Có nhiều lúc, đứng trước yêu cầu thực tế của cuộc sống, vốn chúng ta nghĩ là từ chối điều nào đó nhưng trong lòng lại có cảm giác áy náy, rồi cuối cùng lại gật đầu đồng ý.
Tục ngữ có câu: “Tình sâu khó chối từ”, càng trưởng thành càng nhận ra, những lúc đối diện trong nhất thời mà chúng ta không khéo từ chối thì sau này sống càng lúc càng mệt mỏi hơn.
Mối quan hệ giữa nhân tình thế thái, hầu như ai cũng đeo cho mình một mặt nạ để sống.
Chỉ vì sinh nhai, chỉ vì tiền đồ mà họ phải diễn vai làm người tốt một cách miễn cưỡng.
Với những yêu cầu vô lý của người có tiếng tăm, địa vị, có tiếng nói nên chưa dám từ chối một cách dứt khoát. Không chỉ là phải sống rất mệt mỏi mà còn đánh mất bản thân mình.
Giữa những điều nên làm và không nên làm đó, mới thấy hình như sự từ chối đó không hợp với lòng người nhưng chúng ta cũng phải hết sức thận trọng.
Ngày này qua ngày khác, những ngày còn lại đâu có nhiều, cuộc sống ngắn ngủi khổ sầu, đừng để trôi qua vô ích.
Nếu có thể đem hơi ấm đến cho người giá lạnh thì còn gì tốt bằng, nhưng cũng đừng áy náy vì không thể thêu hoa trên gấm lụa.
Cũng có khi bản thân mình có quan trọng gì với ai đâu, nên âm thầm xa dần phiền nhiễu, đúng đúng sai sai của cuộc đời.
Và thỉnh thoảng hãy pha cho mình một tách trà thượng hạng để từ từ cảm nhận sự ấm áp của mùa xuân hoa nở.