- Truyện dài của Lê Khắc Hoan
Tôi bước vào năm học mới với một tâm trạng thật lạ lùng, vừa háo hức mong đợi ngày khai trường, vừa phấp phỏng ngại ngùng nghĩ rằng mình sắp phải sống giữa những người xa lạ.
Nhớ lại tháng bảy vừa rồi, lúc nghe tin cha tôi được điều động lên Phú Thọ công tác ở một phòng y tế huyện, tôi đã nhảy lên vì sung sướng. Sáu năm nay, tôi chỉ sống quanh quẩn trong một thị xã yên tĩnh miền xuôi, với một con đường nhựa xám nhỏ hẹp và hai dãy phố gianh, với những trò chơi cùng lũ bạn hàng phố lặp đi lặp lại năm này qua năm khác làm tôi chán ngấy. Được đi xa một chuyến, thật thú vị, nhất là lại được lên tận vùng đồi trung du Phú Thọ với con sông Thao đỏ nặng phù sa đã lừng danh trong tám chín năm kháng chiến.
Đồ đạc, hành lý đã có bà tôi với chị Mai sửa soạn. Tôi chỉ việc loay hoay dỡ ra xếp vào tủ sách nhỏ hơn trăm cuốn sao cho gọn ghẽ. Tất cả công việc chuẩn bị thế là xong. Tôi sốt ruột đếm từng tờ lịch bóc xuống, mong sao thời gian lao vút qua như tên bắn để chóng được lên đường.
Ngồi trên tàu hỏa, trong lúc bà tôi tựa lưng vào thành ghế ngủ gà ngủ gật theo nhịp tàu lắc lư và cha tôi chăm chú đọc báo, tôi và chị Mai ló đầu ra cửa sổ, mải mê ngắm dãy đồi đất đỏ nhú lên tròn như những mâm xôi gấc, những hàng cọ cao vút đứng hiên ngang trên đồi, xòe những tán lá xanh bóng nhẫy, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Những ngày đầu tiên trên đất Phú Thọ thật là đẹp đẽ. Buổi sớm, mặt trời chưa dậy, cả nhà đã tụ tập trên khoảnh đất con sau bếp, mỗi người một tay hì hục cuốc xới, nhặt cỏ, đánh luống, sửa soạn trồng rau mùa thu. Buổi trưa, tôi leo lên vườn ổi lưng đồi nằm khểnh đọc sách. Dưới xa kia, dòng sông Thao đang giữa mùa nước lũ, lòng sông mở rộng lạ thường, vừa gầm réo ào ào vừa vội vã cuộn chảy về xuôi. Gió từ phía ấy thổi vào lồng lộng, mát rượi, làm tôi nhiều hôm ríu mắt ngủ khì đánh rơi cả sách. Buổi chiều, tôi phóng sang sân vận động nhà máy Supe phốt-phát Lâm Thao xem đội bóng đá công nhân tập dượt. Tối đến, cả nhà bắc ghế ra hiên ngồi nghe cha tôi đọc báo. Có đêm tôi trải chiếu giữa sân ngồi cho mát. Bà tôi tranh thủ đan cái rá vo gạo, chị Mai cũng hí húi đan lại chiếc áo len dài tay cho cha tôi. Tôi nằm ngửa mặt ngắm vòm trời sâu thăm thẳm, đen mượt như nhung với vô số vì sao óng ánh. Nổi hứng lên, tôi lấy ống sáo treo trên vách xuống, thổi vài bài. Đêm hè trong trẻo, tiếng sáo mới bay bổng làm sao. Càng thổi, tôi càng say sưa, đôi môi và những ngón tay như quyện lấy từng nốt nhạc. Người tôi nhẹ lâng lâng như đang bay lượn theo những âm thanh dìu dặt. Mãi đến lúc thẫn thờ buông ống sáo xuống, quay lại, tôi mới biết bà tôi và chị Mai đã ngừng tay đan từ bao giờ, và cả nhà đang yên lặng lắng nghe tiếng sáo.
Những ngày vui sum họp như thế quá ngắn. Cuối tháng tám, đột nhiên cha tôi nhận được quyết định cử đi học. Cha tôi là y sĩ lâu năm, nay được học thêm ba bốn năm nữa, chắc chắn thành bác sĩ, thích thật. Nhưng thế là tôi phải xa người cha mà tôi rất kính yêu. Gia đình tôi không thể gồng gánh hòm xiểng lỉnh kỉnh theo cha tôi về Hà Nội được. Cha tôi đi học chứ có phải chuyển về công tác ở Thủ đô đâu. Hơn nữa, bà tôi lại vừa xin được một chân bán lẻ tạp hóa cho hợp tác xã mua bán huyện.
Cha tôi đi được ba hôm thì đến lượt chị Mai xách va li trở về Khu gang thép học nốt năm cuối trường Trung cấp luyện kim. Ở nhà chỉ còn trơ lại bà tôi với tôi. Ba tháng hè vui vẻ đã qua. Tôi lại sắp phải đến trường mới. Tôi chợt nghĩ rằng đáng lẽ trong hơn một tháng qua, mình phải tìm lấy vài đứa bạn cùng trường. Đằng này, tôi cứ nhảy cẫng khắp nơi như một chú bê non vô công rồi nghề. Thật là khờ dại.
Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng tám. Ngày mai, trường cấp 2 Lâm Thao chính thức bước vào năm học mới.