Biết bạn thì nhiều người, còn hiểu bạn có bao nhiêu?
Nói về bạn thì rất nhiều người,
giúp đỡ bạn chỉ có bấy nhiêu.
Phê bình bạn thì nhiều người,
nhưng hiểu bạn thì được bao nhiêu?
Bàng quan đứng bên bạn thì nhiều,
nhưng khi bạn gặp khó khăn thì ai trao cho bạn
sự ấm áp?
Người bạn gặp thì rất nhiều,
Nhưng người luôn giúp đỡ bạn thì có bao nhiêu?
Khi cho đi đừng hối hận,
Mất rồi đừng nuối tiếc.
Không có một người nào mà cả đời không gặp
khó khăn,
không có một người nào mà cả đời không gặp
đau khổ,
không có một người nào mà cả đời không gặp
phong ba bão táp.
Duyên phận, sâu đậm hay hời hợt,
sâu mới kề vai sát cánh,
nhạt mới phân tán chia ly,
đậm mới vĩnh viễn,
nhạt mới xa lạ.
Cuộc đời một con người,
giống như cây cỏ mùa thu,
cái cần đến thì cuối cùng cũng đến,
cái cần đi thì cuối cùng cũng đi,
không có ai vĩnh viễn bên cạnh ai cả.
Bạn thấy tôi, tôi đi ngang qua cuộc đời bạn,
bạn trở thành người khách qua đường,
tôi biến thành là người bên đường đời của bạn.
Sống một đời người,
ai cũng không biết trước mọi việc,
ai cũng không có cách nào dự đoán cuộc đời mình,
sẽ gặp bao nhiêu người,
có mấy người đi chung hết cuộc đời chúng ta,
chỉ có thể sau khi gặp gỡ,
chúng ta dùng tâm chân thật để đối xử.
Người ở lại mới nối lại tình nghĩa chân thật nhất,
người ra đi thì giống như vị khách qua đường
duyên chưa đủ vậy.
Trong ngàn vạn người,
ai là người gặp bạn thì bạn sẽ gặp,
trong những người gặp gỡ đó,
thì lựa chọn người hợp bạn nhất.
Gặp gỡ bạn bè là một cách tu tập về tình bạn:
gặp gỡ người thương là một cách tu tập về tình
thương,
trong sự tìm tìm kiếm kiếm đó bạn gặp được
mọi người,
trong sự chia ly, gặp gỡ, bạn trở thành một vị
khách qua đường.
Cuộc đời cho bạn,
đều là sự sắp đặt tốt nhất.
Có một số việc không thể thay đổi,
nhưng có thể lạc quan tiếp nhận;
Có một số người không thể kề vai sát cánh
nhưng có thể nhớ nghĩ về;
Có thể gặp được nhau là duyên phận,
có thể hợp tác thì là phúc phận.
Gặp nhau như người khách qua đường
đó là vận khí,
có thể ghi nhớ họ chính là trầm mặc.
Bạn bè dễ tìm, tri kỷ khó kiếm,
người cần đi thì phải đi
người sẽ đến, thì cuối cùng cũng đến.
Nếu không có sự ly biệt,
thì sao có được trùng phùng;
Nếu không có sự buông bỏ,
thì làm sao hiểu được trân trọng.
Bất luận tình bạn hay tình thương,
bất luận là người thương hay bạn bè,
bạn đến thì trân trọng, bạn đi thì chúc phúc.