• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mái trường thân yêu - Thầy giáo của những học sinh giỏi toán
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 41
  • Sau

Mấy lời bộc bạch của tác giả nhân tái bản lần thứ 11 “Mái trường thân yêu”

Chữ HÒA dịu ngọt

Mùa xuân 1964, khi cuốn “Mái trường thân yêu” in lần thứ nhất, bác sĩ Văn Tôn phán một câu đoan chắc: “Mái trường này sẽ trường tồn!”. Không bom đạn đì đùng, phá án truy lùng, thám hiểm ly kỳ rùng rợn,... cuốn truyện xúc động tâm can, hấp dẫn trẻ nhỏ và người lớn bởi nhuần nhị lẽ sống hòa đồng.

Gấp cuốn truyện xinh xẻo hai trăm trang, đọng lại một chữ Hòa dịu ngọt.

Sang thập niên 1990, “Mái trường” tái bản lần 6. Nhà báo Trần Đức Tam, Tổng biên tập báo “Giáo dục và Thời đại” bình giá: “Đây là cuốn sách hay nhất viết về nhà trường 30 năm qua...”

Năm 2002, tái bản lần thứ 8, nhà văn Văn Hồng, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng nhận xét: “Viết về giáo dục, sau 40 năm, cũng chưa cuốn truyện nào vượt qua Mái trường...”.

Cuối năm 2011, cuốn “Mái trường” được tái bản lần thứ 9 - được đề cử nhận Giải thưởng Sách Hay (Goodbooks Awards) do trường PACE và Dự án Sách Hay vừa sáng lập.

Và giữa thập niên 2010 này, là sau 50 năm... Phải chăng Văn Tôn có lý khi phát hiện âm hưởng chủ đạo của chữ “Hòa” làm nên giá trị lâu bền? “...Thù hận tỵ hiềm như cái gai nhoi nhói khiến lòng dạ không yên, tâm thần bất định. Con người chỉ tìm thấy hạnh phúc khi chung sống hài hòa với cộng đồng, với môi trường, với thiên nhiên. Cũng là hòa hợp với chính mình!”.

Phần thưởng vô giá

Sau 10 lần in, tác giả đã nhận được phần thưởng vô giá: Đó là tình cảm của hàng chục vạn bạn đọc các lứa tuổi, từ những năm 1960 tới những năm 2010.

Nhà biên dịch tài năng Phạm Bá Thủy thuật lại lần gặp đầu tiên năm 1991 ở Sài Gòn: “...Tòa soạn Thế Giới Mới lúc đó chỉ là căn phòng nhỏ, chừng hai chục mét vuông ở số 35 Lê Thánh Tôn, Quận Nhất. Thủ trưởng cơ quan, một người đàn ông đứng tuổi, tiếp tôi. Sau khi nghe ông tự giới thiệu tên, tôi suýt bật ngửa vì sự bất ngờ thú vị: ông là Lê Khắc Hoan, tác giả Mái trường thân yêu, cuốn truyện tôi đọc mê mệt từ hồi còn là nhóc con mười mấy tuổi...”.

Nhà báo Đinh Khắc Vượng, Tổng biên tập tạp chí Thế Giới Trong Ta thì kể chuyện lần đầu gặp nhau năm 1973 tại Hà Nội, trong ngày anh về nhận việc ở tuần báo Người Giáo Viên Nhân Dân: “... Ngày 30/9, trưởng ban Kinh nghiệm tiên tiến, thủ trưởng trực tiếp của tôi, dẫn tôi ra đường Lê Trực, vừa đi dạo, vừa trao đổi công việc. Ông là Lê Khắc Hoan, dáng người cao lớn, đầu húi cua, có phần hơi mảnh khảnh, lừng danh với tác phẩm Mái trường thân yêu mà thời niên thiếu tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần...”.

Nhà thơ Trần Hòa Bình, Thư ký tòa soạn Tạp chí Trí Tuệ, ngày gặp nhau tại Hà Nội, đã đột ngột bắt chuyện: “... Anh Hoan này, anh nói là lần đầu gặp em, chứ thật ra anh em ta từng gặp nhau cách đây ba mươi mấy năm rồi. Dạo đó em mới mười lăm, mười sáu tuổi. Anh đang là phóng viên báo Người Giáo Viên Nhân Dân, tới làm việc với bố của em. Bố sai em đưa anh sang nhà bác trưởng thôn hỏi chuyện gì đó. Em đi trước dẫn đường, chốc chốc quay lại nghiêng ngó ông anh, tác giả cuốn Mái trường thân yêu mà hồi đó tụi em đọc say mê...”.

Tác giả từng hàng trăm lần lâng lâng hạnh phúc với những mẩu hồi ức chân thành xúc động như thế!

Đôi điều tiếc nuối

Trước hết, tiếc rằng bản thảo “Mái trường thân yêu” in lần thứ nhất phải cắt gọt quá nhiều tình tiết thú vị.

Hàng loạt tình tiết hài hước bị cắt bỏ. Biên soạn cuốn sách cho trẻ em, tôi xác định là phải viết thật hấp dẫn, tươi vui. Cuốn này miêu tả sự chuyển biến tâm lý, tính cách của nhân vật chính ở nhà trường thành thị chuyển về, từ chỗ cô đơn lạc lõng tiến tới hòa nhập gắn bó với cộng đồng nhà trường nông thôn, rồi thực sự coi ngôi trường xa lạ đó là mái trường thân yêu của chính mình! Miêu tả tâm lý sao cho nhuần nhị, là một. Hai là cần tận dụng thủ pháp trào lộng gây cười. Chương sách nào cũng có vài chục chi tiết vui vui kiểu “bút chiến trên mặt bàn”, “trực tuần chạy như vịt” hoặc “đổ nước ruộng vào bình đo mưa”... Biên tập viên nhà xuất bản đọc, rất khoái. Nhưng khi lên cấp cao hơn do Trung ương Đoàn thanh niên đặc phái xuống thì các “mẩu cười” ấy bị gạch bỏ không thương tiếc với lý do chưa đậm tính giáo dục. Bị “xử” nhiều nhất là những câu thơ vui. Học sinh của tôi thời ấy rất nhiều em “sính” thơ (Cuốn này có tới 90% là chuyện thật xảy ra ở trường tôi dạy, lớp tôi phụ trách, thậm chí nhiều nhân vật tôi giữ nguyên tên thật như cô Mùi, thầy Minh, thầy Lộc... và hàng loạt tên tuổi học trò của tôi, tới độ gần đây còn những em khi về hưu tới gặp tôi xin một cuốn “Mái trường” làm kỷ niệm thuở thiếu thời...). Hầu như học sinh trong lớp em nào cũng “bị” bạn bè “chế” đôi câu thơ. Bản thảo “Mái trường” in lần thứ nhất có rất nhiều câu thơ “quấy” bị cắt. Trong số những câu đã bị cắt bỏ, tôi chỉ còn nhớ hai câu về em Cao, bởi học trò của tôi to gan, “dám” chế cả mấy câu Kiều trích từ sách giáo khoa văn. Hai câu nghịch ngợm đó là thế này:

Hỏi tên, rằng Mã Giám... Cao

Hỏi quê, rằng huyện Lâm... Thao cũng gần!

Tưởng rằng duyệt xong ở Hội đồng biên tập Nhà xuất bản là “thoát”. Nào ngờ lại chuyển bản thảo sang Bộ Giáo dục nhờ thẩm định “hình ảnh biểu tượng nhà trường xã hội chủ nghĩa”. Thứ trưởng Võ Thuần Nho (em ruột của đại tướng Võ Nguyên Giáp) đích thân duyệt kỹ từng trang, và thẳng tay gạch bỏ các đoạn mô tả sự ngổn ngang tồn tại ở nhà trường nông thôn năm thứ hai bước vào Thi Đua Hai Tốt. Sau 50 năm, tôi quên hết rồi, chỉ còn nhớ một chi tiết thực tế bị cắt bỏ.

“...Buổi lễ khai giảng tiến hành ngay ngoài sân trường, một cái sân khá rộng, dốc thoai thoải, lổn nhổn những sỏi và chi chít những rãnh nhỏ dọc ngang do nước xói mòn, dấu vết của trận mưa lớn đêm qua...

... Sau khi toàn trường thông qua thư quyết tâm gửi lên Ty Giáo dục Phú Thọ và Huyện ủy Lâm Thao, buổi lễ kết thúc. Thầy hiệu trưởng mời tất cả trở về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm. Toàn trường đứng dậy, rào rào như ong vỡ tổ. Trên sân trường trống trơn còn sót vô vàn mẩu giấy báo cũ, giấy làm bài cũ học sinh kê ngồi bệt xuống đất cho khỏi bẩn quần, bị bỏ lại, gió đuổi bay lào xào trắng xóa...”

Câu sau cùng bị gạch bỏ kèm lời phê đậm nét bằng mực đỏ “Nhà trường của ta mà trật tự vệ sinh thế này à...”.

Bây giờ nghĩ lại, cũng buồn cười cho sự ấu trĩ một thời... Nhưng tôi không mảy may hờn trách các nhà biên tập và cán bộ quản lý giáo dục. Vẫn mãi mãi biết ơn và khâm phục họ. Tinh thần trách nhiệm rất cao. Thái độ hành nghề nghiêm túc, tận tụy. Lề lối thẩm định chặt chẽ, chỉn chu.

Ôn nhớ tất cả, nhằm hướng tới ngày mai vui trọn vẹn.

Sài Gòn, 20/11/2015

Lê Khắc Hoan