháp y, một thi thể bị tổn thương nghiêm trọng, nghi ngờ rằng trong lúc xô xát bị đâm chết bằng dao nhọn, nhưng do hai người kia đều đã tử vong nên cảnh sát không có cách nào đoán được ai là hung thủ, vụ án được dán nhãn với cái tên “Tranh chấp nội bộ gia đình dẫn đến cháy nổ” và khép lại ở đó.

Vài ngày sau, các kênh truyền thông giải trí lớn nhất Hồng Kông tranh nhau đưa tít bài: “Vì tranh chấp gia sản, hai anh em và mẹ kế xô xát dẫn đến cháy lớn”. Dưới áp lực dư luận, đương sự Nhạc Mộ Thạch chọn cách chuyển sang nước ngoài sinh sống, từ đó rời xa mảnh đất đầy thị phi và ghi dấu bao đau thương này. Tối hôm trước khi họ rời đi, Hàn Cổ Liên nhận được một bưu kiện đặc biệt, bên trong là tấm ảnh chụp chung thân mật và một bài báo cũ nát đã chuyển màu ố vàng.

“Tỷ, muội phát hiện ra gã Diệp Thanh Lệ đó thật sự rất cố chấp, lại còn xuất hiện ở nhà họ Nhạc làm gia sư cho Nhạc Vi nữa.” Nhàn rỗi lăn mình trên giường, Lam Úy cầm tấm ảnh lật đi lật lại: “Thanh Lệ thích cô bé ấy đến thế ư? Sao lúc trước không nhận ra nhỉ?”.

“Ha ha... Thật ra con rắn đó rất hay xấu hổ, trước giờ không quen biểu đạt tình cảm của mình. Thêm nữa, những người có linh hồn trong sáng như tờ giấy trắng giống Nhạc Vi thường rất dễ khiến đám Ma tộc yêu thật lòng”, Cổ Liên cười khẽ, đưa ánh mắt về phía bài báo ố vàng.

“Không thể nào! Tỷ, từ lúc nào tỷ lại hiểu con rắn đó đến thế?” Quay phắt đầu lại, Lam Úy kinh ngạc nhìn Cổ Liên đang lặng đi: “Không phải liên quan đến chuyện phong ấn trong đầu tỷ đã bị giải đến ba tầng đấy chứ?”.

“Cũng có thể. Tuy không hẳn rõ ràng, nhưng dường như ở nơi sâu thẳm nhất trong trí não ta vẫn còn tàn tích của những hình ảnh mơ hồ nào đó.” Đưa tay ra, Cổ Liên từ từ ấn vào thiên linh trên trán mình: “Hoặc đúng như người kia nói, ta thực sự sinh ra ở Ma giới cũng nên!”.

“Aizzz... Lúc rời đi, Hạo Đan cung chủ hình như cực kỳ tức giận! E rằng lần này các vị trên Thiên giới và Phật giới sẽ canh chừng tỷ hai mươi tư tiếng một ngày mất.”

“Kệ họ! Việc phải đến sẽ đến, cho dù là Đại La thần tiên thì cũng chẳng thể vi phạm quy luật này được.” Vứt tờ báo lên bàn, Cổ Liên tựa lưng vào tường khẽ xoa cái bụng lười biếng: “Úy Úy, ta đói rồi, chúng ta đi ăn đêm thôi”.

“Vạn tuế!” Vừa hoan hô vừa lướt theo Cổ Liên, hai người từ từ xa dần phòng ngủ.

Cơn gió mát thổi đến làm lật tờ báo cũ trên bàn, để lộ bài viết: Năm Dân quốc thứ sáu, ngày 27 tháng 11, chuyến tàu thứ 486 khởi hành từ Bắc Bình đến Bao Đầu đã mất tích một cách kỳ lạ ở khu vực tiếp giáp giữa Bắc Bình và Hà Bắc, toàn bộ chín người phục vụ trên chuyến tàu đều mất tích không rõ nguyên nhân. Nếu ai có bất kỳ thông tin gì xin nhanh chóng liên hệ với tòa báo chúng tôi...

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 90
  • 91
  • 92
  • More pages
  • 126
  • Next