Viết cho tôi của ngày xưa!
Tôi biết, bạn sẽ không bao giờ đoán trước và chắc chắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rất nhiều năm về sau này, có một ngày tôi sẽ da diết nhớ đến bạn và cầm bút viết cho bạn một bức thư với đôi dòng nước mắt lưng tròng.
Bạn thân mến!
Tương lai của một người là điều không ai có thể biết trước, nhưng ký ức của những ngày đã qua thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cũng không dễ gì phai mờ trong tâm trí mỗi người. Không biết tại sao tôi cứ cảm thấy, mỗi ngày của bạn đáng lẽ trải qua rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng bạn lại không biết cách trân trọng, khiến cho rất nhiều thứ quý giá cứ từ từ mất đi. Tôi và bạn, chúng ta của bây giờ đã là người thuộc về hai thế giới, nhưng tôi vẫn có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Và điều tôi muốn nhắn nhủ với bạn nhất đó là: “Ai rồi cũng sẽ lớn lên”!
Khi lớn lên, người ta sẽ dần dần quên đi rất nhiều ước mơ trong quá khứ. Cũng vậy, tôi sẽ không quay về tìm lại hình ảnh nàng công chúa và lâu đài nguy nga tráng lệ trong câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng ngày xưa; không còn cầm chùm bóng bay nhiều màu sắc rồi vô tư ca hát vui đùa; cũng không còn dùng bút chì sáp ngây ngô vẽ lên giấy những gì thuộc về thế giới của riêng mình nữa.
Trong tuổi thơ, mỗi chúng ta có lẽ cũng đều đã từng làm qua những điều này, nhưng khi lớn lên dường như không còn ai lặp lại những việc như thế nữa. Bởi vì, giờ đây chúng ta nhận ra, lâu đài và công chúa thực sự chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, mà cổ tích thì sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Chúng ta biết rõ chùm bóng bay dù lơ lửng trên bầu trời cao xanh kia cũng không thể mang theo những ước mơ, hoài bão nào cả. Chúng ta cũng hiểu rằng, thế giới này không riêng thuộc về bất cứ một ai, mà tất cả chúng ta đang cùng thuộc về một thế giới.
Khi lớn lên, chúng ta mới biết, cuộc sống này thật không đơn giản và ước mơ của mỗi người cũng không thể thực hiện một cách dễ dàng. Thế giới thì bao la mà chúng ta lại quá nhỏ bé; có rất nhiều việc chúng ta không cách gì hiểu được và cũng có rất nhiều sự lựa chọn bản thân không thể nào làm khác đi. Ai cũng cần phải đối diện với hiện thực không thể trốn tránh, hiểu rõ sự thay đổi của những điều tưởng chừng như không thể thay đổi. Nhân duyên vẫn luôn trêu đùa với mỗi người chúng ta, và quy tắc của trò chơi cuộc đời này lại được xây dựng ngày càng phức tạp.
Khi lớn lên, chúng ta không còn tìm thấy được vẻ đẹp tâm hồn đơn thuần của mình ngày xưa. Có lúc, bạn sẽ tìm thấy hình bóng của mình trong hình hài của một ai đó; nhớ lại những hạnh phúc mà mình từng có, để rồi hồi tưởng lại bản thân đã từng mong ước được lớn lên như thế nào. Có khi yên tĩnh một mình, lục lọi trong ký ức những ấm áp bị thời gian che lấp mà dần biến thành mờ ảo; tìm tòi những đơn thuần đã bị sự trưởng thành gội rửa sạch sẽ không còn dấu vết. Những vết tích đẹp đẽ trước sau như một, có lúc tôi như người vừa tỉnh mộng, chợt thấy mình đã đánh mất đi quá nhiều.
Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai cũng sẽ có những lần hoang mang, bối rối. Những thứ mà chúng ta mong muốn thật sự rất đơn giản, những lý do để chúng ta hạnh phúc cũng rất giản đơn. Chỉ là, khi càng hiểu biết thì chúng ta lại càng ít tìm tòi học hỏi, khi bản thân phải đối mặt quá nhiều thứ thì hy vọng cũng sẽ giảm bớt dần.
Đường đời ngay từ lúc bắt đầu đã không bằng phẳng, nhưng chúng ta cần phải nỗ lực bước đi, bạn có thể quay đầu nhìn lại nhưng nhất định không được dừng chân. Vẫn biết rằng ý nguyện xưa luôn hiện diện giữa ranh giới của sự kỳ vọng và tuyệt vọng phía trước, nhưng khi bước chân đã quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ đến bạn, bởi vì có bạn, trái tim của tôi mới có một chỗ để tựa nương. Trưởng thành là điều đáng để tự hào, nhưng tôi lại vẫn luôn ngưỡng mộ bạn, ngưỡng mộ tôi của ngày xưa, tôi của thuở ôm ấp giấc mơ thuần khiết về những hạnh phúc giản đơn.
Con đường phía trước còn rất dài, tôi rồi sẽ ngày càng rời xa bạn, nhưng bạn mãi mãi là ngày hôm qua của tôi. Những gì ưu tú đẹp đẽ nhất trước đây của bạn, tôi sẽ mang theo trên suốt hành trình hướng đến sự trưởng thành của bản thân mình.