Căn cứ vào giáo phán của Luật sư Đạo Tuyên theo Luật tông, đem tổng quát một đời thuyết giáo của Đức Phật mà chia ra “Hóa giáo” và “Hành giáo”. Hành giáo còn gọi là “Chế giáo”. “Hóa giáo” chỉ cho những giáo pháp giáo hóa cùng chung cho cả hai hàng tại gia và xuất gia. “Chế giáo” là những giáo pháp Đức Phật nói ra chuyên cho hàng đệ tử xuất gia, chú trọng phương diện tu trì, thanh tịnh Tăng đoàn, mỗi đệ tử phải noi theo tu tập để biết thế nào là “tu trì”, thế nào là “hủy phạm” để các đệ tử phải y giới phụng hành, làm vững chắc Tăng đoàn khiến chính pháp cửu trụ.
Trong chỗ quy định về giới, các bậc cổ đức, y theo vào tính chất của giới nên chia giới làm 2 phần, “Chỉ trì giới” và “Tác trì giới”. Chỉ trì giới là không làm các điều ác, tức “chư ác mạc tác” theo nghĩa tiêu cực. Tác trì giới là vâng làm các điều thiện, tức “chúng thiện phụng hành” theo nghĩa tích cực. Căn cứ trong Tứ Phần Luật Tạng thì các bộ phận của Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới là nói về phần “Chỉ trì”, các bộ phận Kiền độ nói về phần “Tác trì”.