Cây khô cằn, năm sau lại đâm chồi nảy lộc.
Hoa rụng rơi, năm sau lại khoe sắc thắm tươi.
Còn con người, mạng sống chỉ có một
Không có tái sinh nguyên vẹn hoặc trở lại như cũ.
Sống một lần thật không đơn giản.
Mà
phải nếm trải đủ thứ vị
chua, chát, mặn, ngọt, đắng, cay,
phải đối diện với nỗi đau sinh, lão, bệnh, tử
Nói chung, thân tâm mệt mỏi nhưng phải cắn
răng chịu đựng.
Còn
con người không thể thay đổi quy luật của tự nhiên
con người chỉ thay đổi được
tâm hồn của chính mình.
...
Đường đi chông gai vô số
ai có thể suy đoán được một giây sau phát sinh
ra việc gì
nên chúng ta chỉ còn có thể trân quý hiện tại
ngoài ra thì sống tốt
làm đúng bổn phận của mình.
Trân quý hạnh phúc trước mắt,
đừng đợi đến lúc mất rồi mới buồn rầu.
Trân quý tất cả những gì đã cống hiến phụng sự,
đừng đợi đến lúc than thở sao năng lực không còn.
Bởi vì, mất rồi sao tìm lại được,
bỏ rồi sao lấy lại được.
...
Cuộc sống là một chiến trường của sự hơn thua
nó đã chứng minh rằng:
mỗi con người đều có nỗi khổ riêng
nụ cười trên gương mặt quá ít
nỗi cô đơn trong lòng lại quá nhiều
áp lực trên người quá nặng
hạnh phúc trong tay lại quá nhẹ.
Nhưng, ngoài sự kiên trì và nguỵ trang, chúng
ta còn có thể làm gì.
Kiếp sau ra đời đã hạnh phúc
kiếp sau ra đời đã là mãn nguyện
cuộc sống không như hoa nở lại
con người đâu thể từ dưới đất mà lên.
Vì thế
càng nên trân trọng sự sống trong từng phút
giây
nên mỉm cười đừng báo oán
nên nghỉ ngơi đừng quá lao lực
chúng ta chỉ sống một lần, chỉ trải qua cuộc đời
một lần
đừng để nước mắt thay nụ cười
đừng để tổn thương thay mạnh khoẻ.
...
Mỏi rồi thì nghỉ ngơi, đừng cắn răng cố đỡ
mệt rồi thì đi ngủ, đừng thức thâu đêm suốt sáng
yêu chính bản thân mình
yêu con người độc nhất vô nhị này
khiến cho cuộc đời bình yên hạnh phúc
ngày ngày thăng hoa an nhàn.