Đến đoạn cuối bài, ngón tay anh lướt đi lướt lại trên phím đàn, khẽ ngân nga mấy lần câu hát sau cùng: "Anh thật sự yêu em."
Sau khi nhạc hội sinh nhật kết thúc, mẹ Sơ Kiến tự giác kêu gọi mọi người ra về, để Sơ Kiến đi tìm Kiểm Biên Lâm. Cô được Hiểu Vũ dẫn đến sau sân khấu, đi qua không ít nhân viên đang bận rộn nhưng vẫn thoải mái làm nốt công việc dọn dẹp, còn có người lớn tiếng hỏi lát nữa có đi đâu ăn mừng không.
Cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Sơ Kiến bước vào. Kiểm Biên Lâm đã tẩy trang, khoác áo phao lông vũ đưa lưng về phía chiếc gương, uống từng ngụm nước nóng, thấy Sơ Kiến đi vào thì ngừng lại.
Sơ Kiến ôm theo bình giữ nhiệt đi đến: "Em mang cho anh bánh rán Nguyên Tiêu này."
Ồ đúng rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, anh lại quên mất.
"Em tự tay gói và rán đấy!" Sơ Kiến nhỏ giọng, cầm đũa gắp lên cho vào miệng anh. "Nói xem ngon không?"
"..." Viên bánh quá lớn, anh phải nhai cả mười mấy giây mới nuốt xuống hết được. "Ngon!"
"Nhân gì?"
"Vừng."
Cô lại gắp cho anh một viên nữa.
"Nhân gì?"
"Đường đỏ."
Cô lại định gắp nữa liền bị anh nắm lấy tay: "Để anh uống nước đã... Từ từ thôi!"
Sơ Kiến phát hiện ngón tay anh đã lạnh cóng, chắc hẳn do khi nãy nhảy múa ca hát cùng khán giả gì đó nên bị đông lạnh mất rồi. Cô đặt bình giữ nhiệt và đôi đũa xuống, phả hơi ấm vào lòng bàn tay rồi bao lấy tay anh.
Lòng bàn tay cô chạm vào mu bàn tay anh, anh liền rút lại theo bản năng: "Lạnh lắm, sẽ lây sang em mất!"
Sơ Kiến im lặng, cầm chặt tay anh, thuận tiện lườm anh: "Già mồm!"
"..."
"Mới vừa rồi, em và Từ Kinh có nói chuyện điện thoại."
Kiểm Biên Lâm khẽ cau mày, không lên tiếng theo thói quen.
"Em bảo cậu ta sau này đừng tìm em nữa, anh hẹp hòi lắm, sẽ tức giận mất!" Sơ Kiến thích ngắm anh ghen tuông liền nhìn ngắm gương mặt anh thật tỉ mỉ, nhỏ giọng nói: "Cậu ta nói lần ba anh bị tai nạn lao động đã từng gặp anh ở trường. Có phải hôm anh chọc em giận bỏ đi không?"
Kiểm Biên Lâm nhớ lại, gật đầu.
"Hôm đó, anh nói với cậu ta là anh và em đã yêu nhau nhiều năm rồi hả?" Sơ Kiến lại kề sát vào anh: "Đồ lừa gạt, ai yêu nhau nhiều năm với anh chứ hả?"
"..."
"Anh ăn nữa không?" Sơ Kiến đẩy bình giữ nhiệt kia về phía trước.
Kiểm Biên Lâm nghĩ thầm trong lòng, cô chắc chắn là chưa ăn cơm tối, nếu mình ở đây ăn nhiều bánh quá sẽ trễ thời gian đưa cô đi ăn tối mất.
Anh thương lượng: "Hay là anh ăn một cái, em gọi anh một tiếng nhé?"
Cô im thin thít.
Môi anh kề đến mơn trớn đôi môi mềm mại của cô. Môi anh ẩm ướt, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô một lát, nghĩ ngợi vẫn muốn nghe cô gọi. Thế là ôm đến bình giữ nhiệt rồi ăn thật.
Cô: "... Anh quên hôm nay là ngày gì thật hả?"
Tay Kiểm Biên Lâm khựng lại: "Không quên."
Làm sao anh có thể quên được. Những gì có liên quan đến cô anh đều ghi khắc trong lòng. Hôm nay là kỷ niệm ngày gặp nhau đầu tiên của họ.
Lần đầu gặp cô cũng là Tết Nguyên Tiêu. Hai mươi mấy năm trước, ba anh dẫn theo anh lần lượt gõ cửa nhà hàng xóm và tự giới thiệu mình bằng thứ tiếng phổ thông không mấy thành thạo. Ông nói rằng mình vừa dọn đến, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu chúc hàng xóm láng giềng ăn Tết vui vẻ, bà con xa không bằng láng giềng gần.
Đầu tiên là gõ cửa nhà Sơ Kiến, đáng tiếc là mẹ cô đang rán bánh, tiếng dầu sôi quá lớn nên không nghe thấy. Sau đó, họ quay trở lại, cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ ở nhà Sơ Kiến. Kiểm Biên Lâm còn nhớ được rằng lúc cửa mở ra, mẹ Sơ Kiến vô cùng xinh đẹp, cười tít mắt, nhất là khi nghe đoạn ba anh khéo léo nói đến chuyện trong nhà không có phụ nữ, chỉ có mình ba anh dẫn theo con trai đến đây lại càng mềm lòng.
Mẹ Sơ Kiến liền lập tức nhiệt tình kéo hai cha con họ vào nhà, để Kiểm Biên Lâm ngồi bên cạnh Sơ Kiến, lại gọi ba cô đang làm việc trong phòng bếp ra ngoài. Ba người lớn trò chuyện với nhau, mẹ cô cố ý nói chậm một chút vì biết ba anh không thạo tiếng phổ thông.
Sơ Kiến ôm lấy chiếc bát nhựa màu hồng của mình, nhìn Kiểm Biên Lâm đầy cảnh giác: "Anh tên gì?"
Anh nói bằng tiếng Quảng Đông thay vì tiếng phổ thông bình thường: "Kiểm Biên Lâm."
Sơ Kiến nghe không hiểu.
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rán Nguyên Tiêu. Buổi chiều, mẹ cô mới hứa rằng nếu cô có thể ăn được ba chiếc bánh nhân đậu đỏ thì sẽ may váy mới cho búp bê của cô. Sơ Kiến lẳng lặng dùng chiếc đũa chọc vào tách một chiếc bánh ra, không phải nhân đậu đỏ liền vứt vào bát Kiểm Biên Lâm, sau đó tiếp tục chọc thêm vài cái nữa nhưng cũng không phải, lại vứt vào bát anh. Cô cứ thế giả vờ như thể anh muốn ăn lắm vậy.
Thế là chỉ trong chốc lát, đĩa bánh Nguyên Tiêu đã vơi đi một nửa, tất cả đều nằm trong bát Kiểm Biên Lâm.
"Cảm ơn anh đã giúp em!" Rốt cuộc Sơ Kiến cũng tìm được chiếc có nhân đậu đỏ, cười vô cùng vui sướng.
Kiểm Biên Lâm từ bé đã có thói quen không bỏ lại thức ăn thừa, anh lặng thinh cắm đầu vừa ăn vừa nghĩ: Con nhóc này thật đáng ghét, chẳng muốn gặp lại nó chút nào...
Đấy là thuở đầu gặp gỡ của họ nhưng chưa phải kết cuộc.
Bạn còn nhớ được giấc mộng thời niên thiếu hay không? Nó tựa như một đóa hoa mãi mãi không bao giờ úa tàn.
Sơ Kiến đưa tay vào hồ, nhẹ nhàng nghịch dòng nước ấm, hướng mắt nhìn ra bờ biển ngoài cửa kính. Nơi này tuy có thể thấy biển nhưng cũng không thể xem là cảnh đẹp gì. Bởi lẽ giữa khu resort choáng ngợp thế này, biển giống như một công trình kiến trúc chưa xây dựng hoàn tất nên trông rất lộn xộn.
Thật giống như lòng cô lúc này, cũng rất rối bời.
Chiếc đàn guitar được đặt bên cạnh bể nước, Kiểm Biên Lâm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu, không lớn không nhỏ, vừa đủ để cô ngồi.
Sơ Kiến ngập ngừng giây lát rồi leo lên ngồi cạnh anh. Chỗ ngồi kia gần sát với vách kính, chỉ có vài chiếc gối tựa mềm, cô dựa vào nhưng không để ý mà ngửa ra sau tạo nên góc độ rất mờ ám, cứ như là... đang dựa vào lòng anh vậy.
Cô không ngờ rằng Kiểm Biên Lâm cũng không nghĩ đến điều này. Cảm giác cánh tay đặt trên tấm đệm cô đang tựa chạm vào làn da nơi gáy cô vô cùng mềm mại, ấm áp và chân thật. Đúng vậy, chính là chân thật!
Thật ra, anh đều nghe rõ mỗi một câu nói vừa nãy của Tạ Bân. Hai ngày qua, hơn bốn mươi mấy tiếng, anh vẫn luôn dốc lòng làm việc, tập trung cao độ như thể không hề vui mừng trước sự xuất hiện của cô. Chỉ có mình anh hiểu rõ nhất, kể từ ngày ngồi vào ghế lái thấy được chữ kia trên màn hình điện thoại di động, anh đã mất đi cảm giác chân thật rồi. Bây giờ cứ như tỉnh lại sau cơn mê vậy.
Sơ Kiến...
Ngón tay Kiểm Biên Lâm khẽ cong lại khoác lên vai cô, cách lớp vải cotton, cảm nhận được thân thể cô căng thẳng và mất tự nhiên.
Tính cách trước đây của cô không phải như thế. Hồi bé, cô cười tít mắt suốt cả ngày, hớn hở và vô tư lự. Sau khi làm hỏng mấy mô hình máy bay và tàu thuyền do anh làm, cô còn giả bộ đáng thương, chìa bàn tay lấm lem, xin lỗi anh với vẻ mặt "Em biết anh sẽ không so đo với em mà, mau nói anh tha thứ cho em đi". Sau đó, cô đã dần dần thay đổi, nhất là sau khi học xong lớp Mười gai, càng lúc càng dè dặt, cũng không thích cười đùa với bạn học nữa. Mỗi khi tan học, cô đều thui thủi một mình, nghỉ ngơi giữa tiết thể dục cũng vậy, một mình cô ngồi trên khán đài thẫn thờ, không giống mấy cô nữ sinh khác túm năm tụm ba trò chuyện... Anh biết khi ấy, vì anh, Sơ Kiến bị mọi người xa lánh, dần dần đã bào mòn tính tình vui tươi ngày nào của cô. Những tháng ngày sau đó cô đến Hải Nam, anh lặng lẽ nhìn cô đi học, cô vẫn ngồi một mình ở hàng cuối cùng mà bên cạnh không có một ai.
Đây đều là lỗi của anh. Anh muốn cô trở lại với con người của trước kia, trở về cái thời dám trèo lên cây thông cao cỡ hai tầng lầu rồi lại kinh hoảng gào to với anh: "Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, tiêu rồi, tiêu rồi, tất của em bị rách rồi, anh có thể đi mua cho em đôi mới không? Mẹ em đánh em mất thôi..."
Phải làm thế nào đây? Yết hầu anh căng chặt, bị cảm xúc không ngừng cuồn cuộn trào dâng lấp kín.
"Làm nghệ sĩ chán lắm phải không?" Anh kìm nén hơi thở, bắt chuyện với cô.
"Phải đấy, lịch trình công việc của anh kín mít." Ánh mắt cô xa xăm, nhìn cảnh biển chẳng có gì đẹp đẽ ngoài cửa sổ. Nói thật lòng, ngoại trừ công việc, chỉ có thể sống ở nơi không có ai vây xem như thế thì thật sự rất buồn chán.
Anh kề bên tai cô, khẽ nói: "Tối nay, anh rảnh sẽ đi ra ngoài với em."
"Không cần đâu, đâu phải lần đầu tiên em đến đây..." Không giống hôm qua, mệt mỏi pha lẫn mùi mồ hôi, cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương thanh khiết của anh.
Có thể nào ở đây...
Ngón tay anh đặt lên bàn tay cô để trên thảm rồi trượt xuống, kẽ ngón tay hai người đan xen, có thể cảm nhận được ngón tay cô hơi ươn ướt, có lẽ là do khi nãy nghịch nước. Anh thấy yết hầu cô khẽ chuyển động lên xuống, trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ muốn hôn cô.
Trong căn phòng yên tĩnh này, hồi ức năm xưa như cơn sóng cuồn cuộn vỗ vào mặt người không chút tiếc thương. Cảnh trên phà năm mười mấy tuổi ấy đến giờ vẫn in hằn từng chi tiết trong ký ức của anh. Lúc chạm vào môi cô, tim đập trong lồng ngực liên hồi khiến cả người mê loạn, thậm chí những rung động nơi màng nhĩ trong tích tắc anh cũng chưa bao giờ quên. Hôm ấy, cô đeo đôi găng tay len mềm mại, là thứ mua tạm ở quầy hàng bên ngoài trạm xe, sờ lên có cảm giác giống như một món đồ chơi bằng nhung. Và cả lúc anh hôn cô nữa, hai dì lớn tuổi bên cạnh chậc chậc thì thầm to nhỏ, đến khi buông cô ra, cô liền tức giận đến mức mắt đều đỏ lên. Thậm chí cả mùi dầu hỏa xen lẫn mùi bụi đất trên phà anh cũng đều nhớ rõ mồn một.
Trong kẽ tay anh, ngón tay Sơ Kiến khẽ cong lên. Động tác nhỏ như thế được lý trí của anh phóng đại vô hạn khiến anh chợt bừng tỉnh, ánh mắt trở nên thấu suốt rõ ràng, chú ý đến Sơ Kiến đã rụt người về phía sau, khẩn trương giữ chặt tấm thảm bên dưới.
Anh nghiêng mặt đi, dặn dò cô: "Buổi chiều, anh còn phải quay phim, em đi loanh quanh đâu đó gần đấy, nhớ mang theo sạc dự phòng, đừng để điện thoại hết pin."
Cô nhẹ nhàng hít thở, lí nhí đáp lời.
Kiểm Biên Lâm ép buộc mình phải rời đi, cứ thế lùi về phía sau, tinh thần trôi dạt phương nào lại quên mất phía sau là bể nước nóng, vậy là rơi thẳng xuống khiến bọt nước văng tung tóe.
"Anh muốn ngâm nước nóng sao..." Sơ Kiến ngơ ngác vì đột nhiên bị nước văng trúng, đưa đôi mắt ngờ ngệch nhìn chiếc quần dài ướt sũng của anh.
"Nước ở đây lạnh quá... Anh đi tắm đây!"
Kiểm Biên Lâm không hề quay đầu lại, bước ra khỏi hồ nước, lấy chiếc quần dài từ phòng thay đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Ý nghĩ muốn gần gũi với cô cứ vương vấn trong đầu, anh tắm đến giữa chừng thì lại bắt đầu đau bụng. Tạ Bân gọi điện thoại đến, anh cố nhịn đau vội vàng lau khô người, bắt máy lên đã nghe thấy gã quản lý bất lương cười sằng sặc bên đầu kia điện thoại: "Khách sạn này không tệ nhỉ, xem như tôi đã hiểu sao cậu lại đòi ở đây rồi. Bể nước, hai người, chậc chậc, cậu không đóng phim tình cảm thì thật là đáng tiếc đấy nhỉ! Hôm nay, tôi mới nhận được một kịch bản..."
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị ngắt ngang.
"Anh tắm xong rồi à?" Giọng Sơ Kiến truyền đến từ ngoài phòng thay đồ, cách màn hơi nước nghe có vẻ khá mờ ám.
Anh đáp lời nhưng không dám nói nhiều, đành dựa vào vách tường, trong lòng bỗng có ý nghĩ muốn cô rời đi. Ngộ nhỡ kết quả phẫu thuật không tốt thì anh thật sự đã quá ích kỷ khi lại cưỡng ép, trói buộc cô rồi.
Thế là Sơ Kiến ngồi bó gối bên cạnh bể nghĩ ngợi trong tình cảnh khốn đốn, cô nên thừa dịp anh còn chưa tắm xong chuồn đi hay là tiếp tục chờ ở đây nhỉ?
Kiểm Biên Lâm mới vừa lau khô người, nhưng vì cố nhịn đau nên lại đổ mồ hôi lấm tấm, lại phải đi tắm rửa lần nữa.
Từ chiều đến tối, Sơ Kiến một mình đi dạo ở phố đi bộ gần nhà thờ St.Paul, mua chút thuốc bổ, chuẩn bị chuyển phát nhanh gửi về đại lục. Ngay lúc đang điền đơn thì cô nhận được tin nhắn của anh báo đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến và hỏi cô đang ở đâu. Thật ra, cô cũng không rõ phương hướng nữa, chỉ nói sơ lược đặc điểm vị trí nơi mình đang đứng mà thô.
Cô đứng ở ngoài cửa hàng thịt lợn khô ngay ngã tư, nhìn bảy, tám loại thịt, lấy một miếng nếm thử thì thấy mùi vị cũng khá ngon. Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô mới giật mình quay đầu lại, vừa trông thấy gương mặt đeo khẩu trang và đôi mắt đen nhánh dưới vành mũ của anh thì cô bật cười: "Anh muốn ăn cái này không? Chúng ta mua về khách sạn ăn nhé?" Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô vô cùng xinh đẹp.
Phản ứng đầu tiên của anh là lấy ví tiền, nhưng Sơ Kiến vui vẻ xua tay, lấy tiền từ chiếc túi đeo chéo của mình ra: "Em có mang tiền mà."
Sau đó, cô liền mua một đống đồ nhét vào tay anh. Đợi đến lúc anh cảm thấy thoải mái, cô mới bắt đầu cuộc hành trình đi mua quà lưu niệm của mình. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là suốt toàn bộ quá trình, anh chỉ có thể đứng chờ đợi cô nơi ánh đèn mờ tối ngoài cửa hàng mà thôi. Cuối cùng, Sơ Kiến đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, chạy ra cửa đã thấy anh đứng ở một đầu ngõ chật hẹp.
Cô chạy đến, rất nhạy bén trốn vào nơi khuất sáng: "Chúng ta trở về thế nào nhỉ? Trợ lý của anh đâu?" Hình như anh có xe riêng thì phải, bắt xe về hình như không được an toàn cho lắm.
"Chờ mười phút nữa, xe sẽ đến."
Sơ Kiến “vâng” một tiếng. Ban nãy, anh đã chú ý thấy cô mang dép sandal, ngón chân lộ ra ngoài hơi ửng đỏ, lúc này nhìn lại thấy đã sưng đỏ cả rồi. Phụ nữ đi dạo phố mua sắm lẽ nào không băn khoăn đến sức chịu đựng của cơ thể sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt anh khẽ dời lên trên, nhìn vào những chiếc móng chân không hề được sơn phết, sau đó cũng không dời mắt đi được nữa.
Đối với anh, điểm nào của cô cũng tốt, cũng đẹp không sao tả nổi.
Dĩ nhiên, Sơ Kiến không biết Kiểm Biên Lâm đang nhìn cái gì. Trong lòng cô chỉ mãi nghĩ ngợi và dâng lên một nỗi hiếu kỳ trước đây chưa từng có: Nếu biết Kiểm Biên Lâm từ bé đã không thích nói chuyện, không biết dỗ dành người ta, cũng không lãng mạn, có khi còn rất nghiêm túc, nói chung là khác biệt rất lớn với hình tượng đã được xây dựng trên màn ảnh, không biết cộng đồng fan của anh có còn hâm mộ như thế nữa không nhỉ?
"Sao anh không nói gì hết vậy?" Sơ Kiến khẽ thắc mắc bằng giọng dịu dàng.
Cô nhìn hình minh tinh Âu Mỹ trên biển quảng cáo to tướng cách đó không xa, cảm thấy đứng chờ xe ở nơi đầu phố đất khách quê người này thật tốt.
Không nghe thấy câu trả lời, cô bèn quay sang nhìn anh một cách kỳ lạ. Kiểm Biên Lâm né tránh ánh mắt của cô vì sợ bị phát hiện nãy giờ mình vẫn đang nhìn cô đăm đăm, tỏ vẻ bình tĩnh nhìn ngắm dòng xe và người ngược xuôi trên phố, ngắn gọn hỏi ngược lại: "Nói gì bây giờ?"
Cô há hốc miệng, á khẩu. Nếu ai không biết chắc còn nghĩ rằng cô là phóng viên đang căng thẳng đi theo xin phỏng vấn nhưng bị ngôi sao nổi tiếng này làm mặt lạnh phớt lờ từ đầu đến cuối nữa cơ đấy!
Giờ phút này, Sơ Kiến chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Đáng đời anh lúc trước không theo đuổi được em...