C
hiều muộn hôm đó, Sebastian dừng chiếc xe ngựa trên đoạn đường cong rải sỏi phía trước một thái ấp nhỏ bằng sa thạch có từ thời Nữ hoàng Elizabeth. Nằm ở phía bắc London, gần St. Albans, ngôi nhà thuở ấu thơ của Gideon Forbes có dáng vẻ của một điền trang được coi sóc cẩn thận và tạo cảm giác dễ chịu với những con bò bụng béo tròn, những cánh đồng tươi tốt. Lúc nhảy xuống từ chiếc xe ngựa, Sebastian có thể nghe thấy tiếng cười giòn của trẻ con, hòa lẫn với tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
“Thật thú vị,” Tom nói, mắt hướng về những ống khói san sát nhau của điền trang. “Nhưng khi ngài nghĩ về chuyện đã xảy ra với cậu bé đó, có thể ngài không trông chờ việc cậu ấy đã lớn lên ở một nơi trông có vẻ bình thường đến vậy.”
“Ta hiểu ý em,” Sebastian đáp. Theo tin nhắn của Kat, anh dễ dàng lần theo dấu Gideon Forbes tới đây, tới góc nhỏ thanh bình của vùng thôn quê Herfordshire. Cha Gideon là một điền chủ tên Brandon Forbes, mẹ cậu bé đã mất khoảng bốn năm trước. Nhưng trong mọi dự đoán của Sebastian, thì không có thứ này, thứ khung cảnh đặc trưng của nước Anh với vẻ thanh tao cao quý không hề phô trương và nét thanh bình, yên ả đậm chất đồng quê.
Một tiếng gọi khiến Sebastian quay đầu nhìn. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, tráng kiện mặc chiếc quần ống túm bằng da hoẵng tiện lợi đang băng qua một dải rừng sồi và đồng cỏ tràn ngập ánh nắng, nhẹ nhàng rung rinh trong gió, đi bộ về phía ngôi nhà. Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc đen mới chớm điểm bạc, những đường nét trên gương mặt dài vừa bắt đầu định hình và trở nên sắc đậm hơn cùng với tuổi tác. Một con chó săn lông màu nâu đỏ thẫm vừa chạy vừa nhảy cẫng dưới chân ông. “Tôi có thể giúp gì cho anh?”, người đàn ông lên tiếng.
Sebastian đi tới gặp ông. “Ông Forbes phải không? Tôi là Tử tước Devlin. Tôi muốn nói chuyện với ông về con trai ông, Gideon.”
Người đàn ông hấp háy mắt nhiều lần, đôi mắt nhỏ, thoáng chút cảnh giác. “Được thôi,” cuối cùng, ông lên tiếng. “Đi với tôi.”
Họ đi theo một con đường nhỏ uốn lượn quanh co về phía dãy nhà mái tranh đằng xa. Chú chó săn chạy phía trước họ. “Đó có phải vì những vụ giết người man rợ gần đây, phải không?” Ông Forbes nói sau một lúc im lặng bước đi. “Đó là lý do ngài tới đây. Ngài nghĩ có mối liên hệ nào đó với sự cố chìm tàu Harmony.”
Sebastian quan sát khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của người đàn ông đó. “Ông có tham dự phiên tòa xét xử không?”
“Không.” Forbes nhìn qua cánh đồng, tới nơi có hai cô bé đang chơi đùa cùng một cậu nhóc nhỏ hơn nhiều, vẫn còn đang đeo đai tập đi. “Tôi e là mẹ Gideon bị ốm nặng trước khi phiên tòa xảy ra. Bà ấy chưa bao giờ khỏe mạnh kể từ sau khi sinh con gái út của chúng tôi, anh thấy đấy, và tôi không muốn bỏ bà ấy ở nhà. Nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức trên báo chí.”
“Ông có tới xem mấy người đó bị treo cổ không?”
Forbes lắc đầu, đôi môi mím chặt lại thành một điệu nhăn nhó. “Không. Ý ngài là gì vậy?”
“Sự trả thù, có thể lắm chứ?”
“Nó chẳng giúp mang con trai chúng tôi trở lại, không phải thế sao?”
Sebastian gật đầu về phía lũ trẻ đang cười đùa xa xa. “Bọn trẻ là con ông?”
Những đường nét trên gương mặt Forbes dịu đi, thành hình một nụ cười hãnh diện. “Đúng vậy. Catherine mười một tuổi; Jane bảy tuổi, còn Michael mới vừa hai tuổi. Tôi còn có hai cậu con trai lớn với bà vợ đầu nữa: Roland - thằng bé giúp tôi công việc điền trang và em trai nó, Daniel, hiện đang học ở Cambridge.”
Khi Sebastian đang ngắm nhìn bọn trẻ thì cậu bé hai tuổi đeo đai tập đi bị vấp ngã, bắt đầu khóc váng lên. Hai chị gái vội vàng chạy tới đỡ cậu bé lên. “Ông đã tái hôn?”
“Vâng,” Forbes thở dài. “Tôi đã phải chôn cất hai người vợ. Chúa che chở linh hồn họ. Tôi đã cầu nguyện Đấng tối cao để không phải chôn cất người thứ ba.”
Sebastian quay lại nhìn khuôn mặt dài, chất phác của người đàn ông thôn quê. “Ông có nghĩ những vụ án mạng này có liên quan gì đó tới con tàu Harmony không?”
“Xem xét theo hướng đó, không phải vậy sao? Ý tôi là tôi không nghĩ gì nhiều sau khi biết tin con trai Carmichael và Stanton bị giết. Nhưng giờ đây, với việc con trai Thuyền trưởng Bellamy và những điều báo chí đưa tin về chuyện xảy ra với cậu Thornton hồi Lễ Phục sinh vừa qua…” Ông ngừng lại, đắn đo. “Chúng khiến ngài nghĩ tới điều đó, đúng không?”
“Ông có bao giờ nói chuyện với Thuyền trưởng Bellamy về việc đã xảy ra với con trai mình không?”
“Có. Bellamy tới gặp tôi khi mọi chuyện đã xong xuôi. Mang cho tôi cái này.” Forbes lôi từ trong túi một đồng xu Tây Ban Nha rồi giơ nó ra trước mặt. “Đó là của Gideon. Nó có thứ này từ khi còn là một cậu bé. Lúc nào cũng mang theo mình dù ở bất cứ đâu.”
“Ông ta có nói cho ông biết cậu bé mất như thế nào không?”
“Cột buồm rơi vào người nó trong cơn bão. Dù vậy, thằng bé không ra đi ngay. Gideon là một đứa trẻ rất can trường, không phải nghi ngờ gì về điều đó. Có thể nếu họ được cứu sớm hơn, nó đã vượt qua được cửa tử. Nhưng không có thức ăn và nước uống…” Giọng người đàn ông trở nên xa xăm. Ông lưỡng lự đôi chút, rồi thở hắt ra một hơi dài. “Lẽ ra tôi không bao giờ nên cho nó đi biển. Không phải ở tuổi còn quá nhỏ như thế. Nhưng kể từ khi còn rất bé, đó là tất cả những gì nó thích nói đến. Biển cả, những con tàu lớn và những miền đất xa xôi mà nó muốn đặt chân tới. Cuối cùng, nó đã thuyết phục được chúng tôi. Một trong số những người họ hàng của mẹ nó quen biết Thuyền trưởng Bellamy và đã sắp xếp cho nó lên tàu để làm giúp việc cho thuyền trưởng. Gideon đặt mục tiêu trở thành thuyền trưởng, ngài biết đấy. Nó cũng sẽ làm được như vậy. Nếu còn sống.”
Sebastian ngắm khuôn mặt bình thản, đã dãi dầu sương gió của Forbes. “Những chàng trai trẻ bị giết đều được tìm thấy với nhiều vật thể khác nhau trong miệng họ - một ngôi sao bằng giấy bồi, một rễ sâm độc, một trang bị xé ra từ cuốn nhật ký hải trình và móng guốc một con dê. Ông có biết liệu chúng có ý nghĩa gì không?”
Khi Sebastian quan sát, khuôn mặt Forbes đanh lại với nỗ lực kiềm chế cảm xúc. “Tôi không đọc được những thứ như vậy trên báo.”
“Nó thực sự có nghĩa gì đó, phải không? Là gì vậy?”
Forbes quay người đi, nhìn về phía bên kia rặng sồi và đồng cỏ, nơi lũ trẻ đang cười đùa. “Gideon có một bài thơ mà nó rất thích. Ngài biết bài đó chứ? Có nhắc gì đó về những nàng tiên cá hát.”
“‘Đi hứng sao rơi’,” Sebastian khẽ đáp. “Của nhà thơ John Donne.”
Cổ họng Forbes rung lên khi ông nuốt khan. “Đúng là nó. ‘Đi hứng sao rơi’.” Người đàn ông nhìn vào mặt Sebastian. “Bellamy nói với tôi rằng họ chôn thi thể Gideon ở biển. Nhưng đó không phải là điều ngài nghĩ đã xảy ra với thằng bé, phải không? Phải không?” Forbes nhắc lại khi thấy Sebastian im lặng.
Sebastian bắt gặp ánh mắt màu xám dữ dội của người đàn ông. “Không. Không. Tôi không nghĩ vậy.”