Từ khi sinh ra đời, chúng ta luôn quanh quẩn
giữa được và mất.
Có được rồi đừng nên quá vui mừng;
Mất đi rồi chỉ cần nuối tiếc thôi.
Được mất tùy duyên, nhàn nhã là ở đây.
Bởi vì lúc có được, chính là một sự mất đi
Sinh làm người con trai, liền mất đi trạng thái
người con gái;
Khi trưởng thành rồi, sẽ mất đi sự hồn nhiên
của tuổi thơ.
Nếu đã lựa chọn sự khó khăn của một nghề nào
đó, sẽ không trải nghiệm được trách nhiệm của
công việc khác.
Có được sự ồn ào náo nhiệt của thành thị, sẽ
mất đi sự tĩnh lặng của nông thôn miền núi.
Khi có được bến cảng an toàn, sẽ không còn
muốn tìm cảm giác phiêu bạt.
Mong muốn có một dòng suối nhỏ trong vắt
thì sẽ không thể nhìn thấy biển cả mênh mông.
Mất đi rồi bạn cũng nhất định phải kèm theo
có được.
Vất vả sẽ đem lại kết quả,
nước mắt nếm trải mùi vị cuộc sống,
thất bại sẽ dẫn đến con đường thành công,
nuối tiếc cũng không làm mất đi những thứ
tốt đẹp.
Trọng nghĩa khinh tài sẽ có được trái tim của
mọi người;
Thật lòng với nhau sẽ có tri âm tri kỷ;
xem thường danh lợi sẽ được tâm an;
Nhẹ nhàng ít muốn sẽ được thư thái.
Được và mất có lúc chính chúng ta cũng không
phân biệt rõ ràng.
Nếu như có thể hiểu rõ được và mất, cuộc sống
sẽ có thêm nhiều niềm vui.
Có được danh lợi rồi thì lại mất đi bản tâm;
Đợi khi bạn bỏ đi danh lợi thì sự an tĩnh trong
tâm sẽ tự nhiên trở về.
Được mất chính là ở đây, trong lúc chúng ta
không để ý thì thân phận được hay mất này tự
chuyển đổi cho nhau.