Nathan đi tới đi lui trong phạm vi phòng khách sạn, thỉnh thoảng nhìn lướt qua chiếc giường nơi Shea nằm ngủ. Anh gần như tức điên lên. Cô nằm yên, cuộn tròn người như thể đang cố tự vệ ngay cả trong giấc ngủ.
Giờ đó là việc của anh. Cô không còn phải làm điều đó một mình nữa. Nhưng anh vẫn thấy khó chịu với việc cô đã đơn độc chịu đựng lâu đến vậy.
Anh phải suy nghĩ. Shea sợ bị phát hiện hơn hết thảy mọi thứ, và cô tuyệt đối sẽ không để anh gọi điện cho gia đình. Nhưng làm sao anh có thể không làm như thế được chứ? Anh chẳng biết mình đang đối mặt với điều gì, và mối ưu tiên của anh vẫn là bảo vệ cô cho dù anh phải làm việc đó theo cách nào đi nữa.
Điều hợp lý cần phải làm là gọi điện nhờ các anh trai anh giúp đỡ. Giờ họ khó có thể nghĩ anh bị điên nếu anh đưa ra một người phụ nữ bằng xương bằng thịt thật sự.
Nhưng phần phi lý trong anh lại không muốn chia sẻ Shea với bất kỳ ai. Anh cần cô và muốn cô ở bên mình. Anh không muốn đối phó với sự can thiệp nào cả, và mấy anh trai của anh chắc chắn sẽ làm thế.
Nhưng anh không thể đơn độc làm việc này. Nếu chỉ có bản thân gặp nguy hiểm, anh sẽ trực tiếp đương đầu và trừng trị bọn chúng. Nhưng anh không muốn Shea lộ diện hay bị thương nữa. Cô chịu đựng đủ rồi, và đã đến lúc ai đó phải chăm sóc cho cô giống như cô làm với mọi người xung quanh.
Nathan kiểm tra tất cả vũ khí, đặt một con dao cạnh khẩu Glock ở trên kệ tủ đầu giường. Sau đó anh kê một cái ghế ngay cửa, rồi kéo cái bàn nhỏ qua cửa sổ để không ai nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Khi nào cô thức dậy, anh sẽ bàn với cô về bước kế tiếp cùng mong muốn gọi điện cho các anh trai của anh. Chết tiệt, anh chỉ muốn đưa cô lên máy bay rồi quay về nhà thôi. Còn cách bảo vệ nào tốt hơn việc để cô ở bên cạnh những người nhà Kelly cơ chứ?
Nathan xoa mặt. Nhưng anh không thể làm thế với gia đình mình. Anh chẳng thể kể cho họ nghe về một kẻ thù vô danh, hay tiết lộ tung tích và khả năng của Shea với nhiều người, ngay cả khi anh tin tưởng họ hơn bất cứ ai.
Sau khi bàn luận với Shea, anh sẽ gọi cho Sam. Anh ấy sẽ biết phải làm gì. Họ cần sự trợ giúp. Cô không thể tranh cãi điều đó với anh đâu.
Nathan liếc nhìn về phía cô lần nữa, mọi thứ trước mắt anh đều mờ nhạt vì mệt mỏi. Anh không thể làm gì khác cho đến khi cô thức giấc. Nếu không ngủ, anh sẽ không có sức để giúp cô.
Anh lục lọi trong túi, lấy ra một cái quần lót ống rộng và chiếc áo phông. Sau khi đảm bảo cô vẫn còn đang ngủ, anh mới xoay lưng để thay đồ.
Anh nhanh chóng cởi quần áo rồi mặc chiếc quần lót sạch. Đang lấy chiếc áo phông mới thì anh nghe thấy tiếng động phát ra từ giường ngủ.
Anh xoay người lại, vẫn giữ chiếc áo trước ngực và thấy Shea đang nhìn mình bằng ánh mắt đau buồn. Mắt cô dán chặt vào những vết sẹo trên cơ thể anh.
Nathan cảm thấy xấu hổ khi để cô nhìn thấy những dấu vết xấu xí chứng tỏ sự yếu đuối của mình.
“Tôi xin lỗi”, anh nhỏ giọng nói. “Tôi không nghĩ em vẫn còn thức.”
Shea lắc đầu. Khi anh định chạy đến nhà tắm, cô liền giơ tay lên. “Không, anh đừng đi.”
Nathan đứng đó một lát, siết chặt cái áo trong tay. “Tôi không muốn em nhìn thấy.”
Cô ngồi dậy, giữ chiếc chăn ngay ngực. “Thấy gì hả, Nathan? Tôi đã từng nhìn thấy anh ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Chẳng có gì làm tôi giật mình nữa đâu.”
Vẻ mặt cô lộ ra sự tức giận. Anh đứng chết lặng tại chỗ, không chắc mình phải làm gì. Lao vào nhà tắm ư? Vội vàng hoàn tất việc thay đồ sao? Anh chợt cảm thấy mình bị phơi bày và không thích điều này một chút nào. “Đến đây nào, Nathan”, cô khẽ nói. Nathan nhíu mày lại.
“Làm ơn.”
Anh do dự nhưng rồi cất bước đi đến giường. Anh vẫn giữ cái áo trước ngực khi nhẹ nhàng ngồi trên mép giường cạnh cô.
Shea chồm về phía trước và tấm chăn tuột xuống đủ để anh thoáng thấy khuôn ngực đầy đặn của cô. Nụ hoa của cô mờ bóng bên dưới cái chăn mỏng như trêu tức anh.
Cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo của anh xuống cho đến khi anh miễn cưỡng để cô lấy nó ra. Rồi trước vẻ ngạc nhiên của anh, cô để cái chăn rơi khỏi ngực khi quỳ gối tựa vào người anh.
Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể anh khiến anh dường như chẳng thể nào thở được vì không hít đủ không khí vào phổi. Ngay cả khi yếu ớt và bị bầm tím, cô vẫn là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp trong đời. Anh phải kiềm chế hết sức mới không kéo cô vào lòng và làm tình với cô.
Vài tiếng trước, anh vẫn chưa thực sự gặp cô. Nhưng điều đó không quan trọng. Chuyện này vượt xa sự hấp dẫn về thể xác. Thậm chí anh còn không chắc cảm giác nào của mình là về thể xác nữa. Nó thuộc về tinh thần. Cô ở sâu trong lòng anh. Và anh không bao giờ xua tan được loại cảm xúc ấy.
Nathan rùng mình khi cô đặt lòng bàn tay lên vòm ngực của anh, ngay bên trên hai vùng da nhăn nheo. Nathan kinh ngạc hơn khi cô đẩy ngực anh cho đến lúc anh phải ngồi tựa trên giường. Cô nghiêng người bên trên anh, sau đó cúi đầu và ấn môi mình lên một vết sẹo ở vai anh.
Nathan hớp vội hơi, sửng sốt khi miệng cô trượt xuống vết sẹo kế tiếp, nằm cạnh xương đòn của anh. Rồi giống như anh đã hôn lên từng vùng bầm tím, trầy xước và vết thương trên cơ thể cô, cô cũng làm thế với mỗi vết sẹo của anh.
Anh kinh ngạc nhìn cô trân trối khi cô hôn thẳng đến lỗ rốn mình. Rồi cô xuống thấp hơn, quỳ gối trên giường để có thể với đến những vết sẹo ở chân anh.
Sau đó cô hôn lên mu bàn chân anh, cẩn thận lần theo vết sẹo nhăn nhúm uốn quanh những ngón chân.
Sự đụng chạm của cô nhẹ nhàng và âu yếm đến nỗi làm anh thấy nhức nhối. Anh không biết phải làm gì để đáp lại sự tận tâm này. Không phải lời nói mà là những nụ hôn đằm thắm ngọt ngào của cô thuyết phục anh rằng cô không hề chán ghét cơ thể anh.
“Anh không làm em cảm thấy ghê tởm, Nathan à.” Trong giây lát, Nathan quên mất việc Shea có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cô ắt hẳn đã cảm nhận sự hoài nghi và nỗi sợ hãi của anh.
Cô trườn người trở lại, quỳ gối bên cạnh rồi nhìn anh chăm chú trong khi lướt tay qua những vết sẹo trên bụng và ngực anh.
“Làm sao có thể chứ? Mỗi vết sẹo là một bằng chứng cho thấy sức mạnh và nghị lực sống của anh. Chúng rất đẹp. Giống như anh vậy.”
Shea đặt cả hai tay lên ngực anh rồi cúi xuống. Ánh mắt họ khóa lấy nhau, và anh nhận ra cô định hôn mình. Linh hồn và thể xác anh kết nối với cô, căng thẳng vì cô và muốn sự đụng chạm của cô với nhu cầu gần như ám ảnh.
Cô liếm môi trước khi ấn nó lên miệng anh. Chính cử chỉ hơi e ngại đó làm tan chảy tim anh.
Nathan vươn tay giữ lấy vai cô, hôn đáp trả và không còn buồn che giấu việc mình muốn cô nhiều hơn cả hít thở nữa. Anh thực sự đã từ bỏ rồi.
Môi họ hòa quyện nóng bỏng. Chúng vừa khít và vô cùng hoàn hảo. Người cô khẽ áp vào người anh. Như là một sự tương phản: mềm mại với rắn chắc, mịn màng với thô ráp, hoàn hảo với khiếm khuyết.
Nathan vòng tay quanh người cô rồi lướt tay trên cơ thể cô. Anh xoa bóp cặp hông đầy đặn trong khi tay còn lại vuốt dọc sống lưng rồi lùa vào mái tóc mềm mượt của cô.
“Em có biết bao đêm anh đã mơ thấy điều này. Mơ thấy em”, anh khàn giọng thì thầm.