Đối với Tory, đưa âm nhạc ra phía trước có nghĩa là sử dụng âm nhạc để tìm ra giọng nói đã mất của mình. Dịch vụ hỗ trợ gia đình và trẻ em địa phương đã thông báo với tôi rằng họ có một bé gái hai tuổi nhỏ nhắn, lặng lẽ và họ muốn nhờ tôi gặp cô bé. Họ kể cho tôi câu chuyện buồn về việc cô bé đã chịu đựng một chấn thương nặng dưới chính tay của cha mình khi chưa tròn một tuổi. Kể từ đó, cô bé hầu như không biểu đạt cảm xúc. Dì cô bé nói với chúng tôi rằng ngày trước cô bé từng rất hay cười. Khi được tách khỏi gia đình, cô bé còn không thể ngồi thẳng dậy và chẳng làm gì ngoài việc luôn giữ một cái nhìn trống rỗng. Sau đó cô bé được một gia đình nhận nuôi và sống trong một môi trường tràn ngập tình yêu. Người mẹ nuôi lo rằng đứa con gái nhỏ của mình sẽ không bao giờ hồi phục được.
Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy là một đám tóc xoăn trên đỉnh đầu Tory. Cằm cô bé thu vào trước ngực khi cô bé khẽ dựa vào chiếc ghế nôi mềm mại được thiết kế đặc biệt. Cô bé được thắt dây để không ngã nhào xuống sàn. Người mẹ nuôi nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi đề nghị bế Tory ra bàn phòng ăn. “Tôi muốn ngồi ôm cây đàn guitar của mình, ngồi trên ghế và nhìn cô bé,” tôi nói.
Tôi kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn và nhìn vào đôi mắt xanh đặc biệt của Tory. Tôi bắt đầu hát một bài hát ru quen thuộc. Vài phút sau đó, tôi đưa tên cô bé vào lời bài hát. Khi tên cô bé được cất lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt ấy. Tiếp xúc rồi!
Người mẹ nuôi và tôi gật đầu với nhau và cô ấy khẽ cười.
Cô ấy ngồi trên ghế bành ở phía bên kia phòng, dõi theo.
Trong năm kế tiếp, với sự giúp đỡ của người mẹ nuôi, chúng tôi phát triển một chương trình sử dụng âm nhạc là yếu tố căn bản và Tory sẽ tham gia chương trình này mỗi ngày. Tôi tới đó mỗi tuần một lần và người mẹ nuôi sẽ tiến hành chương trình trong những ngày còn lại. Mục đích là để đem đến thứ âm nhạc có âm thanh, cao độ, giai điệu và nhịp độ đa dạng nhằm gắn kết một cách chủ động với não bộ của cô bé nhiều nhất có thể. Mặc dù Tory có thể xem các chương trình tivi có âm nhạc hay nghe đài, chúng tôi vẫn muốn sử dụng nhạc sống nhiều nhất có thể và dường như cô bé cũng rất muốn điều đó. Đôi mắt của cô bé tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đó là dấu hiệu cho thấy âm nhạc thực sự có tác dụng với Tory.
Mất một năm để Tory nhận biết được một âm thanh hay một nhạc cụ. Và sau đó điều ấy đã xảy đến. Gần đến sinh nhật bốn tuổi, Tory đã khúc khích cười. Tôi tình cờ đánh sai một nốt nhạc và sau đó tự chế giễu bản thân bằng cách hát cao hơn khiến càng sai nhạc. Và đó là khi tôi nhận được tiếng cười khúc khích đó.
Sau nhiều năm, Tory đã học được những bài hát như dự kiến, và khi cô bé nghe tất cả các bài trộn lẫn lại với nhau, chúng đã chạm tới sự hài hước của cô bé. Đưa âm nhạc ra phía trước cuộc sống của Tory đã giúp cô bé tìm lại tiếng cười. Dì cô bé đã nói đúng – cô bé có tiếng cười vui vẻ nhất và tôi thật may mắn khi được nghe thấy chúng nhiều lần sau đó.