• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 92
  • Sau

Wayne: Thư thái nhẹ nhàng

Tôi đã làm việc cùng Wayne trong sáu tháng. Ông gần 50 tuổi và bị một chấn thương ở đầu tại chỗ làm khiến ông không thể giao tiếp được. Cô con gái nhỏ nhất của ông hằng ngày đều ngồi bên và nói cho nhân viên hỗ trợ biết những gì ông thích và không thích. Cô nói với tôi rằng Wayne thích âm nhạc, tất cả các thể loại nhưng chủ yếu là Rock and Roll thời kỳ thập niên 1970-1980.

Mùa xuân năm đó, tôi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng Don Felder, người sáng lập ban nhạc Eagles, sẽ tới thăm thành phố của chúng tôi và ông muốn tổ chức một sự kiện gây quỹ cho phương pháp trị liệu bằng âm nhạc. Ông cũng muốn có cơ hội ghé thăm những người đang phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt và những người đã sử dụng âm nhạc để truyền cảm hứng cho họ. Tôi ngay lập tức nghĩ đến Wayne và sắp xếp để Don ghé thăm ông.

Nhân viên lo lắng chờ đợi phản hồi của Wayne. Khi Don tới, ông tự giới thiệu: “Xin chào, tên tôi là Don, tôi đã chơi nhạc hai mươi năm trong một nhóm nhạc mà anh có thể còn nhớ tới – Eagles.”

Wayne mở to mắt khi ông ngẩng đầu lên. Don đặt guitar vào lòng, gảy hai nhịp và bắt đầu hát:

“Well I was runnin‘ down the road trying to loosen my load, I got seven women on my mind, four that want to own me, two that want to scold me, one says she’s a friend of mine.”

(Tôi đang chạy xe trên đường và cố gắng trút bớt gánh nặng, trong tâm trí tôi có bảy người phụ nữ, bốn cô muốn sở hữu tôi, hai cô muốn mắng mỏ tôi, một cô nói rằng cô ấy là bạn tôi.)

Tôi thấy Wayne ngẩng đầu lên và giữ nguyên tư thế đó, một cử động mà trước đây dường như là rất khó đối với ông vì ông hầu như không thể duy trì như thế trong hơn ba hay bốn phút. Vì Don, Wayne đã duy trì tư thế ngẩng đầu hết bài này tới bài khác. Ông đã nghe câu chuyện của Don với một chút lấp lánh tôi chưa từng được thấy trong đôi mắt. Bài hát cuối cùng của Don là tác phẩm lừng danh “Hotel California”. Ông khuyến khích mọi người hát cùng. Chúng tôi cất tiếng hát, chúng tôi khóc, và vô cùng cảm động. Wayne không ngừng mỉm cười ấm áp. Ông nhìn con gái mình, và tôi thề mình đã thấy ông nháy mắt.

Trong khi chúng tôi sẽ không thể biết được Wayne đang nhớ tới điều gì khi nghe những bài hát của Eagles, nhưng tôi thực sự biết rằng – âm nhạc thời trai trẻ của ông đã mang ông về những năm tháng tuổi xuân vô lo vô nghĩ, khi mọi điều mới mẻ đều mang tới những phấn khích. Khi chúng ta ghé thăm bạn bè, du lịch tới những vùng đất mới, trải nghiệm cảm giác yêu đương và mong nhớ, âm nhạc thường không ở quá xa. Những trải nghiệm được gắn với ký ức âm nhạc của chúng ta, và ta hướng về chúng hết lần này tới lần khác khi bước vào giai đoạn trung niên và cao tuổi. Đối với Wayne, những ký ức đó có thể đến từ quá khứ xa xôi, nhưng sau này khi ông nghe nhạc, và trong trường hợp này, âm nhạc giống y hệt như lần đầu ông nghe, với giọng hát mà ông quen thuộc nhất, Wayne đã có thể thực hiện điều gì đó mà trước đó không thể.