Đ
ầu Heo Rừng là một trong những quán rượu cổ, luôn tạo cảm giác dễ chịu trên phố Fleet với các bức tường ngăn ô tối màu và trần nhà thấp, gợi cho khách những hồi tưởng ấm áp về những đêm mùa đông vùi mình trong dãy nhà trọ bình yên của Leicester và Derby, Northampton và Worcestershire. Sebastian cho rằng, sự quen thuộc ấm êm đó biến quán rượu này thành nơi ẩn náu hấp dẫn cho ba chàng trai trẻ với tâm hồn đang rạn vỡ và những ký ức đau thương.
Gọi một vại bia, Sebstian ngồi lặng lẽ bên quầy bar cũ và thấp. Ba người bạn trẻ túm tụm quanh một chiếc bàn ở góc quán, không hề biết tới sự hiện diện của anh. Đó là một nhóm trông khá u sầu, họ ngồi khom vai, tay vòng ôm lấy vại bia bằng thiếc, cằm thu lại trong những chiếc cà vạt được thắt buộc chỉn chu. Thi thoảng, một người đưa ra nhận xét gì đó và hai người còn lại gật đầu. Chẳng có ai hé miệng cười.
Người lớn nhất trong nhóm là Davis Jefferies cũng mới chỉ hai mươi tuổi. Đó là một chàng trai trẻ mảnh khảnh gầy guộc tới nỗi trông như mới chỉ vừa bước qua tuổi mười sáu. Ngồi bên trái là Charlie McDermott, một thanh niên vóc dáng cũng khá mảnh mai, nước da nhợt nhạt và mái tóc đỏ rực như lửa - đặc trưng của người phương Bắc xa xôi. Chỉ có Lãnh chúa Burlington trẻ tuổi, con trai của một nam tước vùng Nottingham, người được thừa hưởng tước vị cao quý khi mới chỉ là một đứa trẻ, có tầm vóc và cỡ người tương đương Dominic Stanton.
Sebastian quan sát ba chàng trai một lúc rồi đi bộ về phía bàn của họ, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cả ba giật nảy mình, ánh mắt đồng loạt ngước lên nhìn anh. “Tôi có vài lời muốn nói với các cậu,” anh cất tiếng khẽ khàng. “Nếu các cậu không phiền?”
Ba chàng trai vội liếc nhìn nhau. “Không. Tất nhiên là không phiền gì.” Jefferies cất tiếng, giọng hơi lắp bắp. “Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa ngài?”
“Tôi được biết ba cậu đã tham gia trận so găng ngày hôm qua ở Merton Abbey.”
Jefferies tỏ ra lưỡng lự trong giây lát, rồi đáp. “Đúng vậy.”
“Với Dominic Stanton?”
Anh chàng người Scotland tóc đỏ, McDermott, bất ngờ lên tiếng, giọng nói hấp tấp. “Tôi cầu xin ngài, thưa ngài, ngài đang nói về chuyện gì vậy?”
Sebastian dựa lưng vào ghế. “Tôi đang băn khoăn liệu các cậu có biết bất kỳ ai bị Stanton chọc giận thời gian gần đây không. Một quý ông nổi đóa chỉ vì cậu Stanton tình cờ quan tâm tới người đẹp của anh ta, chẳng hạn? Hoặc cũng có thể là một người bị Stanton đánh bại trong một cuộc chơi hay vụ cá cược nào đó?”
Ba người cùng im lặng, suy nghĩ. Rồi Jefferies lắc đầu và nói. “Dominic không phải tuýp đàn ông mê gái. Cậu ấy cũng không bao giờ tham gia thi đấu hay đánh cược, bài bạc gì cả.”
“Cậu ấy có quen biết gì với Barclay Carmichael không?”
“Ngài chế nhạo tôi sao? Một tay Corinth thứ thiệt như Carmichael ư? Không đâu. Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ anh ấy, nhưng… chỉ thế thôi.”
Burlington đột ngột lên tiếng. “Ngài đang cố gắng tìm ra ai là thủ phạm phải không?” Gương mặt chàng trai trông khá xanh xao và hơi sưng lên. Khi Sebastian nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của Burlington, cậu ta vội vã nhìn sang hướng khác.
“Các cậu có lý giải gì về chuyện đã xảy ra với Dominic không?”
Cả ba chàng trai đều lắc đầu, đôi mắt mở to.
“Các cậu đã đi đâu sau trận đấu hôm qua?”
“Đến quán Thầy Tu Trắng,” McDermott nói. “Bên ngoài Merton Abbey.”
“Cho tới khi nào?”
“Ngay trước nửa đêm. Nhưng Dominic thì rời khỏi chỗ đó ra về từ khá lâu. Mẹ cậu ấy muốn cậu ấy về tham dự bữa tiệc tối mà bà tổ chức.”
“Vậy là cậu ấy đi một mình?”
Một lần nữa, cả ba lại vội liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Burlington cất giọng, sau khi nuốt khan và liếm môi. “Cậu ấy đề nghị tôi đi cùng. Dominic nói không muốn cưỡi ngựa trở lại London một mình. Nhưng tôi chỉ cười cậu ấy. Tôi còn trêu Dominic nữa. Tôi nói cậu ấy đang cư xử như một đứa hầu gái bé nhỏ đang kêu la thảm thiết vậy.” Giọng nói của Burlington đứt quãng, cậu ta lại quay mặt đi, mắt chớp liên tục.
“Dominic rời đi lúc mấy giờ?”
“Khoảng năm rưỡi, tớ nói vậy đúng không nhỉ?” McDermott nhìn các bạn để xác nhận. Hai người kia gật đầu. “Đúng vậy. Lúc năm rưỡi.”
“Đi về một mình trên cỗ xe song mã?”
“Không. Tất cả chúng tôi cùng đánh xe đi. Dominic có - từng có,” McDermott vội chữa lại, “một con ngựa nhỏ rất đáng yêu tên là Roxanne. Lần cuối cùng tôi được biết, con ngựa cũng biến mất rồi.”
“Con ngựa trông thế nào?”
“Một con ngựa xám có đốm. Với bốn chiếc tất chân màu trắng và một vết lang trắng trên trán.”
Sebastian đẩy ghế ra sau, định đứng lên, nhưng rồi anh ngừng lại. “Các cậu nói Stanton trông rất căng thẳng, lo lắng. Cậu ấy có thường xuyên như thế không?”
“Dominic sao? Không đâu. Ít nhất thì không phải như vậy cho tới khoảng thời gian gần đây.”
“Khi nói “gần đây”, chính xác là ý cậu muốn nói gì?”
Một lần nữa, lại có sự trao đổi nhanh ánh mắt giữa ba chàng trai. “Hình như là tháng trước?” Jefferies nói. “Có thể là lâu hơn.”
“Các cậu có biết điều gì khiến cậu ấy lo lắng như vậy không?”
Câu hỏi của Sebastian được đáp lại bằng một sự im lặng nặng nề. Một lúc sau, Burlington hắng giọng rồi nói: “Cậu ấy nghĩ có ai đó đang đi theo cậu ấy. Theo dõi cậu ấy.”
“Cậu ấy đã từng nhìn thấy ai chưa?”
“Không. Không ai cả. Chỉ là cảm giác như vậy thôi. Cậu ấy như bị ma ám ấy. Đó là lý do cả bọn chúng tôi đều cười trêu Dominic. Chúa phù hộ chúng tôi. Chúng tôi đã cười nhạo cậu ấy.”