• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 92
  • Sau

Tôi: Di chuyển qua đèn xanh

Vài năm trước khi tôi gặp Brad, có khoảng mười bốn tháng sau khi sinh bé thứ hai, tôi luôn cảm thấy chán nản. Sau này tôi phát hiện ra đó là một khuynh hướng rất phổ biến trong xã hội.

Vài tháng sau khi sinh, tôi dần cảm thấy ít xúc cảm và tẻ nhạt hơn – tôi không lúc nào cảm thấy quá buồn hay quá vui cả. Không có gì khiến tôi phiền lòng, nhưng dường như cũng chẳng có gì có thể làm tôi phấn khích – một trạng thái thực sự không phải là con người tôi. Sự tẻ nhạt này dần được phản ánh trong âm nhạc của tôi. Tôi không còn lấy việc nghe nhạc làm niềm vui. Tôi không chủ đích quyết định dừng nghe, chỉ là tôi không bật nhạc lên nữa.

Khi đứa con gái xinh đẹp của tôi chào đời, tôi tiếp tục cuộc sống một cách bình thường – hoặc giả tôi nghĩ vậy. Tôi chăm sóc bé trai lớn bấy giờ mới được mười tám tháng, làm việc toàn thời gian, thu xếp việc thuê người trông trẻ, dành thời gian cho chồng, và hoàn thành việc giặt giũ hầu hết mọi tuần. Tôi không nhận ra rằng rất nhiều bữa ăn của gia đình chúng tôi đều được lấy ra từ hộp, tôi cũng không nhận ra mình đã không còn dọn dẹp giường thường xuyên, tôi cũng không còn muốn đến thăm bạn bè, và nhìn chung lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi đồng thời hiếm khi ngủ được ngon giấc cả đêm. Tôi thậm chí chẳng buồn thắc mắc vì sao mình khóc khi đỗ xe lại bên đường để xốc lại tinh thần. Tôi chỉ tiếp tục ngày của mình, quên đi rằng mình đã khóc. Tôi đang phải trả giá cho việc thiếu ngủ.

Một ngày, tôi dừng xe chờ đèn đỏ vài phút ở một nút giao thông. Tôi với tay bật kênh radio yêu thích. Khi giai điệu âm nhạc chạm tới tai, ngay lập tức tôi cảm thấy khác biệt. Tôi nhận ra rằng mình đã không bật radio lên kể từ khi sinh bé gái thứ hai cách đây mười bốn tháng. Sau khi phớt lờ một thói quen điển hình nhiều tháng trời, tôi chợt hiểu ra rằng đối với mình, việc không nghe nhạc trong một khoảng thời gian dài là dấu hiệu rõ ràng của điều gì đó không ổn.

Vào khoảnh khắc đó, khi dừng đèn đỏ và quyết định bật kênh radio yêu thích của mình, tôi ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mới mà tôi đã không có được trong một khoảng thời gian dài. Tôi nhớ mình đã mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm, tươi sáng hơn rất nhiều ngay khi bắt đầu hát theo bản nhạc đó. Cảm giác tẻ nhạt, cô độc đã biến mất, và tôi không bao giờ còn cảm thấy như vậy nữa.

Có rất nhiều các dấu hiệu cho thấy những yếu tố gây căng thẳng quá mức trong cuộc sống của chúng ta khiến việc đương đầu với chúng trở nên rất khó khăn. Một vài dấu hiệu dễ nhận biết hơn những dấu hiệu khác. Sau nhiều năm, tôi đã làm việc với rất nhiều người giống như Brad, và ngay cả bản thân tôi, sau những biến cố trong cuộc sống, đã hoàn toàn thay đổi thói quen nghe nhạc hoặc ngừng luôn việc nghe nhạc. Mặc dù một số nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng có những người hạnh phúc và khỏe mạnh có thể không thích thú, và do đó, không nghe nhạc, nhưng tôi tự hỏi liệu có điều gì đó khác đang diễn ra trong cuộc sống của họ đã xúi giục họ tránh xa khỏi âm nhạc hay không. Đối với tôi, khả năng của âm nhạc trong việc phản ánh và khơi gợi những cảm xúc cùng các ký ức, đôi khi là những điều bị chôn chặt, có thể có gì đó liên quan tới quyết định sống mà không có âm nhạc.

Âm nhạc trở thành một tác nhân xoa dịu trong những thời điểm nguy khó. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang ra sao về mặt cảm xúc. Trong trường hợp của tôi, việc ngừng nghe nhạc cho thấy đang có những vấn đề cần được lưu tâm.