Quá nửa đời người, đi đi đứng đứng
Nhìn thấu lòng người, nhìn thấu sự đời,
Quá nửa đời người, học cách tĩnh lặng
Nhìn rõ nhưng bỡ ngỡ, dễ gặp mặt nhau
Thấy rõ không nói rõ, sự đời tự mình tỏ
Im lặng là niềm vui cao nhất của con người
Nó nằm ở đâu đó một góc tâm hồn của mình
Yên ắng lặng lẽ đợi chờ.
Lời nói của người khác nghe qua là xong
Không nói, không hỏi, không tham dự
Im lặng là sự cô đơn của con người
Khiến tâm lặng xuống, khiến miệng không
nói gì.
Khi im lặng, nhìn lại điều chưa viên mãn của
bản thân
Miệng im lặng, giảm thiểu mâu thuẫn và xung đột.
Quá nửa cuộc đời
điều cần từng trải đã từng trải
điều cần gặp gỡ đã gặp gỡ
điều cần rõ ràng đã rõ ràng
không còn kiểu ngu ngơ thời niên thiếu,
chưa hiểu thấu lời nói,
chưa biết nhìn sắc diện của người.
Cẩn thận lời nói, chú trọng hành động
Nói nhiều dễ mắc tội, lời nhiều dễ gây oán
Cũng có lúc
chúng ta nói năng đừng thái quá.
Không phải vì nhìn không thấu, thấy không rõ,
xem không tường tận,
mà vì giữ được hữu nghị hòa ái.
Cũng có lúc
chúng ta để cho người khác không gian sống
không nên so đo hơn thua
không nên tranh luận chẳng dứt
Làm thế tổn thương tình cảm, tổn thương hòa khí.
Tôn trọng không gian sống, cho người sự tự tin,
sống an tâm cuộc đời.
Học nói chỉ mất một năm
Còn học im lặng lại cần trăm năm
Nói là bản năng
Không nói là tu hành
Im lặng là trí tuệ.
Không nên nói đừng nói,
không nên hỏi đừng hỏi
nhìn thấu không nói, nhìn rõ không nói
đó là sự lựa chọn của người thông minh.
Nửa cuộc đời đã qua
cũng có lúc quay đầu nhìn lại
Đã bao nhiêu lần quá lời bị tổn thương
Đã bao nhiêu lần nói không kiểm soát nên tạo
lầm lỗi
Bạn ghi nhớ phải học cách im lặng
Thì đối với chính mình là sự tu tập
Đối với tha nhân là phẩm đức thiện mỹ.