Vào mỗi sớm mai, khi bình minh vừa ló dạng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi về hướng đông. Trong suốt hành trình, cả hai chúng tôi hầu như im lặng. Trước đó, Wil chỉ đề cập ngắn gọn rằng chúng tôi sẽ chạy xuyên qua dãy Andes để đi vào một khu vực được gọi là High Selva. Nơi đây có những chân đồi và cao nguyên được phủ xanh quanh năm.
Tôi có vài lần hỏi Wil về lai lịch cá nhân của ông ấy và về điểm đến sắp tới, nhưng ông ấy đều lịch sự từ chối trả lời, bảo rằng chỉ muốn tập trung lái xe. Cuối cùng, tôi cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát những cảnh vật dần hiện ra trước mặt. Khi xe chúng tôi lên đến những đỉnh núi cao chót vót, tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới và thật sự bị choáng ngợp bởi quang cảnh hùng vĩ, bao la.
Khoảng giờ trưa, chúng tôi đã đến được dãy núi cao cuối cùng. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, vừa ngồi trong xe thưởng thức vài chiếc bánh sandwich vừa ngắm nhìn thung lũng cằn cỗi, rộng lớn ngay phía trước. Ở bên kia thung lũng, những chân đồi thấp hơn được bao phủ bởi thảm thực vật xanh tươi mơn mởn. Trong khi đang dùng bữa, Wil cho biết chúng tôi sẽ qua đêm tại Viciente Lodge, một tòa nhà cổ được xây vào thế kỷ mười chín, trước đó thuộc về Nhà thờ Công giáo Tây Ban Nha. Wil giải thích thêm Viciente hiện thuộc quyền sở hữu của một người bạn của ông ấy và đang hoạt động như một khu nghỉ dưỡng chuyên tổ chức các hội thảo của giới khoa học và doanh nhân.
Sau khi Wil giải thích ngắn gọn về Viciente, chúng tôi lại tiếp tục lên đường mà không nói thêm lời nào. Một giờ đồng hồ sau, chúng tôi đến Viciente. Wil lái xe qua cánh cổng sắt lớn được nối liền với tường rào bằng đá, rồi tiếp tục cho xe chạy về hướng đông bắc trên một con đường nhỏ rải sỏi dẫn vào tòa nhà chính. Tôi lại dò hỏi Wil thêm thông tin về Viciente và lý do chúng tôi có mặt tại đây. Trong những lần trước đó, Wil đơn giản cứ im lặng phớt lờ những thắc mắc của tôi, còn lần này, sau khi nghe câu hỏi, ông ấy đề nghị tôi hãy tập trung ngắm cảnh.
Ngay lập tức, tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Viciente. Xung quanh chúng tôi là những cánh đồng rực rỡ sắc màu, những vườn cây ăn trái trĩu quả và một đồng cỏ xanh tươi mơn mởn. Cỏ mọc um tùm ngay cả dưới gốc những cây sồi khổng lồ có độ cao từ ba mươi mét trở lên, sừng sững trên khắp vùng đồng cỏ ngút ngàn. Những cây đại thụ như vậy dường như luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt, tuy tôi không thể lý giải được sức hút đó là gì.
Sau khi đi được khoảng gần hai ki-lô-mét, xe chúng tôi rẽ về hướng đông, leo lên một con dốc thoai thoải. Viciente nằm ngay trên đỉnh ngọn đồi phía trước. Đây là một tòa nhà lớn mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ kết hợp đá xám. Tòa nhà này có ít nhất khoảng năm mươi phòng và một mái hiên lớn che phủ toàn bộ mảng tường phía nam. Không gian sân vườn bao quanh tòa nhà thật đẹp với điểm nhấn là những cây sồi khổng lồ cùng thảm thực vật phong phú và những lối đi được trải đầy hoa và dương xỉ. Ở ngay bên dưới mái hiên và những bóng cây, nhiều nhóm người đang tụ tập, cùng nhau tán gẫu, chuyện trò.
Khi chúng tôi bước ra khỏi xe, Wil nán lại trong giây lát và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đứng trước tòa nhà và phóng tầm mắt về phía đông, tôi có thể thấy bề mặt địa hình của vùng đất này lài thấp dần rồi trải dài thành những đồng cỏ và những khu rừng bạt ngàn. Ở phía xa xa thấp thoáng một dãy chân đồi có màu tím pha xanh.
“Tôi sẽ đi vào trong xem họ đã chuẩn bị phòng cho chúng ta chưa.” Wil lên tiếng. “Sao anh không đi dạo một vòng thử xem? Đảm bảo anh sẽ thích nơi này.”
“Ông không đùa đấy chứ!”, tôi thốt lên kinh ngạc.
Trước khi đi, Wil quay lại nhìn tôi, rồi dặn: “Nhớ đến tham quan những khu vườn nghiên cứu. Tôi sẽ gặp lại anh vào giờ ăn tối”.
Chắc hẳn vì lý do nào đó Wil mới để tôi ở lại một mình thế này. Tuy vậy, tôi cũng chẳng bận tâm tìm hiểu lý do đó là gì. Hiện tại, dù không biết gì về những chuyện đang xảy ra, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ phấn khích. Wil đã chia sẻ rằng vì Viciente mang lại nguồn thu đáng kể cho đất nước này, nên dù Thủ bản thường xuyên được thảo luận tại đây, chính phủ cũng chưa từng động đến nơi này.
Tôi bị thu hút bởi những cây cao lớn và một con đường lộng gió dẫn về phía nam, vì vậy, tôi quyết định đi theo lối đó. Khi đến chỗ hàng cây, tôi nhìn thấy phía trước có một lối đi bộ. Tôi men theo lối đi này đến một cánh cổng sắt nhỏ. Tôi dừng lại ở cổng, hít hà không khí trong lành và thưởng thức cảnh đẹp bên dưới. Chỉ cần bước xuống một vài bậc thềm đá nữa, tôi có thể đứng ngắm đủ loài hoa dại đua nở trên khắp một đồng cỏ rộng lớn. Ở phía xa xa, tôi nhìn thấy một vườn cây ăn trái, một con sông nhỏ đang lượn lờ chảy, và thêm nhiều diện tích đất rừng.
“Quang cảnh thật đẹp, đúng không?”, có tiếng người hỏi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại. Một phụ nữ khoảng gần bốn mươi tuổi mang ba lô đang đứng đằng sau tôi.
“Đúng vậy”, tôi đáp. “Tôi chưa từng thấy quang cảnh nào đẹp như thế này cả.”
Trong một lúc, chúng tôi ngắm nhìn những cánh đồng rộng lớn và thảm thực vật nhiệt đới được trồng theo kiểu bậc thang trên sườn dốc ở ngay hai bên. Sau đó, tôi quay sang hỏi: “Cô có biết đường đi đến những khu vườn nghiên cứu không?”.
“Tôi cũng đang đi về hướng đó”, cô ấy đáp. “Tôi sẽ dẫn anh đi.”
Sau khi mỗi người tự giới thiệu, chúng tôi bước xuống những bậc thềm đá rồi đi theo con đường mòn về phía nam. Người phụ nữ ấy tên là Sarah Lorner. Tuy cung cách có hơi nghiêm nghị, nhưng ở cô ấy vẫn toát lên phong thái của một thục nữ dịu dàng với đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu hung đỏ. Vài phút trôi qua, chúng tôi vẫn bước đi trong im lặng.
“Anh đến đây lần đầu đúng không?”, cô ấy hỏi.
“Đúng vậy”, tôi đáp. “Tôi không biết nhiều về nơi này.”
“Trong khoảng một năm nay, tôi đã liên tục lui tới đây, vì vậy, tôi có thể chia sẻ cho anh một vài thông tin sơ bộ. Khoảng hai mươi năm trước, tòa nhà này đã trở nên nổi tiếng như một điểm đến quen thuộc của các nhà khoa học quốc tế. Một số tổ chức khoa học thường xuyên tụ họp tại đây, với sự tham gia chủ yếu của các nhà sinh vật học và vật lý học. Sau đó, cách đây một vài năm…”
Sarah ngập ngừng trong giây lát, rồi lại nhìn tôi. “Từ trước đến nay, anh đã bao giờ nghe về Thủ bản, một tài liệu cổ xưa được tìm thấy tại chính đất nước Peru này?”
“Tôi có biết đến Thủ bản và đã từng nghe về hai sự khai sáng đầu tiên”, tôi đáp. Tôi định chia sẻ thêm về sự hứng thú của mình đối với tài liệu quý giá này, nhưng cuối cùng, tôi đã kịp dừng lại, tự hỏi liệu có nên tin người phụ nữ này không.
“Có lẽ vì vậy mà giờ đây anh có mặt ở đây. Trông anh như thể đang tiếp nhận nguồn năng lượng tại mảnh đất này.”
Chúng tôi băng qua một cây cầu gỗ bắc ngang con sông nhỏ. “Cô đang nói đến nguồn năng lượng gì vậy?”, tôi hỏi.
Sarah dừng lại, tựa lưng vào thành cầu. “Anh có biết gì về Sự Khai sáng Thứ Ba không?”
“Tôi chưa biết gì cả.”
“Sự Khai sáng Thứ Ba đề cập đến một sự hiểu biết mới về thế giới vật chất của chúng ta. Sự khai sáng này cho biết loài người sẽ học cách nhận thức về một dạng năng lượng vô hình vốn đã tồn tại từ trước. Tòa nhà Viciente trở thành địa điểm tụ họp cho những nhà khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu và thảo luận về chủ đề đặc biệt này.”
“Vậy những nhà khoa học đó có cho rằng nguồn năng lượng này thật sự tồn tại?”, tôi hỏi.
Cô ấy xoay người lại, tiếp tục đi qua cây cầu, sau đó trả lời: “Chỉ vài người nghĩ vậy. Chúng tôi đã hứng chịu nhiều sự đả kích liên quan đến việc này”.
“Vậy cô là một nhà khoa học?”
“Tôi dạy môn vật lý tại một trường cao đẳng nhỏ ở Maine.”
“Vậy tại sao một số nhà khoa học lại không đồng ý với những quan điểm của cô?”
Sarah im lặng trong giây lát như thể đang nghĩ ngợi chuyện gì. “Anh phải hiểu về chiều dài lịch sử khoa học”, vừa nói cô ấy vừa liếc nhìn tôi. Có vẻ cô ấy đang thăm dò xem liệu tôi có muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Tôi gật đầu ra hiệu để cô ấy tiếp tục chia sẻ.
“Hãy dành chút thời gian để nhớ lại về Sự Khai sáng Thứ Hai. Sau sự sụp đổ của thế giới quan Thời Trung đại, những người phương Tây chúng ta chợt nhận ra mình đang sống trong một vũ trụ hoàn toàn lạ lẫm. Trong nỗ lực hiểu bản chất của vũ trụ này, chúng ta nhận thức được rằng bằng mọi giá phải tách rời sự thật khỏi những điều thần bí. Vì lẽ đó, các nhà khoa học đã chấp nhận một thái độ riêng cho việc này: sự hoài nghi khoa học. Trên thực tế, thái độ hoài nghi này luôn đòi hỏi những bằng chứng khoa học rõ ràng đối với bất kỳ một nhận định mới nào về cách thức vận hành của vũ trụ. Trước khi đặt niềm tin vào một nhận định mới nào đó, chúng ta luôn yêu cầu những bằng chứng hữu hình, có thể nhìn thấy, sờ, nắm hay chạm vào được. Bất kỳ nhận định nào không được kiểm chứng theo phương pháp khoa học đều tự khắc bị bác bỏ ngay.”
Sarah tiếp tục: “Thật vậy, thái độ này đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc khám phá những hiện tượng vốn đã tồn tại hiển nhiên trong tự nhiên hoặc những sự vật mà mọi người đều có thể nhận biết dù họ có hoài nghi thế nào, chẳng hạn như hòn đá, thân thể hay cây cối. Chúng ta nhanh chóng bước vào thế giới vật chất và đặt tên cho tất cả sự vật, hiện tượng mình tìm thấy được, cố gắng dùng đủ mọi cách để khám phá cơ chế vận hành của vũ trụ. Cuối cùng, chúng ta kết luận rằng mọi chuyện xảy ra trong tự nhiên đều tuân theo một quy luật nhất định; mọi sự kiện xảy ra đều bắt nguồn từ một nguyên nhân cụ thể, trực tiếp và hoàn toàn lý giải được”. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tỏ vẻ hiểu biết. “Anh thấy đó, trong thời đại của chúng ta, các nhà khoa học cũng áp dụng những cách thức tương tự như tất cả những người hoạt động ở những lĩnh vực khác. Chúng ta quyết định đồng hành cùng cả nhân loại để hướng đến việc làm chủ thế giới này, nơi chúng ta đang tồn tại. Điều chúng ta mong muốn là tạo ra một sự hiểu biết chung về vũ trụ để làm cho thế giới an toàn và có thể kiểm soát được, và thái độ hoài nghi giúp chúng ta luôn tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ thể, để thế giới mà chúng ta sống trở nên an toàn hơn.”
Sau khi đi qua cây cầu, chúng tôi tản bộ trên một con đường ngoằn ngoèo, rồi tiếp tục băng qua một đồng cỏ nhỏ, cuối cùng đặt chân đến một khu vực được bao phủ bởi nhiều cây xanh.
Sarah tiếp tục chia sẻ: “Với quan điểm này, khoa học đã loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ và thần bí ra khỏi thế giới. Cuối cùng, dựa trên phương pháp luận của Isaac Newton, chúng ta kết luận rằng vũ trụ hoạt động như một cỗ máy khổng lồ, luôn vận hành theo một cách thức có thể dự đoán được. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể kiểm chứng trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta cho rằng những sự kiện rời rạc xuất hiện đồng thời không có mối liên hệ nhân quả nào với nhau và đơn giản chỉ xảy ra tình cờ.
“Sau đó, kết quả của hai nghiên cứu khoa học mới đã giúp chúng ta hiểu thêm về sự bí ẩn trong vũ trụ. Trong vài thập niên qua, chúng ta đa phần viết về cuộc cách mạng này trong ngành vật lý, nhưng những thay đổi đều thật sự bắt nguồn từ kết quả hai nghiên cứu khoa học, một nghiên cứu trong cơ học lượng tử và một nghiên cứu của Albert Einstein.
“Toàn bộ công trình nghiên cứu của Einstein đã chỉ ra rằng những gì chúng ta xem như vật chất thật ra chủ yếu là không gian với dòng năng lượng chuyển động trong đó. Điều này đúng với cả thế giới của chúng ta. Vật lý lượng tử đã cho biết rằng khi quan sát những cấu trúc năng lượng ở mức độ càng nhỏ, chúng ta có thể phát hiện ra những kết quả đáng kinh ngạc. Những nghiên cứu đã tiết lộ rằng khi chúng ta chia tách năng lượng này thành những phần tử nhỏ hay còn gọi là những hạt cơ bản, sau đó cố gắng quan sát cách thức hoạt động của những hạt này, chúng ta sẽ nhận ra hoạt động quan sát đã làm thay đổi kết quả, như thể những hạt này bị ảnh hưởng bởi những mong đợi của những nhà khoa học trong suốt quá trình tiến hành thí nghiệm. Điều này cũng đúng kể cả trong những trường hợp khi những hạt này buộc phải xuất hiện ở những nơi hầu như không thể đến được, chẳng hạn như ở hai địa điểm trong cùng một lúc, hoặc đồng thời ở quá khứ và tương lai, đại loại như thế”.
Sarah dừng lại một chút và nhìn tôi. “Nói cách khác, bản chất của vũ trụ giống như một dạng năng lượng đơn thuần có thể dễ dàng được con người thay đổi tùy theo ý muốn - trái với lý thuyết trước đây của chúng ta về vũ trụ với mô thức vận hành cố định - như thể chỉ riêng với những mong đợi của mình, con người có thể điều khiển dòng năng lượng của mình tuôn chảy vào thế giới và tác động đến những hệ thống năng lượng khác. Tất nhiên, đó chính xác là những hiểu biết mà Sự Khai sáng Thứ Ba muốn thuyết phục chúng ta tin.”
Đoạn Sarah lắc đầu ngao ngán: “Nhưng thật không may, nhiều nhà khoa học đã không nghiêm túc xem xét quan điểm này. Họ vẫn còn nhiều hoài nghi và đang chờ những bằng chứng từ chúng tôi”.
“Này Sarah, ở đây, chúng tôi đang ở đây này”, một tiếng gọi vọng lại từ đằng xa. Nhìn qua những hàng cây xanh phía bên phải khoảng năm mươi mét, chúng tôi có thể thấy một người đang ra sức vẫy tay gọi.
Sarah nhìn tôi, rồi nói: “Trong vài phút tới, tôi sẽ đến đó để nói chuyện với những người này. Tôi đang mang theo một bản dịch của Sự Khai sáng Thứ Ba, vậy trong lúc tôi đi, anh có muốn tiện thể đọc một vài phần trong đó không?”.
“Chắc chắn rồi”, tôi đáp.
Cô ấy lấy ra một tập tài liệu từ chiếc ba lô đang đeo, đưa cho tôi, rồi rời đi.
Tôi nhận lấy tập tài liệu, nhìn quanh để tìm chỗ ngồi phù hợp. Tôi đang đứng trên một thảm rừng khá ẩm ướt với nhiều bụi cây nhỏ. Phía đông là một chỗ đất cao hơn, có vẻ như là một gò đất khác. Tôi quyết định đi về phía đó để tìm một nơi khô ráo.
Khi đứng trên đỉnh gò, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lạ thường của một quang cảnh khác. Cách đó khoảng năm mươi mét, những cây sồi già xương xẩu đang đứng sừng sững giữa đất trời. Những tán lá của những cây sồi này đều xòe rộng trên đỉnh ngọn cây và cùng nhau tạo thành một mái vòm lớn. Thảm thực vật này còn có những cây lá rộng nhiệt đới cao từ một đến hai mét. Những chiếc lá của những cây này thường rộng đến hai mươi lăm xăng-ti-mét. Những cây lá rộng nhiệt đới đang nằm xen kẽ với những cây dương xỉ lớn và những bụi cây rậm rạp với nhiều bông hoa trắng. Tôi chọn một vị trí khô ráo và ngồi xuống. Tại đây, tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc của những chiếc lá, đồng thời hít hà làn hương của những bông hoa đang nở rộ.
Tôi mở tập tài liệu ra, sau đó đọc phần đầu bản dịch. Một phần giới thiệu ngắn gọn giải thích rằng Sự Khai sáng Thứ Ba đã mang lại một sự hiểu biết hoàn toàn mới về vũ trụ vật chất của chúng ta. Nội dung phần này diễn tả chính xác tóm tắt của Sarah. Sự khai sáng này dự đoán khi thiên niên kỷ thứ hai sắp đi đến hồi kết, chúng ta sẽ phát hiện rằng vạn vật trên thế giới này, bao gồm cả con người, đều sở hữu một nguồn năng lượng cơ bản vốn đã hoạt động bên trong và đồng thời sẽ lan tỏa ra bên ngoài.
Tôi suy ngẫm về ý tưởng này trong giây lát, sau đó lướt đến những nội dung mà tôi cảm thấy hứng thú: Thủ bản cho rằng nhận thức của loài người về nguồn năng lượng này bắt nguồn từ những cảm nhận tinh tế, sâu sắc đối với những vẻ đẹp xung quanh. Khi đang nghĩ ngợi về điều này, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ con đường bên dưới. Tôi nhìn xuống và thấy Sarah đang đi đến. Sarah cũng đang đi về phía tôi và nhận ra tôi ngay.
“Nơi này thật tuyệt”, vừa đến gần tôi, cô ấy đã lên tiếng. “Anh đã đọc phần nội dung đề cập đến nhận thức về vẻ đẹp chưa?”
“Tôi đã đọc đến phần đó rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nội dung lắm.”
Sarah liền chia sẻ: “Thủ bản có đề cập chi tiết nội dung này ở những phần sau, nhưng bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Nhận thức về vẻ đẹp có thể được xem như một loại áp kế, đo mức độ nhận biết nguồn năng lượng của chúng ta. Thực tế là vậy, bởi một khi anh quan sát thấy nguồn năng lượng này đang tuôn chảy, anh đồng thời cũng nhận ra những vẻ đẹp đang hiện hữu”.
“Cô nói như thể mình nhìn thấy được nguồn năng lượng đó vậy”, tôi nhận định.
Cô ấy nhìn tôi như thể rất chắc chắn về khả năng này của bản thân. “Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy nguồn năng lượng đó. Tuy nhiên, khả năng đầu tiên tôi phát triển là sự trân trọng sâu sắc hơn dành cho những vẻ đẹp đang hiện hữu xung quanh mình.”
“Nhưng khả năng này được kích hoạt như thế nào? Những vẻ đẹp có liên quan đến nhau không?”
Cô ấy lắc đầu. “Vẻ đẹp có thể đến từ những đối tượng khác nhau, nhưng những đối tượng này đều có một số đặc tính chung nhất định. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi vẻ đẹp của đối tượng nào đó khiến chúng ta choáng ngợp, đối tượng đó hiện ra thật sắc nét và sống động với những dáng vẻ và sắc màu, có phải vậy không? Đối tượng đó thật sự nổi bật, tỏa sáng, và hầu như có vẻ lấp lánh hơn so với những đối tượng khác mờ nhạt, ít thu hút hơn.”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với những điều cô ấy chia sẻ.
Sarah tiếp tục: “Hãy nhìn quang cảnh mà xem! Tôi biết anh dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp đầy mê hoặc này. Tất cả chúng ta đều vậy cả. Nơi đây ngay lập tức thu hút anh một cách mãnh liệt. Những sắc màu và dáng vẻ dường như vô cùng sống động. Mức độ tiếp theo của sự nhận thức là khả năng nhìn thấy một trường năng lượng đang bao bọc xung quanh vạn vật”.
Chắc hẳn trông tôi có vẻ ngơ ngác trước những điều mới mẻ này, vậy nên cô ấy nhìn tôi, rồi bỗng phá lên cười. Sau đó, cô ấy nghiêm túc nói: “Có lẽ chúng ta nên đi đến những khu vườn nghiên cứu. Những khu vườn này ở phía nam, cách đây gần một cây số. Tôi nghĩ anh sẽ thấy thích thú khi đến đó”.
Tôi cảm ơn cô ấy vì đã dành thời gian để giải thích về Thủ bản cho một người hoàn toàn xa lạ như tôi, đồng thời đã dẫn tôi đi tham quan xung quanh Viciente từ nãy đến giờ. Cô ấy nhún vai, tỏ ý bảo tôi đừng bận tâm đến những chuyện này, sau đó bày tỏ: “Có vẻ như anh đồng tình với những nghiên cứu mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Và trong hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực kết nối cộng đồng ở đây. Để nghiên cứu này được tiếp tục, chúng tôi phải truyền bá thông tin đến Mỹ và những nơi khác. Chính quyền địa phương dường như không hoan nghênh chúng tôi cho lắm”.
Đột nhiên, có tiếng người gọi chúng tôi từ đằng sau: “Làm ơn cho hỏi chút!”. Chúng tôi quay lại và thấy ba người đàn ông đang vội vã đi về phía mình. Cả ba người có vẻ gần năm mươi tuổi và đang mặc những bộ quần áo trông trang nhã.
“Làm ơn chỉ giúp chúng tôi đường đi đến những khu vườn nghiên cứu!”, người cao nhất lên tiếng.
“Có thể cho tôi biết ông đang làm gì ở đây không?”, Sarah hỏi lại.
“Tôi và đồng nghiệp được chủ tòa nhà này cho phép đến những khu vườn để khảo sát, đồng thời trao đổi với một người đang tiến hành nghiên cứu gì đó tại đây. Chúng tôi đến từ Đại học Peru.”
“Nghe như ông không đồng tình với những khám phá của chúng tôi”, Sarah vừa cười vừa buông lời bông đùa, rõ ràng đang cố làm dịu đi bầu không khí.
“Hoàn toàn không phải vậy”, một người khác lên tiếng. “Chúng tôi chỉ thấy thật vô lý tại sao từ trước đến nay, khoa học không hề phát hiện ra nguồn năng lượng bí ẩn đó mà giờ đây lại xác nhận sự tồn tại của nguồn năng lượng.”
“Ông đã từng cố gắng quan sát nguồn năng lượng đó chưa?”, Sarah chất vấn.
Người đàn ông phớt lờ câu hỏi của Sarah, sau đó hỏi lại: “Cô có thể chỉ cho chúng tôi đường đi đến những khu vườn được không?”.
“Tất nhiên rồi”, Sarah đáp. “Các ông tiếp tục đi thẳng khoảng một trăm mét nữa, sau đó sẽ thấy một con đường rẽ về phía đông. Sau khi đi tiếp khoảng bốn trăm mét nữa trên con đường này, các ông sẽ thấy những khu vườn.”
“Cảm ơn”, người đàn ông cao lớn đáp lại, sau đó ba người vội đi.
“Cô đã chỉ sai đường cho họ”, tôi lên tiếng.
“Không hẳn vậy”, Sarah đáp. “Khu vực này còn có những khu vườn khác. Tại những khu vườn đó, một số người được bố trí để chia sẻ thông tin với những người còn nghi ngờ thế này. Chúng tôi vẫn thường xuyên được những người như vậy viếng thăm. Họ không chỉ là những nhà khoa học đến để tìm hiểu mà còn vì hiếu kỳ. Họ chưa sẵn sàng lĩnh hội những gì chúng tôi đang chia sẻ… điều này cũng chỉ ra vấn đề vẫn đang tồn tại trong việc nghiên cứu và lĩnh hội tri thức khoa học.”
“Vậy nghĩa là sao?”, tôi không hiểu.
“Như tôi từng đề cập, thái độ hoài nghi trước đó đã giúp ích rất nhiều cho quá trình khám phá những hiện tượng hữu hình trong vũ trụ, chẳng hạn như cây cối, ánh nắng mặt trời hay dông bão, sấm sét. Nhưng với một nhóm hiện tượng khác tinh tế hơn mà chúng ta có thể quan sát, anh sẽ không thể nghiên cứu về chúng - trong thực tế, thậm chí anh còn không thể chứng minh được sự tồn tại của chúng trong thế giới của chúng ta - nếu anh không chấm dứt hoặc tạm gác sang một bên thái độ nghi ngờ của mình và đơn thuần cố gắng tìm mọi cách để nhận thức được chúng. Anh luôn dễ dàng quay lại phương pháp nghiên cứu cứng nhắc cũ.”
“Thú vị thật”, tôi nói.
Ở cuối khu rừng phía trước, tôi có thể nhìn thấy nhiều khu vườn. Mỗi khu vườn lại trồng một loại cây khác nhau. Phần lớn những cây trồng là những loại rau củ quả - đủ loại, từ chuối đến rau bina. Ở rìa phía đông của mỗi khu vườn, tôi thấy một lối đi rộng rãi đầy sỏi chạy thẳng về phía bắc, sau đó được nối liền với một con đường, có thể là quốc lộ. Ba căn nhà phụ làm bằng kim loại được dựng lên dọc theo con đường rải sỏi. Mỗi căn nhà đều có một nhóm gồm bốn, năm người làm việc gần đó.
“Vài người bạn của tôi đang ở chỗ đó”, vừa nói Sarah vừa chỉ tay về phía căn nhà ở gần chúng tôi nhất. “Chúng ta hãy đi đến đó. Tôi muốn anh gặp họ.”
Sarah giới thiệu tôi với ba người đàn ông và một người phụ nữ. Tất cả những người này đều đang tham gia nghiên cứu. Những người đàn ông nói với tôi vài câu, rồi lịch sự xin phép được tiếp tục công việc đang dang dở. Trong khi đó, người phụ nữ tên Marjorie, là một nhà sinh vật học, có vẻ thoải mái để trò chuyện.
Tôi bắt gặp ánh nhìn của Marjorie. “Chính xác là các vị đang nghiên cứu gì ở đây vậy?”, tôi thắc mắc hỏi.
Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó liền mỉm cười, rồi trả lời: “Tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Anh có biết về Thủ bản không?”.
“Tôi chỉ biết những sự khai sáng đầu tiên. Tôi vừa bắt đầu khám phá thêm Sự Khai sáng Thứ Ba.”
“Đó là lý do tất cả chúng tôi có mặt ở đây. Hãy đi theo tôi, tôi sẽ cho anh xem điều này.” Cô ấy ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi đi vòng quanh căn nhà bằng kim loại để đến một khu vườn trồng đậu. Tôi để ý thấy những cây trồng ở đây đều cực kỳ tươi tốt, không hề có bất cứ côn trùng gây hại hay chiếc lá héo úa nào. Cây ở đây đều được trồng ở chỗ đất mùn mềm và xốp. Tuy các cây được trồng gần nhau, nhưng mỗi cây đều được khoanh vùng cẩn thận, ở khoảng cách sao cho thân và lá của các cây không bao giờ chạm được vào nhau.
Cô ấy chỉ vào cây gần chỗ chúng tôi nhất. “Chúng tôi cố gắng nhìn nhận những cây này như những hệ thống năng lượng tổng thể, và nghĩ đến tất cả các thành phần cần thiết để những cây trồng này phát triển tươi tốt, như đất, chất dinh dưỡng, độ ẩm, ánh sáng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng hệ sinh thái tổng thể tồn tại xung quanh mỗi cây thật sự là một chỉnh thể sống. Và sự khỏe mạnh của mỗi phần riêng lẻ đều ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh chung của một thể thống nhất.”
Cô ấy ngập ngừng giây lát trước khi tiếp tục: “Điểm cơ bản là một khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về tất cả những mối quan hệ năng lượng tồn tại xung quanh những cây này, chúng ta sẽ dần nhận thấy những kết quả kỳ diệu. Các cây trồng trong nghiên cứu của chúng tôi không cao lớn hơn nhiều, nhưng dựa trên tiêu chuẩn về dinh dưỡng, chúng khỏe mạnh hơn”.
“Đo lường bằng cách nào?”
“Chúng chứa nhiều protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất hơn.”
Cô ấy nhìn tôi, tỏ ra tràn trề hy vọng. “Nhưng đó không phải là điều kỳ diệu nhất! Chúng tôi nhận thấy rằng những cây được con người trực tiếp quan tâm nhiều nhất thậm chí còn phát triển tươi tốt hơn nhiều.”
“Quan tâm như thế nào?”, tôi hỏi.
Marjorie tiếp tục: “Thế này nhé, anh chú ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất xung quanh khu đất trồng, kiểm tra sự phát triển của từng cây mỗi ngày. Những yếu tố đại loại như vậy. Chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm với một nhóm cây trồng nhất định: một số cây nhận được sự quan tâm đặc biệt, còn số khác thì không. Kết quả sau đó đã xác nhận tính đúng đắn của ý tưởng tôi vừa chia sẻ với anh. Thêm vào đó, chúng tôi đã triển khai ý tưởng và giao cho một chuyên viên nghiên cứu không chỉ quan tâm nhiều đến những cây này mà còn dồn hết tâm ý vào, yêu cầu chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Chuyên viên nghiên cứu đó sẽ ngồi bên những cây này, hoàn toàn tập trung sự chú ý và quan tâm của mình vào sự phát triển của chúng”.
“Những cây này có phát triển mạnh mẽ hơn không?”
“Phát triển cực kỳ mạnh mẽ! Đồng thời, chúng còn mọc nhanh hơn nữa.”
“Kỳ diệu vậy sao!”
“Đúng vậy.” Giọng cô ấy bỗng nhỏ dần khi trông thấy một người đàn ông lớn tuổi hơn, có vẻ khoảng sáu mươi tuổi, đang đi về phía chúng tôi.
“Người đang đi đến là một chuyên gia dinh dưỡng vi lượng,” cô ấy dè dặt nói. “Lần đầu tiên ông ấy đến đây là vào năm ngoái. Sau đó ông ấy đã xin tạm nghỉ công tác ở Đại học Bang Washington. Ông ấy là giáo sư Hains. Ông ấy đã tiến hành một số nghiên cứu rất tuyệt vời.”
Khi giáo sư Hains đến, Marjorie giới thiệu tôi với ông ấy. Ông ấy có dáng người to lớn, khỏe mạnh, mái tóc màu đen điểm vài sợi bạc ở hai bên thái dương. Sau khi được Marjorie thuyết phục, vị giáo sư bắt đầu giải thích tóm tắt nghiên cứu của mình. Ông ấy chia sẻ với tôi rằng ông ấy quan tâm nhất đến việc đánh giá khả năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể thông qua những xét nghiệm máu có độ nhạy cao, đặc biệt khi khả năng hoạt động này lại liên quan đến chất lượng của nguồn thức ăn mà cơ thể hấp thu.
Ông ấy cảm thấy thích thú nhất khi những kết quả của một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những loại cây giàu dinh dưỡng được trồng ở Viciente đã làm gia tăng đáng kể khả năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Sự gia tăng này vượt mức kỳ vọng cao nhất của chúng ta về tác dụng của các dưỡng chất đối với cơ thể, so với hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của các dưỡng chất trong hệ sinh lý con người. Có điều gì đó bí ẩn vốn dĩ luôn tồn tại trong cấu trúc của những cây trồng này đã tạo ra một sự tác động không thể nào lý giải được.
Tôi nhìn Marjorie, rồi hỏi: “Sự tập trung chú ý của chúng ta đã mang lại cho những cây trồng này những dưỡng chất đặc biệt, sau đó những cây trồng này lại giúp tăng cường sức khỏe cho những người ăn chúng, có đúng vậy không? Đây có phải là nguồn năng lượng được đề cập đến trong Thủ bản?”.
Marjorie nhìn sang giáo sư. Ông ấy nhìn tôi mỉm cười, rồi đáp: “Tôi không biết”.
Sau đó, tôi hỏi ông ấy về những nghiên cứu trong tương lai. Ông ấy chia sẻ rằng ông ấy muốn tạo ra một khu vườn tương tự khu vườn ở Đại học Bang Washington, sau đó tiến hành một số nghiên cứu dài hạn để xem liệu những người ăn những cây như vậy có được tăng cường năng lượng hoặc khỏe mạnh hơn trong suốt một thời gian dài hay không. Trong khi ông ấy đang nói, tôi cứ liên tục liếc nhìn về phía Marjorie. Đột nhiên, tôi thấy cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Dù Marjorie đang mặc áo phông và quần jean rộng, thân hình cô ấy vẫn trông thật mảnh mai, thon thả. Mắt và tóc cô đều có màu nâu sẫm. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô.
Tôi cảm thấy một sức hút vô cùng mãnh liệt. Vào khoảnh khắc tôi nhận ra sức hút này, Marjorie quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó cô ấy lùi về phía sau tôi một chút.
“Tôi phải đi gặp vài người. Có thể tôi sẽ gặp lại ông sau.” Cô ấy chào tạm biệt Hains, bẽn lẽn nhìn tôi mỉm cười, sau đó đi qua căn nhà bằng kim loại, bước xuống con đường rải sỏi.
Sau khi thảo luận thêm với vị giáo sư vài phút, tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành rồi tản bộ đến chỗ Sarah đang đứng. Cô ấy vẫn say sưa trò chuyện với một trong những nhà nghiên cứu khác, nhưng khi thấy tôi đi đến, cô ấy nhìn về phía tôi.
Khi tôi đến gần, người đàn ông đang trò chuyện với cô ấy nhìn tôi mỉm cười, sau đó sắp xếp lại những tờ ghi chú trên một chiếc bìa kẹp hồ sơ, rồi đi vào trong nhà.
“Anh có tìm thấy điều gì mới mẻ không?”, Sarah hỏi.
“Tất nhiên là có rồi”, tôi hào hứng nói. “Có vẻ như những nhà khoa học ở đây đang tiến hành những nghiên cứu thú vị.”
Trong lúc tôi nhìn bâng quơ xuống đất, Sarah lên tiếng hỏi: “Marjorie đi đâu rồi?”.
Tôi ngước lên, bắt gặp nét bông đùa thoáng hiện trên khuôn mặt Sarah.
“Marjorie nói phải đi gặp người nào đó.”
“Anh đã làm cô ấy mất hứng đúng không?”, Sarah trêu tôi rồi phá lên cười.
Tôi cũng cười theo. “Chắc vậy. Nhưng tôi đâu có nói gì.”
“Anh không cần phải nói gì. Marjorie có thể phát hiện ra sự thay đổi trong trường năng lượng của anh. Điều này khá rõ ràng. Ngay lúc này, tôi cũng có thể nhận thấy sự thay đổi đó.”
“Sự thay đổi ở đâu?”
“Trong trường năng lượng bao quanh cơ thể anh. Nhiều người trong số chúng tôi đã học cách nhìn ra những trường năng lượng như vậy, ít nhất thấy được một số dấu hiệu nhất định. Khi một người có những suy nghĩ liên quan đến sắc dục, trường năng lượng của người đó xuất hiện như những vòng xoáy và thật sự hướng đến đối tượng thu hút.”
Điều thú vị này khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Tôi đang định bình luận lại vài lời, nhưng ngay lúc đó, cả tôi và Sarah chợt nhìn thấy vài người đang bước ra từ căn nhà bằng kim loại.
“Đến lúc đi xem sự phóng chiếu năng lượng rồi đây”, Sarah cho biết. “Anh sẽ muốn nhìn thấy những thí nghiệm này.”
Chúng tôi đi theo sau bốn cậu thanh niên, hình như là sinh viên, đến khu vườn trồng ngô. Khi chúng tôi đến gần, tôi nhận ra khu vườn bao gồm hai mảnh vườn tách biệt nhau, mỗi mảnh rộng khoảng ba mét vuông. Trong đó, một mảnh vườn có những cây ngô cao gần một mét, còn mảnh vườn kia chỉ có những cây ngô cao chưa đến bốn mươi xăng-ti-mét. Bốn cậu sinh viên đi về phía mảnh vườn có những cây ngô cao hơn. Sau đó, mỗi cậu ngồi xuống một góc mảnh vườn, mắt hướng vào bên trong. Cả bốn cậu dường như đều tập trung ánh nhìn vào những cây ngô này trong cùng một lúc. Phía sau tôi, mặt trời đang dát những tia nắng chiều vàng dịu lên mảnh vườn, trong khi khu rừng ở đằng xa kia đã chìm trong bóng tối.
Sarah đang đứng bên cạnh tôi. “Quá tuyệt vời”, cô ấy thốt lên. “Hãy nhìn xem! Anh có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy gì?”
“Những sinh viên đang phóng chiếu năng lượng của mình lên những cây ngô.”
Tôi chăm chú nhìn khung cảnh đó nhưng chẳng thấy gì khác lạ.
“Tôi chẳng thấy gì cả”, tôi đáp.
“Anh ngồi thấp xuống một chút”, Sarah đề nghị, “và tập trung nhìn vào khoảng trống giữa các sinh viên đó và những cây ngô”.
Trong một lúc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên, nhưng tôi lại đinh ninh rằng đó chỉ là một dư ảnh, hoặc mắt tôi đang đánh lừa trí não tôi. Tôi cố gắng thêm vài lần để xem liệu mình có thể thấy được điều gì khác lạ không, rồi tôi bỏ cuộc, không cố nữa.
“Tôi không thể nhìn thấy gì cả”, vừa nói tôi vừa đứng dậy.
Sarah vỗ nhẹ vào vai tôi, tỏ ra thông cảm. “Đừng lo lắng về điều đó. Sự khởi đầu bao giờ cũng khó cả. Thông thường, anh cần trải qua vài lần thực nghiệm về cách anh tập trung ánh nhìn của mình.”
Một cậu sinh viên nhìn sang chúng tôi, ra hiệu giữ im lặng. Vì vậy, chúng tôi quay trở về căn nhà.
“Anh định ở lại Viciente lâu không?”, Sarah hỏi.
“Có lẽ là không”, tôi đáp. “Người đi cùng tôi sẽ lên đường tìm kiếm sự khai sáng cuối cùng của Thủ bản.”
Sarah có vẻ ngạc nhiên. “Tôi cho rằng tất cả các sự khai sáng của Thủ bản đều đang được cất giấu ở một số địa điểm nhất định, mặc dù trong thời điểm hiện tại, bản thân tôi chưa biết những sự khai sáng còn lại đang được cất giấu ở đâu. Tôi đã quá chú tâm đến sự khai sáng có liên quan với công việc của mình mà đã bỏ qua các sự khai sáng khác.”
Tôi chợt nhớ đến Sự Khai sáng Thứ Ba mà Sarah đã đưa nên lục tìm và thấy nó trong túi quần sau.
“Anh biết không”, Sarah lên tiếng. “Chúng tôi nhận ra rằng mình có thể nhìn thấy các trường năng lượng tốt nhất vào hai thời điểm đặc biệt trong ngày: bình minh và hoàng hôn. Nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào sáng sớm ngày mai và cố gắng thử nghiệm thêm một lần nữa.”
Cô ấy nhận lại tập tài liệu rồi nói tiếp: “Thôi thì thế này, tôi sẽ gửi cho anh một bản sao của bản dịch này để anh có thể luôn mang theo bên người”.
Tôi suy nghĩ vài giây về lời đề nghị của Sarah và thấy có lẽ như vậy cũng không gây hại gì.
“Được vậy thì tốt quá”, tôi bày tỏ. “Mà giờ tôi phải đi gặp ông bạn của mình để hỏi xem chúng tôi còn ở đây bao lâu.” Tôi nhìn Sarah mỉm cười. “Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi có thể học được cách nhìn thấy trường năng lượng?”
“Trực giác mách bảo vậy.”
Chúng tôi hẹn gặp lại nhau trên ngọn đồi vào sáu giờ sáng hôm sau. Sau đó, một mình tôi cuốc bộ thêm gần hai cây số nữa để đi về tòa nhà Viciente. Mặt trời đã dần khuất hẳn. Tuy vậy, những vệt nắng cuối cùng vẫn còn nhuộm màu lên những đám mây xám đang trôi lơ lửng dọc theo đường chân trời. Khung cảnh hiện lên thật huyền ảo với những dải sắc màu da cam. Tiết trời vẫn se se lạnh mặc dù chẳng có làn gió nào thổi qua.
Về đến tòa nhà, tôi thấy nhiều người đang xếp hàng dài ngay phía trước quầy phục vụ trong căn phòng ăn rộng lớn. Tôi cũng đang thấy đói nên đi đến phía trên hàng người đang đứng để xem bữa tối có những món gì. Wil và giáo sư Hains đang đứng trò chuyện gần đó.
“Chiều nay mọi chuyện diễn ra thế nào?”, Wil quay sang hỏi tôi.
“Tuyệt vời”, tôi đáp.
“Đây là ông William Hains”, Wil nói tiếp.
“Tôi biết. Chúng tôi đã gặp nhau rồi”, tôi đáp.
Vị giáo sư gật đầu xác nhận.
Tôi đề cập đến cuộc hẹn vào sáng sớm ngày mai với Sarah. Wil nghe và tỏ ý tán thành. Ông ấy còn muốn gặp thêm vài người để thảo luận nên sẽ ở đây đến chín giờ sáng mai.
Hàng người đang nhích dần lên phía trước nên những người đứng sau đề nghị tôi đứng vào hàng với Wil và giáo sư Hains. Tôi bước vào hàng và đứng cạnh giáo sư.
“Vậy anh nghĩ gì về những nghiên cứu mà chúng tôi đang tiến hành ở đây?”, giáo sư Hains hỏi tôi.
“Tôi cũng không biết nữa”, tôi đáp. “Tôi đang cố hấp thụ những điều này. Toàn bộ ý tưởng về trường năng lượng hoàn toàn mới mẻ đối với tôi.”
“Mọi người đều cảm thấy khó tin về sự tồn tại của nguồn năng lượng này”, ông ấy chia sẻ. “Tuy vậy, điều thú vị là từ trước đến nay, nguồn năng lượng này cũng chính là đối tượng tìm kiếm của khoa học: một thực thể hiện hữu bên dưới tất cả sự vật, hiện tượng. Đặc biệt, kể từ sau những nghiên cứu của Einstein, ngành vật lý vẫn không ngừng tìm kiếm để đi đến một học thuyết thống nhất về trường năng lượng. Tôi cũng không chắc liệu Thủ bản có mang lại những tri thức liên quan đến học thuyết này không nhưng ít ra thì Thủ bản đã khơi dậy niềm cảm hứng cho các nhà khoa học tiến hành thêm một số nghiên cứu thú vị.”
“Làm thế nào để khoa học chấp nhận ý tưởng này?”, tôi hỏi.
“Có một phương pháp đo lường được nguồn năng lượng này”, ông ấy đáp. “Thực chất, nguồn năng lượng này cũng không hẳn hoàn toàn xa lạ. Một số võ sư đã luôn đề cập đến một nguồn năng lượng sống hiện hữu bên dưới vạn vật, có liên quan đến sự thành công của những pha trình diễn ngoạn mục tưởng chừng như không thể thực hiện được như phá vỡ gạch chỉ bằng tay, hoặc ngồi bất động một chỗ trong khi bị bốn người đàn ông tìm mọi cách đẩy cho ngã. Chúng ta cũng đã từng xem những vận động viên thực hiện những động tác uyển chuyển, những pha nhào lộn, xoay người, treo người trên không trung đặc sắc bất chấp cả lực hút của Trái đất. Tất cả những khả năng kỳ diệu đó đã chứng minh sự tồn tại của nguồn năng lượng bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng tiếp cận để tìm hiểu. Tất nhiên, nhiều người sẽ không thừa nhận sự tồn tại của nguồn năng lượng này cho đến khi chính bản thân họ có thể thật sự nhìn thấy được nguồn năng lượng.”
“Ông từng quan sát thấy nguồn năng lượng này chưa?”, tôi thắc mắc hỏi.
“Tôi đã quan sát thấy một phần nào đó”, Hains đáp. “Điều này thật sự phụ thuộc vào những loại thức ăn tôi đưa vào cơ thể.”
“Phụ thuộc như thế nào?”
“Ở đây, những người có chế độ ăn giàu thực vật thường dễ dàng nhìn thấy những trường năng lượng này. Những người này chủ yếu ăn thức ăn từ những cây được phát triển khỏe mạnh mà họ tự tay trồng.”
Ông ấy chỉ tay về phía quầy phục vụ ở đằng trước. “Họ có phục vụ một ít loại thức ăn đó. Cảm ơn Chúa! May mà họ còn phục vụ thêm một số món cá và thịt gia cầm cho những người lớn tuổi nghiện ăn thịt như tôi. Tuy vậy, nếu tôi thay đổi chế độ ăn, tôi có thể nhìn thấy trường năng lượng đó.”
Tôi hỏi vậy tại sao suốt một khoảng thời gian dài, ông ấy không thay đổi chế độ ăn, chuyển sang thuần thực vật.
“Tôi cũng không biết”, ông ấy đáp. “Rất khó để từ bỏ những thói quen cũ.”
Hàng người nhích dần về phía trước và tôi chỉ chọn những món ăn được chế biến từ thực vật. Ba người chúng tôi đến ngồi tại một cái bàn lớn, trò chuyện trong suốt một giờ đồng hồ. Sau khi ăn xong, Wil và tôi bước ra ngoài, đi đến chỗ chiếc jeep để lấy đồ.
“Ông có nhìn thấy những trường năng lượng này không?”, tôi hỏi.
Ông ấy mỉm cười, gật đầu. “Phòng tôi ở tầng một”, Wil nói. “Anh ở tầng ba. Phòng 306. Anh có thể nhận chìa khóa phòng tại quầy lễ tân.”
*
Phòng tôi ở không có điện thoại, nhưng một nhân viên tôi gặp trên hành lang đã bảo đảm rằng bộ phận buồng phòng sẽ sắp xếp người đến gõ cửa phòng tôi vào đúng năm giờ sáng mai. Tôi thả người xuống giường thư giãn và nghĩ ngợi trong giây lát. Buổi chiều hôm nay thật dài. Nhiều chuyện ly kỳ đã xảy ra, và giờ tôi hiểu được sự im lặng của Wil. Ông ấy muốn tôi trải nghiệm Sự Khai sáng Thứ Ba theo cách của riêng mình.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Điều tiếp theo tôi biết được là người nào đó đang đập mạnh cửa phòng tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc bấy giờ là năm giờ sáng. Khi nhân viên buồng phòng gõ cửa một lần nữa, tôi đáp lại “Cảm ơn” đủ to để anh ấy có thể nghe được. Sau đó, tôi ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Một vài tia nắng nhẹ đầu tiên từ chân trời phía đông đang khẽ khàng chiếu rọi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Tôi bước xuống giường, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng mặc quần áo, đi xuống tầng trệt. Phòng ăn đang mở cửa và có rất nhiều người qua lại. Tôi chỉ ăn trái cây, rồi vội vàng đi ra ngoài.
Những lớp sương mỏng manh trôi bồng bềnh trên mặt đất và giăng mắc nơi những đồng cỏ xa xa. Chim líu ríu chuyền cành và ríu rít gọi bầy. Khi tôi rời khỏi tòa nhà, mặt trời đang dần nhô lên từ chân trời phía đông. Những sắc màu trông thật đẹp mắt. Bầu trời xanh thăm thẳm, vắt ngang đường chân trời sáng hồng.
Tôi đến ngọn đồi sớm mười lăm phút. Vì hãy còn sớm so với giờ hẹn nên tôi tìm một gốc cây, ngồi xuống tựa lưng, thích thú ngắm nhìn những cành cây khẳng khiu chằng chịt đan chéo vào nhau ngay phía trên đầu. Vài phút sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi dọc con đường tiến về phía mình. Tôi nhìn về hướng đó và nghĩ rằng Sarah đang đến. Nhưng không phải. Đó là một người đàn ông lạ mặt chừng bốn mươi lăm tuổi. Ông ấy rời khỏi con đường, đi về phía tôi và không biết tôi đang ở đây. Khi chỉ còn cách tôi khoảng ba mét, ông ấy giật mình khi nhìn thấy tôi, khiến tôi hơi lúng túng.
“Xin chào”, người đàn ông lên tiếng chào với chất giọng đặc sệt vùng Brooklyn. Ông ấy mặc quần jean, mang giày thể thao, vóc dáng cao lớn, trông rắn chắc và khỏe mạnh, mái tóc xoăn được cắt ngắn gọn gàng.
Tôi gật đầu chào lại.
“Xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện ở nơi này”, ông ấy ngại ngùng nói.
“Không sao đâu.”
Ông giới thiệu mình tên là Phil Stone. Tôi cũng tự giới thiệu và nói đang đợi một người bạn.
“Chắc ông cũng đang làm một số nghiên cứu ở đây”, tôi nói thêm.
“Không hẳn vậy”, ông ấy đáp. “Tôi làm việc cho Đại học Nam California. Chúng tôi đang tiến hành một số nghiên cứu ở một tỉnh khác về tình trạng suy thoái của rừng mưa nhiệt đới, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều lái xe đến đây thư giãn. Tôi thích dạo chơi ở những khu rừng rất khác biệt này.”
Đoạn Phil nhìn quanh. “Anh có biết một số cây ở đây xấp xỉ năm trăm tuổi không? Đây thật sự là một khu rừng nguyên sinh quý hiếm. Mọi vật đều ở trong trạng thái cân bằng hoàn hảo: những cây cao lớn hơn đang hấp thụ ánh nắng mặt trời, giúp cho vô số loài thực vật nhiệt đới mọc chằng chịt bên dưới sinh trưởng mạnh mẽ. Các loài thực vật trong rừng mưa nhiệt đới đều sống lâu năm, nhưng phát triển theo những cách khác nhau. Về cơ bản, rừng rậm này giống như rừng già ở vùng ôn đới, chẳng hạn như ở Mỹ.”
“Tôi chưa từng thấy bất kỳ khu rừng nào giống như vậy ở Mỹ cả”, tôi chia sẻ.
“Tôi hiểu”, ông đáp. “Chỉ còn lại một số ít. Đa phần những khu rừng tôi biết đều bị chính phủ khai thác để bán cho các chủ thầu xây dựng, như thể tất cả những gì họ có thể khai thác trong một khu rừng như thế này chỉ là vài mét khối gỗ. Thật xấu hổ cho những kẻ chỉ muốn khai thác rừng theo cách đó. Hãy nhìn trường năng lượng ở đây!”
“Ông có thể thấy được trường năng lượng ở đây?”, tôi hỏi.
Ông ấy chăm chú nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
“Đúng, tôi có thể thấy được”, cuối cùng ông ấy lên tiếng.
“Còn tôi thì chưa thấy được”, tôi bộc bạch. “Chiều hôm qua, khi quan sát một vài người tập trung thiền định với cây trong vườn, tôi đã thử nhìn nhưng không thấy gì cả.”
“Ồ, ban đầu tôi cũng không thể nhìn thấy những trường năng lượng rộng”, ông đáp. “Tôi phải bắt đầu bằng cách nhìn vào mấy ngón tay của mình.”
“Ý ông là sao?”
“Anh đến đằng kia với tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho anh”, vừa nói ông ấy vừa chỉ tay đến một khu vực có những thân cây to mọc thưa thớt dưới nền trời trong xanh.
Khi chúng tôi đến nơi, ông ấy bảo: “Anh lùi lại phía sau một chút, chạm hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau. Hãy xem bầu trời cao xanh kia là phông nền. Bây giờ, anh hãy để hai đầu ngón tay cách nhau khoảng ba xăng-ti-mét, sau đó nhìn vào khoảng không này qua khoảng giữa hai ngón tay. Anh có nhìn thấy gì không?”.
“Thấy bụi bay vô mắt tôi.”
“Bỏ qua chuyện đó đi”, ông ấy bảo. “Tạm thời anh đưa mắt khỏi tiêu điểm một chút, sau đó đưa hai đầu ngón tay lại gần hơn, rồi tách chúng ra.”
Trong khi ông ấy chia sẻ, tôi dịch chuyển các ngón tay, không chắc lắm về ý định của ông ấy khi bảo tôi đưa mắt khỏi tiêu điểm. Cuối cùng, tôi nhìn vô định vào khoảng không ở giữa các ngón tay. Khi hai đầu ngón tay dường như nhòe đi, tôi nhìn thấy cái gì đó giống như những dải khói đang bay lượn giữa hai đầu ngón tay.
“Kỳ lạ thật”, tôi kêu lên, sau đó giải thích những gì mình vừa nhìn thấy.
“Chính xác! Nó đó. Vậy là anh nhìn thấy rồi!”, ông ấy hào hứng. “Bây giờ anh cứ vọc nguồn năng lượng đó một chút đi.”
Tôi áp cả bốn ngón tay lại với nhau, sau đó là lòng bàn tay, rồi đến cẳng tay. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn thấy những dải năng lượng bay lượn ở khoảng giữa. Tôi hạ tay xuống, nhìn sang Phil.
“Ồ, anh muốn xem nguồn năng lượng của tôi sao?”, ông ấy vừa hỏi vừa đứng dậy, lùi vài bước về phía sau, chỉnh lại tư thế của đầu và toàn thân sao cho phía sau ông ấy là cả một bầu trời rộng lớn. Tôi cố gắng nhìn nguồn năng lượng đang tỏa ra từ ông ấy, nhưng tiếng động từ phía sau khiến tôi mất tập trung. Tôi quay lại và nhìn thấy Sarah.
Phil bước tới, tươi cười. “Đây là người mà anh đang đợi sao?”
Khi Sarah đến gần, cô ấy cũng nhìn chúng tôi mỉm cười. “Này, tôi biết ông đấy”, vừa nói cô ấy vừa giơ tay lên chào Phil.
Hai người vòng tay ôm nhau, sau đó Sarah nhìn tôi, rồi nói: “Xin lỗi. Tôi đến trễ. Vì lý do nào đó mà đồng hồ sinh học của tôi đã không hoạt động. Nhưng bây giờ, tôi biết được nguyên nhân tại sao rồi. Vì tôi đến trễ nên hai vị đã có cơ hội nói chuyện với nhau. Các anh đang làm gì đấy?”.
“Anh ấy vừa học được cách nhìn thấy các trường năng lượng giữa các ngón tay”, Phil chia sẻ.
Sarah nhìn tôi. “Năm ngoái, Phil và tôi cũng đến chính xác nơi này để học những điều tương tự.” Cô ấy liếc sang Phil. “Giờ chúng ta hãy đứng xoay lưng vào nhau. Có thể anh ấy sẽ nhìn thấy nguồn năng lượng tỏa ra giữa hai chúng ta.”
Sau đó, hai người đứng xoay lưng vào nhau ngay phía trước tôi. Tôi đề nghị hai người di chuyển lại gần tôi hơn. Hai người bước về phía tôi cho đến khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn khoảng hơn một mét. Vì đứng theo hướng ngược sáng nên hai người trở thành hai bóng đen, nổi bật lên giữa nền trời xanh thẫm. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy khoảng không giữa hai người dường như sáng hơn. Khoảng không đó màu vàng, hoặc cũng có thể là màu hồng pha chút vàng nhạt.
“Anh ấy thấy được nguồn năng lượng”, Phil đọc được biểu cảm trên khuôn mặt tôi nên lên tiếng.
Sarah quay người lại, rồi khoác tay Phil, sau đó hai người chậm rãi tiến về phía trước, đứng cách tôi một khoảng chừng ba mét. Bao quanh phần thân trên của họ là trường năng lượng màu hồng nhạt.
“Được rồi”, Sarah nghiêm giọng. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh tôi. “Bây giờ hãy ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp của quang cảnh nơi đây.”
Tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những hình dáng và đường nét xung quanh. Tôi hầu như có thể tập trung trọn vẹn sự chú ý vào từng cây sồi cao sừng sững, không chỉ từng phần riêng lẻ, mà toàn bộ hình dáng của cây trong một lúc. Đập vào mắt tôi lúc này là những đường nét và cấu trúc độc đáo của từng cành cây, phiến lá. Tôi xoay người nhìn từng cây một, từ cây này sang cây khác. Khi làm vậy, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của mỗi cây sồi, như thể tôi lần đầu nhìn thấy chúng, hoặc ít ra đây là lần đầu tôi trân trọng vẻ đẹp của chúng một cách trọn vẹn.
Đột nhiên, những tán lá nhiệt đới bên dưới những cây sồi khổng lồ đã thu hút sự chú ý của tôi; một lần nữa, sự chú ý của tôi bị thu hút vào những hình thù độc đáo, đặc sắc của từng cây. Tôi cũng chú ý đến cách thức mà các loài cây phát triển cùng nhau, khiến tôi hình dung chúng như những cộng đồng nhỏ vậy! Chẳng hạn, những cây chuối cao thường được bao quanh bởi những cây ráy thơm nhỏ mọc giữa những cây dương xỉ thậm chí còn thấp bé hơn. Khi tôi ngắm nhìn những quần thể sống nhỏ bé như thế này, tôi càng thêm choáng ngợp trước những dáng vẻ và sự hiện hữu độc nhất vô nhị của các loài thực vật.
Cách xa khoảng ba mét, một tán cây đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi thường trồng loại cây này ở nhà. Đây là một dạng đặc trưng trong số các chủng loại đa dạng của loài cây ráy thơm. Tán lá có màu xanh đậm, xòe rộng ra bên ngoài với đường kính khoảng một mét. Cây này có vẻ rất tốt tươi, đầy sức sống.
“Hãy thong thả ngắm nhìn cây này”, Sarah đề nghị.
Tôi thư thái tập trung nhìn vào một điểm trong khoảng không rộng chừng mười lăm xăng-ti-mét ở giữa các bộ phận ở một bên thân cây. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra những dải ánh sáng lờ mờ. Sau đó, khi tôi điều chỉnh sự tập trung của mình một chút, tôi có thể thấy được một vòng ánh sáng trắng bao quanh cây đó.
“Lúc này, tôi đang nhìn thấy một số dải ánh sáng”, tôi hào hứng bộc lộ.
“Anh nhìn thêm xung quanh nữa đi”, Sarah đề nghị.
Tôi bước lùi lại và vô cùng kinh ngạc khi bao quanh mỗi cây trong tầm nhìn của mình là một trường ánh sáng trắng, có thể nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng đến mức không có sắc màu hoặc hình dáng của bất kỳ cây nào bị che khuất cả. Tôi nhận ra mình đang nhìn thấy sự mở rộng phạm vi của vẻ đẹp độc đáo hiện hữu trong mỗi loài cây, như thể đây là lần đầu tôi quan sát những loài cây này, lần đầu tôi thưởng thức sự tồn tại và vẻ đẹp độc nhất vô nhị của chúng. Sau đó, vẻ đẹp thuần khiết từ những hình dáng, đường nét này được khuếch đại lên nhiều lần chính xác vào thời điểm tôi nhìn thấy những trường năng lượng.
“Hãy thử xem anh có thể nhìn thấy được gì”, Sarah lên tiếng. Cô ấy đến ngồi trước mặt tôi và nhìn vào cây ráy thơm. Vòng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể cô đang lan tỏa ra xung quanh và bao trùm lên cây ráy thơm. Đường kính trường năng lượng của cây ráy thơm mở rộng ra thêm vài xăng-ti-mét.
“Kỳ dị vậy!”, tôi hào hứng la lên khiến cả Phil và Sarah đều phá lên cười. Tôi cũng tự bật cười khi đã khám phá ra những hiện tượng lạ lùng thế này. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái, khá sẵn sàng trong việc tiếp nhận hiện tượng kỳ lạ mà vài phút trước đó mình hoàn toàn nghi ngờ. Tôi phát hiện rằng nhận thức mới về những trường năng lượng này không hề khơi dậy cảm giác về điều gì đó siêu thực, mà thay vào đó, nó giúp cho những hiểu biết gần đây của tôi về những khía cạnh liên quan đến mình thêm vững chắc.
Cũng trong chính khoảnh khắc đó, vạn vật xung quanh tôi dường như đã đổi khác. Kinh nghiệm duy nhất mà tôi có liên quan đến trải nghiệm này có lẽ là một bộ phim mô tả vẻ đẹp tuyệt mỹ của một khu rừng, khiến cho khu rừng đó trông có vẻ thần bí và đầy cuốn hút. Vạn vật nơi đây, từ những hàng cây, chiếc lá đến bầu trời, giờ đây đều hiện lên nổi bật. Sự hiện diện của chúng và những dải ánh sáng lung linh huyền ảo khiến cho cuộc sống nơi đây, và có lẽ là sự nhận thức, vượt xa những giả định thông thường của chúng ta về một khu rừng đẹp. Sau khi nhận ra tất cả những điều này, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn ngắm những khu rừng một cách hiển nhiên như trước.
Tôi nhìn về phía Phil. “Giờ ông hãy ngồi xuống và truyền năng lượng sang cây ráy thơm này đi”, tôi đề nghị. “Tôi muốn xem để so sánh.”
Phil có vẻ bối rối. “Tôi không thể làm được. Tôi không biết tại sao lại vậy”, ông ấy đáp.
Tôi nhìn qua Sarah.
“Một số người có thể làm được, còn số khác thì không”, cô ấy lên tiếng. “Chúng tôi cũng chưa hiểu được nguyên nhân tại sao. Marjorie phải sàng lọc trong số những sinh viên cao học của mình để xem người nào có thể làm được điều đó. Một vài nhà tâm lý học đang cố gắng liên kết khả năng này với các đặc điểm tính cách nhưng kết quả cũng chưa đi đến đâu cả.”
“Để tôi thử xem sao”, tôi lên tiếng.
“Được thôi. Anh hãy thử xem”, Sarah đáp.
Tôi lại ngồi xuống và nhìn vào cây ráy thơm. Sarah và Phil đứng ngay bên phải tôi.
“Được rồi. Vậy tôi bắt đầu như thế nào?”
“Chỉ cần tập trung chú ý vào cây ráy thơm như thể anh đang truyền năng lượng vào để cây phát triển”, Sarah hướng dẫn.
Tôi nhìn vào cây ráy thơm, tưởng tượng nguồn năng lượng đang được truyền vào và làm cây cao lớn hơn. Sau vài phút, tôi nhìn sang Phil và Sarah.
Sarah nhăn mặt nhìn tôi, biểu lộ sự thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc. Anh rõ ràng không nằm trong số ít người có khả năng này”. Tôi cau mày nhìn sang Phil.
Những tiếng la lối phẫn nộ từ con đường bên dưới đã cắt ngang cuộc hội thoại của chúng tôi. Nhìn qua những hàng cây, chúng tôi có thể thấy một nhóm những người đàn ông đang vừa đi vừa nói lớn tiếng.
“Những người này là ai vậy?”, Phil nhìn sang Sarah hỏi.
“Tôi cũng không biết”, cô ấy đáp. “Tôi đoán một số người không hài lòng với những nghiên cứu của chúng ta.”
Tôi đưa mắt ngắm nhìn khu rừng. Sao giờ đây mọi thứ dường như đã trở lại bình thường như trước vậy?
“Này, tôi không còn nhìn thấy những trường năng lượng nữa!”
“Điều gì đó đã làm cảm xúc của anh chùng xuống, đúng không?”, Sarah nhận định.
Phil mỉm cười, vỗ vai tôi. “Bây giờ, anh có thể nhìn thấy trường năng lượng vào bất kỳ thời điểm nào anh muốn. Điều này giống như anh học lái xe đạp vậy. Anh chỉ cần nhận ra vẻ đẹp vốn đang thật sự hiện hữu, và sau đó mỗi khi tập trung quan sát, anh đều có thể từ đó nhận ra thêm.”
Như chợt nhớ ra, tôi tự hỏi không biết bây giờ đã mấy giờ rồi. Mặt trời đã lên cao. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm những hàng cây, tán lá xao động khẽ khàng. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ năm mươi phút sáng.
“Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải quay lại rồi”, tôi nói.
Sarah và Phil cùng đi về với tôi. Tôi quay người nhìn lại sườn đồi được phủ kín bởi những tán cây xanh. “Nơi này thật đẹp”, tôi bộc bạch. “Thật buồn là ở Mỹ lại không có nhiều nơi như vậy.”
“Một khi anh nhìn thấy trường năng lượng ở những khu vực khác, anh sẽ nhận ra ngay sự dồi dào năng lượng ở khu rừng này”, Phil lên tiếng. “Hãy nhìn những cây sồi này mà xem. Ở Peru, những cây sồi như vậy vô cùng quý hiếm, nhưng chúng lại phát triển ở đây tại Viciente. Một khu rừng bị tàn phá - đặc biệt là những cây lá rộng còn bị con người chặt bỏ để thay bằng những cây lá kim với mục đích kinh doanh - có trường năng lượng rất thấp. Và một thành phố nói riêng, chưa kể đến con người đang sinh sống trong đó, có một loại trường năng lượng hoàn toàn khác.”
Tôi vừa đi vừa cố chú tâm vào những hàng cây dọc hai bên đường, nhưng thật khó tập trung hoàn toàn trong lúc đang tản bộ.
“Hai người có chắc là tôi sẽ lại nhìn thấy những trường năng lượng này không?”, tôi thắc mắc hỏi.
“Tất nhiên rồi”, Sarah đáp. “Nếu trong lần đầu anh có thể nhìn thấy những trường năng lượng thì chắc chắn trong những lần tiếp theo anh cũng có thể làm được vậy. Tôi chưa từng biết người nào lại thất bại trong những trải nghiệm sau đó cả. Có một chuyên gia nghiên cứu đồng thời cũng là một bác sĩ nhãn khoa đã từng đến đây một lần. Sau khi học được cách nhìn thấy những trường năng lượng, ông ấy tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông ấy chuyên làm việc về những vấn đề bất thường liên quan đến thị lực, bao gồm cả những triệu chứng của các dạng mù màu và đưa ra kết luận rằng đối với một số người, một số cơ quan cảm thụ ánh sáng trong mắt không hoạt động. Ông ấy đã hướng dẫn những người này phương pháp nhìn ra những gam màu mà trước đó họ chưa bao giờ nhìn thấy. Ông ấy cho biết khả năng nhìn thấy những trường năng lượng cũng tương tự như việc kích thích một số cơ quan cảm thụ ánh sáng khác hoạt động. Theo lý thuyết, tất cả mọi người đều có thể làm được điều này.”
“Tôi ước mình có thể sống gần một nơi như thế này”, tôi bộc bạch.
“Tất cả chúng ta đều muốn vậy”, Phil đáp, sau đó nhìn sang Sarah. “Tiến sĩ Hains vẫn còn ở đây chứ?”
“Đúng vậy”, Sarah đáp. “Ông ấy không thể rời đi trong lúc này.”
Phil nhìn tôi. “Hiện tại, một nhà khoa học đang tiến hành một số nghiên cứu thú vị về lợi ích của nguồn năng lượng này.”
“Tuyệt. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy vào ngày hôm qua”, tôi lên tiếng.
Phil tiếp tục: “Mới đây, ông ấy đã kể cho tôi nghe về một nghiên cứu mà ông đang muốn tiến hành. Trong nghiên cứu đó, ông ấy sẽ xem xét những tác động về mặt thể chất đối với những người sống gần những môi trường có nguồn năng lượng cao, chẳng hạn như khu rừng lúc nãy. Ông ấy sẽ sử dụng những phương pháp ước lượng tương tự như cách thức đo lường hiệu suất hoạt động của các cơ quan trong cơ thể”.
“Ồ, tôi đã nhận thấy sự tác động đó”, Sarah chia sẻ. “Cứ mỗi lần lái xe đến tòa nhà này, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mọi thứ như được khuếch đại lên. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Suy nghĩ của tôi về mọi thứ trở nên rõ ràng, nhạy bén hơn. Và tất cả những sự khai sáng mà tôi có được thông qua quá trình nhận thức này cùng với những kết quả mà sự tỉnh thức đó mang lại cho công việc chuyên môn trong ngành vật lý của tôi thật sự vô cùng tuyệt vời.”
“Cô đang nghiên cứu trên phương diện nào?”, tôi hỏi.
“Anh có nhớ tôi đã kể anh nghe rằng trong suốt quá trình tiến hành những thí nghiệm phức tạp trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, các nhà khoa học có thể khiến cho những hạt hạ nguyên tử xuất hiện vào bất cứ lúc nào họ muốn không?”
“Đúng vậy. Tôi vẫn còn nhớ.”
“Tôi đã cố gắng mở rộng ý tưởng này với một số thí nghiệm do chính tôi tiến hành. Tôi làm việc này không phải để giúp các nhà khoa học nói trên giải quyết những vấn đề liên quan đến hạt hạ nguyên tử, mà để trả lời những câu hỏi trước đó tôi đã chia sẻ với anh: Tổng thể vũ trụ vật chất này - tôi gọi là tổng thể vì vạn vật trong nó được tạo thành từ nguồn năng lượng cơ bản giống nhau - đáp ứng được những kỳ vọng của chúng ta mức nào? Những kỳ vọng của chúng ta đóng góp bao nhiêu phần trăm trong việc tạo tác nên tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình?”
“Cô muốn nói đến những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên?”
“Đúng vậy. Hãy nghĩ về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời anh. Lý thuyết cũ của Newton cho biết rằng mọi chuyện đều xảy ra tình cờ, rằng chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chuẩn bị nhưng mọi sự kiện xảy ra đều có một tiến trình nhân quả riêng, không liên quan đến thái độ chủ quan của chúng ta. Sau những phát hiện gần đây của ngành vật lý hiện đại, chúng ta có thể chính thức đặt câu hỏi liệu rằng vũ trụ còn có thể hoạt động hiệu quả hơn thế này nữa không. Có thể về cơ bản, vũ trụ đang vận hành một cách tự động như một cỗ máy đơn thuần, nhưng sau đó cũng có thể hồi đáp một cách tinh tế đối với nguồn năng lượng tâm trí được chúng ta phóng chiếu lên. Tại sao lại không chứ? Ý tôi là nếu chúng ta có thể khiến cho các loài cây phát triển nhanh hơn, thì chúng ta cũng có thể khiến cho một số sự kiện nhất định xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn, phụ thuộc vào cách thức chúng ta suy nghĩ.”
“Thủ bản có nói về những điều này không?”
Sarah nhìn tôi mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Chúng ta có được những ý tưởng này từ Thủ bản mà.”
Trong lúc chúng tôi đang đi, Sarah liên tục lục tìm trong chiếc ba lô của mình, cuối cùng lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là một trong những bản dịch của Sự Khai sáng Thứ Ba. Tôi gửi anh”, vừa nói cô vừa đưa tập tài liệu cho tôi.
Tôi xem lướt qua tập tài liệu, sau đó đặt vào trong túi áo. Chúng tôi đang đi qua cây cầu. Tôi dừng lại trong giây lát, quan sát những sắc màu và hình dáng của những cây cối xung quanh. Tôi điều chỉnh lại sự tập trung và ngay lập tức thấy được những trường năng lượng bao quanh vạn vật đang hiện hữu trong tầm nhìn của mình. Cả Sarah và Phil đều có trường năng lượng rộng, dường như là dải sắc màu với sự trộn lẫn giữa màu vàng và xanh lá cây, mặc dù trường năng lượng của Sarah thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng màu hồng nhạt.
Đột nhiên, cả Phil và Sarah đều dừng lại, sau đó chăm chú nhìn về phía đường mòn. Ở đằng trước, cách khoảng mười lăm mét, một người đàn ông đang đi nhanh về phía chúng tôi. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, tôi vẫn quyết tâm tập trung nhìn vào trường năng lượng. Khi ông ấy đến gần, tôi liền nhận ra ông ấy, chính là nhà khoa học cao lớn đến từ Đại học Peru, người đã hỏi đường ngày hôm qua. Tôi có thể phát hiện thấy một lớp ánh sáng đỏ đang bao quanh ông ấy.
Khi đến chỗ chúng tôi, ông ấy nhìn sang Sarah, rồi hỏi với vẻ cao ngạo: “Cô là một nhà khoa học?”.
“Đúng vậy”, Sarah đáp.
“Vậy làm sao cô có thể chấp nhận được thể loại khoa học như vậy? Tôi đã kiểm tra những khu vườn đó. Tôi không thể tin vào những nghiên cứu cẩu thả, tùy tiện như thế này. Cô và những người đó đã không kiểm soát được công việc nghiên cứu này. Chắc hẳn còn nhiều cách giải thích hợp lý khác về sự phát triển của những loài cây trong khu vườn.”
“Không thể nào kiểm soát được tất cả thưa quý ông. Chúng tôi đang tìm kiếm những xu hướng phát triển chung.”
Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu đanh thép hơn của Sarah.
“Nhưng việc công nhận rằng có một nguồn năng lượng hữu hình mới đang vận hành bên dưới cấu trúc hóa học của mọi thực thể sống là hoàn toàn ngớ ngẩn. Các vị không có bất cứ bằng chứng nào cho những kết luận này cả.”
“Chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng đây.”
“Nhưng làm sao các vị lại có thể công nhận sự tồn tại của điều gì đó trước khi tìm thấy được bằng chứng chứ!”
Cả hai người càng lúc càng to tiếng, âm điệu đầy giận dữ. Nhưng tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng nội dung của cuộc tranh luận. Điều khiến tôi chú ý lúc này là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai trường năng lượng của họ. Khi cuộc tranh luận bắt đầu, Phil và tôi đứng ngay phía sau Sarah và người đàn ông này khoảng một mét, còn hai người họ đang đối đầu với nhau ở khoảng cách hơn một mét. Ngay lập tức, cả hai trường năng lượng của họ dường như trở nên dày đặc hơn và xáo động hơn, như thể bắt nguồn từ một làn sóng rung động có sẵn bên trong. Khi cuộc tranh luận đi đến cao trào, hai trường năng lượng bắt đầu hòa lẫn vào nhau. Khi một người nhấn mạnh quan điểm của mình, trường năng lượng của người đó tạo thành một làn sóng chuyển động dường như có thể hút lấy trường năng lượng của người còn lại, tương tự như cách hoạt động của một máy hút bụi. Nhưng rồi, ngay khi người còn lại phản công bằng cách bác bỏ những quan điểm của đối phương, người đó hút nguồn năng lượng trở lại về phía mình. Về phương diện động học của trường năng lượng, khi một người giành chiến thắng trong một luận điểm, người đó dường như có thể lấy đi một phần trường năng lượng của đối thủ và kéo phần đó về trường năng lượng của mình.
Sarah tiếp tục tranh luận với người đàn ông: “Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn luôn quan sát để hiểu rõ những hiện tượng xảy ra”.
Người đàn ông nhìn Sarah, tỏ vẻ khinh thường: “Các người vừa điên rồ vừa kém cỏi”. Sau đó, ông ấy bỏ đi.
“Ông già cổ lỗ sĩ!”, Sarah hét to lên. Tôi và Phil đều phá lên cười. Còn Sarah vẫn rất tức tối.
Sau đó, chúng tôi quay trở về tòa nhà Viciente. Sarah nói, tỏ vẻ vô cùng khó chịu: “Những người này chỉ giỏi khiến tôi bực mình”.
“Thôi quên chuyện đó đi”, Phil lên tiếng. “Những người như vậy cũng thường đến đây mà.”
“Nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy chứ?”, Sarah tỏ ra gay gắt. “Và tại sao lại đến vào ngay lúc này?”
Khi chúng tôi về gần đến tòa nhà, tôi nhìn thấy Wil đang đứng ở ngay chỗ chiếc jeep. Cửa xe đang mở, và một số thiết bị đang nằm lăn lóc trên nắp ca pô. Wil ngay lập tức nhìn thấy tôi, sau đó ra hiệu cho tôi đến gần.
“Ồ. Cứ như thể tôi đang chuẩn bị cất cánh vậy”, tôi lên tiếng.
Lời bình luận của tôi phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ. Kể từ khi tôi cố lý giải về những gì mình đã nhìn thấy liên quan đến trường năng lượng của Sarah trong cuộc tranh luận vừa qua, chúng tôi đã không nói thêm lời nào với nhau trong suốt khoảng mười phút. Rõ ràng, lời bình luận của tôi được đưa ra không đúng thời điểm, bởi ngay sau đó, Phil và Sarah chỉ ngẩng lên nhìn mông lung. Mỗi chúng tôi trầm tư suy nghĩ theo nhận thức của riêng mình.
“Rất hân hạnh được làm quen với anh”, Sarah vừa nói vừa bắt tay chào tạm biệt tôi.
Phil đang nhìn về phía chiếc jeep. “Đó có phải là Wil James không?”, ông ấy hỏi. “Đó có phải là người đi cùng với anh?”
“Chính là ông ấy. Sao ông lại hỏi vậy?”, tôi đáp.
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi có nhìn thấy ông ấy đi dạo xung quanh. Ông ấy biết người chủ của nơi này, và là một trong những người đầu tiên đề nghị tiến hành nghiên cứu về những trường năng lượng ở đây.”
“Vậy chúng ta cùng đến gặp ông ấy nhé”, tôi đề nghị.
“Chắc không được rồi. Tôi phải đi ngay bây giờ”, Phil đáp. “Tôi sẽ gặp lại các vị tại đây vào những dịp sau. Tôi biết các vị sắp lên đường.”
“Đúng vậy”, tôi đáp.
Sarah cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói rằng cô cũng đang cần phải đi gấp và tôi có thể liên lạc với cô thông qua Viciente Lodge. Tôi giữ chân hai người lại trong một vài phút để bày tỏ lòng biết ơn của mình về những bài học quý giá.
Sarah trở nên nghiêm túc: “Khả năng nhìn thấy trường năng lượng mang lại cho chúng ta một phương cách mới để nhận thức về thế giới vật chất này. Khả năng này có thể phát triển thông qua phương thức lan truyền. Chúng tôi không hiểu được điều này, nhưng khi một người ở cùng những người có thể nhìn thấy được trường năng lượng, người đó cũng sẽ bắt đầu nhìn thấy được. Vì vậy, anh hãy chia sẻ cho nhiều người khác về khả năng này nhé”.
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ chiếc jeep. Wil mỉm cười chào tôi.
“Ông đã xong việc chưa?”, tôi hỏi.
“Tất cả hầu như đã ổn thỏa”, ông ấy đáp. “Mọi việc trong sáng nay tiến triển thế nào?”
“Khá thú vị”, tôi hào hứng bộc lộ. “Tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ với ông.”
“Hãy chia sẻ sau nhé. Chúng ta cần phải đi khỏi nơi này ngay. Mọi việc có vẻ không ổn rồi.”
Tôi đi đến gần ông ấy, nôn nóng hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
“Cũng không có gì nghiêm trọng”, ông ấy đáp. “Tôi sẽ giải thích sau. Anh vào thu xếp hành lý đi.”
Tôi đi vào tòa nhà, lấy một số vật dụng cá nhân của mình trong phòng. Trước đó, Wil đã nói với tôi rằng nhờ sự ưu đãi của chủ nhà, chúng tôi sẽ không phải chi trả khoản phí nào cả. Vì vậy, sau khi thu xếp đồ đạc, tôi liền đi xuống quầy lễ tân, đưa chìa khóa cho nhân viên, rồi nhanh chóng đi ra phía sau tòa nhà để đến chỗ chiếc jeep.
Wil đang kiểm tra động cơ ở dưới nắp ca pô. Khi thấy tôi đi đến, ông ấy đóng nắp ca pô lại.
“Được rồi. Chúng ta đi thôi”, Wil lên tiếng.
Xe chúng tôi rời khỏi bãi đỗ xe, sau đó chạy xuống con đường dẫn ra xa lộ. Trong lúc đó, một số xe khác cũng đang rời đi.
“Vậy chuyện gì đang xảy ra?”, tôi nóng lòng hỏi Wil.
“Một nhóm cán bộ địa phương đã đến đây cùng với một số người mà họ nói là nhà khoa học, phàn nàn về những người đang tham gia thảo luận tại trung tâm hội nghị này. Không phải họ cho rằng những hoạt động nghiên cứu đang được tiến hành ở đây là bất hợp pháp mà họ gọi một số trong những nhà khoa học đang làm việc ở đây không phải là ‘nhà khoa học chân chính’. Những cán bộ này có thể mang lại nhiều phiền phức và có thể buộc Viciente phải dừng hoạt động kinh doanh.”
Tôi ngây người ra nhìn Wil. Sau đó, ông ấy tiếp tục: “Anh thấy đó, tòa nhà này thường xuyên có vài nhóm người đến đặt phòng. Trong đó, chỉ một số ít người đến đây với mục đích tiến hành những nghiên cứu liên quan đến Thủ bản. Những nhóm người khác đến để thưởng thức vẻ đẹp của quang cảnh nơi đây. Nếu những cán bộ địa phương quá gay gắt và tạo ra bầu không khí tiêu cực, khách tham quan sẽ không đến đây nữa”.
“Nhưng tôi nhớ ông đã từng nói rằng những cán bộ địa phương sẽ không cản trở việc thu lợi nhuận về cho Viciente?”
“Tôi cũng nghĩ rằng họ sẽ không gây cản trở, nhưng có ai đó đã khiến họ quan ngại về Thủ bản. Liệu có nhà khoa học nào ở những khu vườn nghiên cứu hiểu chuyện gì đang xảy ra không?”
“Những nhà khoa học đó chắc cũng chưa hay biết chuyện gì. Họ chỉ đang tự hỏi tại sao đột nhiên có nhiều người xuất hiện tại đây với thái độ giận dữ.”
Wil không nói gì thêm. Xe chúng tôi chạy ra khỏi cổng, rẽ về hướng đông nam. Sau khi chạy được khoảng gần hai cây số, xe chúng tôi rẽ sang một con đường khác thẳng theo hướng đông về phía dãy núi ở đằng xa.
“Chúng ta sắp đi ngang qua những khu vườn nghiên cứu”, Wil lên tiếng.
Tôi nhìn thấy những khu vườn và căn nhà bằng kim loại đầu tiên. Khi chúng tôi đến gần, cửa nhà đang mở và tôi bất ngờ chạm mắt với một người đang đi ra. Đó là Marjorie. Cô ấy mỉm cười và nhìn về phía tôi khi xe chúng tôi đang lướt qua. Chúng tôi chạm mắt nhau một hồi lâu.
“Cô ấy là ai?”, Wil hỏi.
“Một người phụ nữ tôi gặp hôm qua”, tôi đáp.
Ông ấy gật gù, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Vậy anh đã xem qua Sự Khai sáng Thứ Ba chưa?”.
“Có người đã cho tôi một bản sao của bản dịch.”
Wil không nói thêm lời nào, có vẻ đang trầm tư. Sau đó, tôi lấy bản dịch ra, rồi tìm đến đoạn mình đọc trước đó. Từ đoạn đó trở về sau, Sự Khai sáng Thứ Ba trình bày chi tiết về bản chất của vẻ đẹp, mô tả rằng thông qua quá trình nhận ra những vẻ đẹp hiện hữu xung quanh, loài người học được cách quan sát những trường năng lượng. Sự khai sáng này cho biết một khi điều này xảy ra, nhận thức của loài người về vũ trụ vật chất sẽ nhanh chóng được chuyển hóa.
Chẳng hạn, chúng ta sẽ bắt đầu ăn nhiều hơn những loại thực phẩm vẫn còn dồi dào nguồn năng lượng sống. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng một số khu vực nhất định sẽ tỏa ra nhiều năng lượng hơn những khu vực khác. Những môi trường tự nhiên, đặc biệt là những khu rừng già, có tần số rung động năng lượng cao nhất. Trong khi tôi đang định đọc tiếp những trang cuối, Wil đột nhiên lên tiếng.
“Kể tôi nghe những trải nghiệm anh có được tại những khu vườn”, ông ấy đề nghị.
Tôi cố gắng liên kết tốt nhất có thể chi tiết các sự kiện trong hai ngày vừa qua lại với nhau, bao gồm cả những người tôi đã gặp. Khi tôi kể về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Marjorie, Wil nhìn tôi mỉm cười.
Sau đó, Wil hỏi tôi: “Vậy anh có chia sẻ với những người ở đó về những sự khai sáng khác và mối liên kết giữa những sự khai sáng đó với những nghiên cứu họ đang tiến hành tại những khu vườn?”.
“Tôi đã không nhắc đến hai sự khai sáng đầu tiên”, tôi đáp. “Ban đầu, tôi không chắc mình có thể tin tưởng họ. Sau này, tôi nhận ra họ còn biết nhiều hơn tôi.”
“Tôi nghĩ rằng nếu anh hoàn toàn thành thật chia sẻ với những người này, anh đã có thể cung cấp cho họ một số thông tin quan trọng rồi.”
“Ông đang nói đến những thông tin gì?”
Ông ấy nhìn tôi trìu mến. “Chỉ mình anh biết mình muốn chia sẻ điều gì.”
Tôi không biết phải nói gì thêm nên đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Đường đi ngày càng cheo leo, nhiều dốc đá hơn. Những tảng đá hoa cương lớn nhô ra dọc hai bên đường.
“Anh nghĩ sao nếu chúng ta gặp lại Marjorie khi xe chúng ta chạy ngang qua những khu vườn?”, Wil bất ngờ hỏi tôi.
Tôi đang định trả lời ông rằng “chuyện đó nếu xảy ra chắc cũng chỉ tình cờ”, nhưng rồi tôi đáp: “Tôi không biết nữa. Vậy ông nghĩ sao?”.
“Tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ tình cờ xảy ra. Theo tôi, anh và cô ấy còn gặp lại nhau bởi hai người vẫn chưa giải quyết xong một số vướng mắc nào đó. Chẳng hạn, hai người còn điều gì đó chưa bày tỏ hết cho nhau.”
Quan điểm này khiến tôi vừa thích thú vừa hoang mang. Trên hành trình cuộc đời mình, tôi đã luôn tự trách mình vì tôi thường tỏ ra xa cách với những người tôi gặp, chỉ đưa ra những câu hỏi mà ít khi bộc lộ chính kiến hay cam kết với một quan điểm nào. Không hiểu sao bây giờ tôi đang có cảm giác tương tự.
Tôi cũng để ý thấy rằng tôi đang bắt đầu cảm nhận khác đi. Tại Viciente, tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích với những điều mình khám phá và tràn đầy năng lượng nhưng bây giờ thì cảm giác bất an trộn lẫn lo lắng đang xâm chiếm lấy tôi.
“Ông đang làm cảm xúc của tôi chùng xuống đó”, tôi lên tiếng phàn nàn.
Wil phá lên cười, rồi đáp lại: “Không phải tại tôi. Đó là kết quả của việc rời khỏi tòa nhà Viciente. Năng lượng ở nơi đó khiến anh bay bổng như một cánh diều. Anh nghĩ tại sao tất cả những nhà khoa học này lại bắt đầu chọn nơi đây là điểm đến cách nay vài năm? Họ không hiểu được tại sao mình lại thích Viciente đến vậy”.
Sau đó, ông ấy quay sang nhìn thẳng vào tôi. “Nhưng chúng ta biết nguyên nhân tại sao, đúng không?”
Ông ấy quan sát, kiểm tra đường đi rồi lại nhìn tôi, bày tỏ sự quan tâm: “Khi anh rời khỏi những nơi như thế, anh phải kích hoạt lại nguồn năng lượng nội tại của mình”.
Tôi liếc sang nhìn Wil đầy bối rối và ông ấy mỉm cười trấn an tôi. Sau đó, cả hai chúng tôi đều không nói thêm lời nào. Sau khi đi được khoảng gần hai cây số, ông ấy lên tiếng: “Kể tôi nghe thêm về những gì đã xảy ra ở những khu vườn đi”.
Tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Khi tôi chia sẻ rằng tôi thật sự đã nhìn thấy những trường năng lượng, ông ấy nhìn tôi với vẻ đầy hào hứng nhưng không nói gì.
“Ông có thể nhìn thấy những trường năng lượng như vậy không?”, tôi hỏi.
Ông ấy liếc nhìn tôi, rồi đáp: “Có thể. Anh nói tiếp đi”.
Trong lúc tôi kể một mạch, Wil chăm chú lắng nghe mà không xen vào một lời nào. Khi tôi kể đến cuộc tranh luận nảy lửa giữa Sarah và nhà khoa học người Peru cùng những xáo động trường năng lượng của hai người trong suốt quá trình diễn ra cuộc chạm trán, Wil cắt ngang lời tôi, rồi hỏi: “Sarah và Phil đã nói gì về điều đó?”.
“Không nói gì cả”, tôi đáp. “Cả hai người dường như không có một khung tham chiếu để có thể tranh luận.”
“Tôi không nghĩ vậy”, Wil bày tỏ. “Hai người đó đã quá phấn khích với Sự Khai sáng Thứ Ba đến mức họ chưa thể đi tiếp đến sự khai sáng tiếp theo. Sự cạnh tranh về năng lượng của loài người được đề cập trong Sự Khai sáng Thứ Tư.”
“Sự cạnh tranh về năng lượng sao?”, tôi tò mò hỏi.
Ông ấy chỉ cười, gật gù nhìn bản dịch tôi đang cầm trên tay.
Tôi đưa bản dịch lên, nhìn vào đúng chỗ tôi đang đọc giữa chừng. Đoạn văn đó rõ ràng đang đề cập đến Sự Khai sáng Thứ Tư. Nội dung cho biết rằng cuối cùng loài người sẽ nhìn nhận toàn thể vũ trụ này như một trường năng lượng vĩ đại. Trường năng lượng đó có thể duy trì sự sống và đáp ứng những kỳ vọng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng mình đã đánh mất sự kết nối với nguồn năng lượng lớn lao này. Loài người chúng ta đã tự tách rời mình khỏi nguồn năng lượng đó, và chính vì vậy mà chúng ta đã cảm thấy yếu kém, thiếu thốn và bất an.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, loài người chúng ta đã luôn tìm cách gia tăng nguồn năng lượng cá nhân bằng cách chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất mà chúng ta biết được: tìm mọi cách đánh cắp nguồn năng lượng từ những người khác bằng những tác động tâm lý. Đó là sự cạnh tranh giành năng lượng vô thức tiềm ẩn bên trong tất cả mọi hình thức xung đột giữa người với người trên thế giới này.