Sống nội tâm là sự thiện lương không công
bằng, hy sinh cho người khác thành công,
còn mình lại nhận lấy sự uất ức.
Có lúc phải dối lòng mình,
miệng thì nói không sao,
nhưng tâm hồn bị dày vò trong đau khổ.
...
Sống nội tâm
Thì đối với người khác rất tốt,
nhưng ngược lại tàn nhẫn với chính bản thân.
Đây là tiếng lòng của mọi người,
nhưng thực tế, người sống nội tâm
lại khiến cho người khác thương mến nhất.
Người sống nội tâm
không biết cách từ chối người khác,
quá yếu lòng dễ tự trách mình,
đến nỗi từ chối người khác
lại có cảm giác là mình đang làm sai.
Nói chung họ luôn nghĩ
người khác đơn thuần, hiền hậu
Hồn nhiên cống hiến,
hồn nhiên không mong cầu báo đáp.
Bởi vì họ quá quan tâm cảm xúc của người khác,
nên thường quên đi tâm trạng của mình.
...
Người sống nội tâm
vốn không phải trời sinh ra
đã nhiệt tình hơn người khác,
cũng không phải ra đời đã giỏi giang,
chỉ vì họ không khéo từ chối,
không muốn làm ảnh hưởng
đến tâm trạng của người khác,
nên thà mình làm nhiều hơn, cực khổ hơn.
...
Người sống nội tâm
không oán trách người khác,
thà họ tự kiểm thảo mình
chứ không trách cứ người,
họ rất ít oán giận mà luôn tha thứ
Và khoan dung đã là tập quán vốn tự nhiên rồi,
nghiêm khắc với chính bản thân,
khoan dung vô hạn với người khác,
là đặc tính chung của người sống nội tâm.
...
Người sống nội tâm
rất chú trọng tình cảm,
luôn nhạy cảm
nên thường mệt mỏi.
Quá quan tâm người khác,
quá tin tưởngngười khác
nhưng ngược lại tổn thương chính mình.
Người sống nội tâm rất lương thiện
lại nghiêm khắc với bản thân
nên cuộc sống buồn rầu,
lại bị người bên cạnh lợi dụng.
...
Nên sống trên đời này,
Phải học tập cho tâm hồn mạnh mẽ hơn.
Sống nội tâm phải đúng lúc
Cần cự tuyệt thì cự tuyệt
Thà chết vì sĩ diện còn hơn sống để chịu khổ,
Sống có lúc phải lạnh lùng
Vô tình cũng không có gì sai
Đủ sức bảo vệ chính mình
Thì sống bằng nội tâm mới có ý nghĩa.