Nghĩ thoáng, nhìn thoáng, đây chính là “sống cởi mở”. Trong cuộc sống, chúng ta luôn vì những thứ nghĩ không ra, nhìn không thấu mà sinh ra muộn phiền chồng chất. Nhốt mình trong căn phòng kín suốt một thời gian dài thì sao có thể vui nổi? Sống mãi trong một ngôi thành cổ, bạn cũng sẽ cảm thấy thế giới của bản thân quá nhỏ bé.
Chúng ta hám danh sẽ bị danh tiếng trói buộc; chúng ta hám lợi sẽ bị lợi lộc xiềng xích. Khi con người chìm đắm trong tình cảm ích kỷ sẽ sinh ra chấp ái; tình yêu ngột ngạt đến nỗi không còn chút tự do cá nhân, yêu đến không lối thoát, yêu đến điên cuồng chiếm hữu, chính là bởi vì bản thân không có được tấm lòng rộng mở.
Cuộc sống không cởi mở, lớp lớp phiền não vây quanh, tầng tầng ái nhiễm trói buộc; đã gọi là “đáy giếng trông trời”, thì liệu ở nơi đáy giếng bé tẹo đó, ta có thể thấy hết được bầu trời xanh bao la sao?
Chúng sinh chúng ta luôn dễ dàng bị người khác trói buộc; một câu khen chê của người đời cũng có thể giày vò chúng ta. Người sống trong vô minh, chìm nổi trong thị phi, không có tâm tình cởi mở, không có quan niệm cởi mở, muốn được vui vẻ, thật sự khó lắm thay!
Có người không thể buông bỏ tiền bạc rồi trở thành nô lệ của tiền bạc; không thể buông bỏ vật chất rồi trở thành tù nhân của vật chất. Có người vì muốn trông giữ một căn phòng mà không dám ra ngoài du lịch; có người nuôi một con thú cưng liền không cho chó mèo khác vào nhà. Có người vì tận hiếu trông mộ mà hoang phí bao nhiêu năm tháng thanh xuân 1. Có người vì một chức quan mà không nề hà bao nhiêu luồn cúi. Nếu chúng ta có thể sống cởi mở, “tâm lượng rộng lớn như hư không, suy nghĩ nhiều như cát sông Hằng” thì sao còn có thể bị phiền phức của thế gian bám buộc?
Thuở xưa, có vị thiền sư Kim Bích Phong 2, vì quá yêu thích chiếc bát ngọc của mình mà suýt bị ngục tốt Âm phủ câu hồn, còn may ngài kịp thời thức tỉnh, đập chiếc bát ngọc đi, xả bỏ tham niệm. Rồi ngài làm bài kệ rằng:
1 Theo một phong tục xưa của người Trung Quốc thì sau khi chôn cất người mất, gia đình phải cắt cử một thành viên trông giữ phần mộ của người đã khuất trong khoảng thời gian không nhất định, có thể là ba năm, năm năm, hoặc có thể hơn.
2 Xem thêm câu chuyện về thiền sư Kim Bích Phong.
Nếu người muốn bắt Kim Bích Phong
Trừ phi sắt luyện khóa hư không
Hư không có thể đem khóa được
Lại đến bắt ta Kim Bích Phong 1.
Đây chính là phương thức phá bỏ quan niệm tham chấp để tiến tới cuộc sống cởi mở.
Bồ tát Di Lặc “đi cũng túi vải, ngồi cũng túi vải, bỏ đi túi vải, biết bao tự tại” 2.
1 Phiên âm Hán Việt: “Nhược nhân dục nã Kim Bích Phong; trừ phi thiết luyện tỏa hư không; hư không nhược năng tỏa đắc trụ; tái lai nã ngã Kim Bích Phong”.
2 Phiên âm Hán Việt: “Hành dã bố đại, tọa dã bố đại, phóng hạ bố đại, hà đẳng tự tại”
Bồ tát Di Lặc không bị túi vải trói buộc, thiền sư Kim Bích Phong không bị bát ngọc cầm tù, ngay cả Triệu Châu cũng không bị trà của Triệu Châu thao túng 1, Vân Môn không bị bánh của Vân Môn bó buộc 2, vạn sự đều có thể buông bỏ, thật là một cuộc sống tiêu dao tự tại!
Thậm chí Trang Tử “gõ chậu mà hát” 3, cả nhà Đại sĩ Thiện Huệ “ngồi kiết già mà tịch 4”, Bồ tát Vương Đả Thiết 5 “đứng bên lò rèn mà vãng sinh”, thiền sư Đan Hà 6 nhờ giác ngộ “thi làm quan chẳng bằng tu làm Phật” mà xuất gia, v.v.
1 Xem thêm công án thiền Trà Triệu Châu hoặc Đi uống trà đi.
2 Xem thêm công án thiền Bánh Vân Môn.
3 Theo Nam Hoa kinh: Vợ Trang Tử mất, Huệ Tử đến viếng thấy Trang Tử ngồi xoạc chân ôm chậu vừa gõ vừa hát. Huệ Tử hỏi: “Vợ chết không khóc đã là quá đáng lắm rồi, lại còn ngồi gõ chậu mà hát, chẳng phải quá đáng lắm sao?” Trang Tử đáp: “Lúc nàng mới mất, tôi cũng đau lòng nhưng nghĩ lại, thuở trước nàng vốn không sinh, không hình, chẳng qua cũng chỉ là tạp chất ở trong hư không biến ra mà có khí có hình, có sinh có tử. Khí, hình, sinh, tử có khác nào xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân chuyển đâu? Người đã nghỉ yên nơi hư không rồi mà tôi còn than khóc tức là tôi không hiểu đạo lý kia, thế nên tôi không khóc”.
4 Xem thêm câu chuyện về đại sĩ Thiện Huệ.
5 Xem thêm câu chuyện về Vương Đả Thiết.
6 Xem thêm công án thiền về thiền sư Đan Hà.
Các vị ấy có thể đủ “có”, cũng có thể luôn “không”, nhưng đứng giữa công danh phú quý và nghèo túng thất bại, các vị đều không quên tự tại, đây chính là cuộc sống cởi mở. Có được tâm hồn rộng mở, cuộc sống mới tươi đẹp làm sao!