• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 92
  • Sau

Donna và David: Sự minh bạch trong giai đoạn khó khăn

Đối với Donna, tác nhân gây căng thẳng lớn nhất của cô bắt nguồn từ gia đình. Cha Donna mắc bệnh Alzheimer. Tôi đã nghe nhiều người mô tả về bệnh Alzheimer là “chẳng khác gì chết”. Việc mất đi người thân có lẽ là một trong những tình huống gây căng thẳng nhiều nhất. Cô ấy nói với tôi, nước mắt lưng tròng: “Ba năm trước tôi đã rất đau buồn vì sợ mất cha. Còn hôm nay tôi đang chăm sóc cho một cơ thể trông giống cha mình.”

Donna là con út trong một gia đình ba người con, lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn, đỡ đần cha mẹ ở nông trại của gia đình. Cha mẹ cô đã gần bốn mươi khi cô chào đời. Donna chuyển đến thành phố lớn ngay khi có cơ hội. Cô kết hôn và ổn định cuộc sống gia đình mà cô hằng mơ ước. Anh chị của cô cũng vậy, còn cha mẹ họ vẫn ở lại nông trại.

Khi mấy đứa con của Donna vào trung học, mẹ cô qua đời và cha cô bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Gia đình biết căn bệnh này cuối cùng sẽ giết chết ông nhưng không ai biết sẽ mất bao lâu. Với sự động viên của chồng và hai đứa con đang tuổi thiếu niên, Donna đã mời cha mình đến sống cùng họ.

Trong ba năm tiếp theo, các triệu chứng của cha cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông quên mất mình để quần áo ở đâu hoặc nổi giận với những người chăm sóc mình. Cuối cùng, Donna không còn cảm thấy thoải mái khi để ông một mình và gia đình cô thì không có điều kiện để thuê người chăm sóc ông. Cô nhận ra rằng việc giữ cha ở nhà đã gây căng thẳng cho gia đình cả về cảm xúc và tài chính. Cô cũng hiểu rằng một cơ sở chăm sóc dài hạn là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi, cảm giác tội lỗi trỗi dậy và cô lại nói: “Làm sao tôi có thể gửi cha mình đến một nơi như thế?”

Tôi gặp Donna thông qua trung tâm dành cho người cao tuổi ở địa phương. Mỗi tháng, Donna đưa cha cô đến trung tâm để tham gia “vòng tròn trị liệu bằng trống”, một chương trình âm nhạc mà tôi thiết kế đặc biệt cho những người mắc chứng mất trí nhớ và những người chăm sóc họ. Nhịp điệu và các phản ứng được tập luyện tương tự gần như không cần trải qua quá trình xử lý nhận thức. Chúng chịu ảnh hưởng từ trung tâm vận động của não vốn phản ứng trực tiếp với tín hiệu thính giác. Trong trường hợp mắc bệnh Alzheimer hay mất trí nhớ, khả năng gắn kết với âm nhạc của một người, như đánh trống và hát, vẫn còn nguyên vẹn khá lâu sau khi phát bệnh, vì những hoạt động này có thể được cảm nhận mà không cần tới chức năng nhận thức.

Ghi nhớ điều này, tôi đặt những chiếc trống và các bộ nhạc cụ gõ nhỏ ở giữa vòng tròn xếp bằng những chiếc ghế. Đến mười giờ sáng, mười cặp tham gia bước vào và ngồi cạnh nhau. Mỗi cặp có một người mang ánh mắt điềm tĩnh mà xa xăm trong khi người còn lại đứng sát bên, giúp gắn thẻ tên và hỗ trợ họ ngồi vào ghế. Vài phút trước khi nhóm chuẩn bị bắt đầu, Donna bước vào phòng cùng với David, cha cô.

Donna là một thành viên trẻ tuổi trong nhóm; cô dường như luôn sôi nổi khi hòa mình vào không khí trong phòng, khiến người khác cười và cảm thấy được chào đón. Tôi đã biết Donna và David gần hai năm, khi Donna đến, trông cô cực kỳ mệt mỏi. Sau khi cô tìm được hai chiếc ghế cạnh nhau, tôi bước tới chỗ cô, chỉ vào một chiếc ghế trống khác và nói: “Donna, chiếc ghế đằng kia đang trống kìa. Tôi đã đặt sẵn một cái trống lớn ở đó cho cô. Tôi sẽ ngồi cạnh David.”

Vừa nhẹ nhõm lẫn vừa lo lắng, cô hôn nhẹ lên má cha mình và đi xuyên qua vòng tròn đến cái ghế phía sau chiếc trống lớn. Chỉ sau vài nhịp trống, cái nhìn trống rỗng thường thấy trên gương mặt David được thay thế bằng một biểu cảm an bình, dễ chịu. Điều này là bình thường; nhưng Donna lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù khuôn mặt mệt mỏi của cô không thay đổi, nhưng chuyển động của Donna lại mạnh mẽ hơn theo từng nhịp gõ.

Khi buổi điều trị tiếp tục, Donna trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc nhất. Đầu tiên, cô nhắm mắt lại; rõ ràng là không muốn để ý đến ai khác. Trong vài phút, bạn có thể nghe thấy tiếng trống của cô rõ hơn tất cả những người khác. Sau một giờ, tiếng trống dừng lại. Donna ngả người ra sau ghế mắt vẫn nhắm.

Sau một hồi im lặng, tôi gẩy một vài hợp âm trên cây đàn guitar của mình, rồi bắt vào một bài hát quen thuộc. David hát không bỏ từ nào, liên tục nhìn vào mắt tôi với một nụ cười ấm áp vì nhận ra tôi. Khi bài hát kết thúc, tôi quay sang David và hỏi: “Hôm nay âm nhạc khiến bác cảm thấy thế nào?” Không nhìn tôi, đôi môi ông mở ra và đóng lại nhiều lần. Tôi nhìn qua vòng tròn tới Donna, cô đang định nói thay cho cha mình. Tôi đưa một bàn tay lên, nhẹ nhàng ra dấu mọi việc đều ổn và cô không phải trả lời thay cho cha. Tôi nhắc lại câu hỏi. “Hôm nay âm nhạc khiến bác cảm thấy thế nào?”, David nhìn tôi, mỉm cười và nói: “Âm nhạc khiến tôi hạnh phúc.”

Bạn có thể nghe thấy tiếng thở phào từ những người trong phòng đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ông. David lại mỉm cười. Donna, nhẹ nhõm thấy rõ, ngả người ra sau ghế và xoa tay sau màn gõ trống liên tục.

Donna tiễn tôi ra xe sau khi đã giúp cha cô lên xe của mình. Cô lắc đầu và khóc nức nở, “Tôi không làm được, tôi không thể làm được.” Chúng tôi dừng lại và nhìn nhau. Tôi biết cha cô đã thay đổi đáng kể trong hai năm qua, dường như ngày càng xa xôi và mờ mịt hơn. Ông gặp khó khăn hơn khi di chuyển và cần sự giúp đỡ khi đứng lên.

Donna cúi gằm xuống, vừa khóc vừa nói: “Tôi đã nộp đơn xin chuyển cha đến một cơ sở. Tôi không thể chăm sóc ông lâu hơn nữa, như thế không công bằng với Ken và bọn trẻ. Suốt thời gian chơi trống, tôi nhận ra mình rất giận ông. Ừm, không phải giận ông mà giận căn bệnh đã cướp ông đi. Tôi cảm thấy tội lỗi về quyết định chuyển ông vào một cơ sở y tế.” Cô hít một hơi thật sâu, ngước nhìn tôi và nói: “Hôm nay, tất cả cảm giác tội lỗi của tôi đều bộc lộ ra hết, nhưng tôi biết đó là điều tôi phải làm. Tôi sẽ tìm một nơi tốt và cam đoan ghé thăm cha thường xuyên. Tôi chỉ muốn cô biết điều đó.”

Tự mình đưa ra những lựa chọn khó khăn là điều rất căng thẳng. Mặc dù Donna có anh chị và chồng mình, nhưng cô vẫn biết rằng cuối cùng, trách nhiệm đối với cha sẽ đặt lên vai cô. Chúng tôi trò chuyện thêm về quá trình chuyển David đi và về việc điều đó sẽ khó khăn ra sao. Tôi khích lệ cô rằng rất nhiều người đã thực hiện thành công việc này trong những tình huống tương tự. Donna cảm thấy được giải tỏa, và chúng tôi đồng ý bố trí các buổi trị liệu âm nhạc hằng tuần với David tại ngôi nhà mới của ông. Mặc dù đó chỉ là một việc rất nhỏ bé, nhưng đã mang lại cho Donna ít nhiều an ủi.

Mặc dù âm nhạc sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề này, nhưng nó đã mang lại một khoảnh khắc sáng rõ cho Donna. Cô có thể bộc lộ nỗi tức giận, sự cắn rứt và cảm giác tội lỗi vô cùng mãnh liệt qua chiếc trống mà không làm tổn thương người khác. Tôi nghĩ âm nhạc đã mang lại cho cả Donna và cha cô niềm an ủi lớn lao khi sức khỏe của ông dần suy yếu. Ông tiếp tục cho chúng tôi thấy rằng âm nhạc khiến ông hạnh phúc và điều đó đã giúp Donna vượt qua giai đoạn chuyển giao khó khăn nhất trong việc nói lời tạm biệt cuối cùng.