Hôm tổ chức sinh nhật, Kiểm Biên Lâm đã đi từ sớm. Sơ Kiến chịu trách nhiệm dẫn ba mẹ cô và ba anh đến hiện trường. Trước khi ra cửa, ba anh lại bất ngờ lần đầu xem tin tức giải trí. Ống kính xoay chuyển, trên màn ảnh là khuôn mặt Lục Tòng Văn đang cười cười trả lời về scandal tình ái trước một đống micro.
Sơ Kiến không nghe kỹ, nghĩ đến lần chạm mặt duy nhất với nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng này, tiện miệng nhận xét; "Người này trước mặt một kiểu, sau lưng lại kiểu khác, thật rất khinh người."
Mẹ cô "à" một tiếng, bà biết bản thân ông Kiểm vốn không có thiện cảm với nghề nghệ sĩ, sợ lại giận chó đánh mèo mắng Kiểm Biên Lâm liền vội vàng xoa dịu: "Người ta là minh tinh mà, đương nhiên là không thể câu nào cũng nói thật rồi. Vả lại, hằng ngày đã quen được người hâm mộ tôn sùng như thế, nên khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo. Thanh niên mà!"
"Kiểm Biên Lâm đâu có vậy." Sơ Kiến phản bác.
Ba mẹ cô liền thay đổi ánh mắt, ba Kiểm Biên Lâm cũng nhấp một ngụm trà nóng, vô cùng vui vẻ xem tiếp. Vốn định xem tin tức Kiểm Biên Lâm công bố kết hôn để thu lại, không ngờ chẳng có, khiến ông mất hứng mắng thầm: Đồ quỷ, hiếm khi có được tin tức khiến tôi hài lòng mà không phát lại...
Bấy giờ, Sơ Kiến nóng mặt khi hiểu được ý định của ba anh, liền gọi mọi người đi theo mình.
Bên chỗ Kiểm Biên Lâm đang bận bịu chuẩn bị khâu cuối cùng trước buổi tiệc sinh nhật nên không có thời gian chú ý đến họ. Tạ Bân có ý muốn để nhân viên trực tiếp đưa họ vào là được. Nhưng ba Kiểm Biên Lâm và ba mẹ Sơ Kiến lần đầu đến tham gia trường hợp này nên hiếu kỳ như trẻ con, nhất trí yêu cầu cứ như bình thường, ngồi ở chỗ khán giả để cảm nhận "văn hóa fan" ở khoảng cách gần.
Thế là Hiểu Vũ chạy ra đưa mấy tấm vé vào cửa ở vị trí chính diện, sau đó ở phía sau cách ba bước theo ba và ba mẹ vợ Kiểm Biên Lâm để đảm bảo họ an toàn ngồi vào vị trí rồi giơ tay ra hiệu rời khỏi với Sơ Kiến, chạy đi tiếp tục làm việc.
Trên dưới trái phải đều là mấy cô bé đang giơ bảng đèn và thanh dạ quang. Thật sự toàn là mấy cô bé, những người chín chắn một chút không đến hai mươi phần trăm trong tổng số người.
Từ lúc ngồi xuống đã nghe thấy tiếng rối rít thảo luận, đều là tin tức kết hôn và suy đoán đủ kiểu, có tốt và tất nhiên cũng có ý kiến không tốt. Dù sao tin tức kia ngoại trừ do công ty Kiểm Biên Lâm công bố ra thì thật sự không có báo chí nào đăng tin cả, ngụ ý đã rất rõ ràng: Có thể công bố đều đã công bố cả, nếu đã che giấu không nhắc đến thì chính là việc riêng tư.
"Chồng cậu lần này lỗ vốn sặc máu vì phải cho tất cả các hãng truyền thông và đám báo chí phong bì dày đấy! Danh tiếng trong sự nghiệp của anh ấy vốn rất tốt, lần này tỏ rõ thái độ như vậy thì tuyệt đối sẽ không có người tung tin chuyện đời tư của bọn cậu lên đâu. Cậu cứ thoải mái trải qua cuộc sống hạnh phúc với anh ấy đi!" Đấy là những gì Đồng Phi đã nói với cô lúc chiều.
Dường như vì chuyện Sơ Kiến bị mọi người chỉ trích và cô lập thời trung học nên Kiểm Biên Lâm vô cùng thận trọng khi xử lý tin tức công bố kết hôn lần này. Ngay cả Hiểu Vũ vừa nãy cũng đã nói, thật ra, trước khi Kiểm Biên Lâm đưa cô đi đăng ký kết hôn, cả công ty đã phải vất vả móc nối quan hệ với tất cả mọi người suốt buổi tối hôm đó rồi, bao gồm các diễn đàn, hội fan VIP trên Weibo... Nội bộ đều đã trao đổi thống nhất. Bằng không, Kiểm Biên Lâm đang lúc nổi tiếng thế này, đột nhiên lan truyền chuyện như vậy thì làm sao trên mạng có thể yên bình đến thế được?
"Tổng giám đốc Tạ còn đích thân gọi điện thoại cho chủ công ty Nguyễn Khê, mọi người đều hiểu rõ sự tình nên đừng tạo tin đồn tình cảm thế nữa. Tin tức kết hôn vừa công bố xong, tạo scandal thế thì có lợi ích gì đâu." Đây là Hiểu Vũ mới vừa âm thầm nói cho cô biết.
Tóm lại một câu, lúc anh ngồi giữa cầu thang cả đêm thấp thỏm chờ cô tỉnh giấc, tất cả đã sớm được giải quyết ổn thỏa rồi.
Sơ Kiến cúi đầu, lật qua lật lại ngắm nghía điện thoại. Có một chuyện nhỏ khiến cô hơi thấp thỏm, đó là có nên nói cho Kiểm Biên Lâm biết còn một vấn đề nữa hay không?
Hôm nay, Từ Kinh gọi cho cô rất nhiều lần. Lúc đầu thấy số lạ, cô không nhận ra liền bắt máy, nghe thấy tiếng "a lô" quen thuộc liền cúp máy theo phản xạ. Kiểm Biên Lâm vẫn vô cùng nhạy cảm với cuộc tình chớp nhoáng ba ngày thời niên thiếu này của cô, vì vậy cô cũng trở nên nhạy cảm theo.
Vốn cũng không có gì...
Nhưng nếu không nói với anh, lỡ như điện thoại lại gọi tới thì sao? Hoặc là Từ Kinh đổi số khác gọi đến thì thế nào? Vẫn thấy cam go.
Cô nhìn lên sân khấu náo nhiệt, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi lại nói chuyện rõ ràng, hẳn hoi là hơn. Nếu không, Kiểm Biên Lâm nổi cơn ghen tuông cũng phiền phức lắm. Đặc biệt là thân phận hiện tại của cô đã là vợ của Kiểm Biên Lâm, nhớ đến chuyện hoang đường thời niên thiếu này vẫn cảm thấy lỗi là ở anh, đương nhiên lại càng thấy áy náy với Từ Kinh.
Cô viện cớ rời khỏi khán đài, đi ra chỗ soát vé ở sân vận động rồi tìm chỗ yên lặng gọi lại.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy: "Sơ Kiến hả?"
"Ừ, ban ngày mình không dám nghe máy vì sợ Kiểm Biên Lâm không vui, xin lỗi nhé!" Sơ Kiến thẳng thắn. "Cậu tìm mình có việc gì gấp sao?"
Ban đầu, khi xảy ra vụ việc kia, cô và Từ Kinh cũng đành buồn bã chia tay. Sau khi cô đến bệnh viện cầu xin thì hai người cũng không liên lạc nữa. Một thời trẻ dại đã qua ấy, không biết xử lý thế nào là tốt nhất, ít nhiều vẫn còn gút mắc, bây giờ nói ra được thì hai bên cũng dễ chịu hơn.
Gọi cuộc điện thoại này xong, Sơ Kiến mới biết lần đó ba Kiểm Biên Lâm bị tai nạn, anh và Từ Kinh đã từng gặp nhau rồi.
Cúp điện thoại, nhân viên soát vé ở cửa bắt đầu thúc giục mọi người mau vào bên trong. Sơ Kiến vội vàng chạy vào, ánh đèn khán phòng đã tắt nên cô đành phải bật màn hình điện thoại lên, soi sáng đường đi dưới chân và không ngừng xin lỗi mấy cô gái trong phòng rồi khom người trở về chỗ ngồi của mình.
Bỗng nhiên, pháo hoa bắn vụt lên, luồng sáng rực rỡ rọi khắp hội trường và khán đài...
Chương trình đã bắt đầu.
Chỗ họ ngồi ở trên khán đài khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy màn hình lớn hai bên tương đối rõ. Kiểm Biên Lâm xuất hiện ở nơi cao nhất trên sân khấu trong cảnh nửa sáng nửa tối. Khi bóng dáng mặc đồ vest đen vừa xuất hiện, không gian sân thể thao trong nháy mắt dậy vang tiếng hoan hô rền trời. Đây là lần đầu tiên cô xem liveshow của anh.
Không biết có phải vì quan hệ hai người đã khác trước hay vì sự nhiệt tình quá mức của fan, tim Sơ Kiến cứ đập thình thịch không thôi. Nếu không phải có ba mẹ cô và ba anh ở đây, chắc chắn cô đã giống hệt mấy cô bé bên cạnh nhảy bật dậy, cố hết sức giơ cao bảng đèn và thanh dạ quang rồi.
Luồng sáng rọi đến, từ bục sân khấu cao hai, ba mét, một tay anh chống đỡ tung người nhảy xuống, hai chân đáp ngay giữa sân khấu. Chiếc áo vest được hai nữ vũ công đứng hai bên phía sau cởi ra, vứt sang một bên, tiếp đến là cravat rồi áo sơ mi trắng, cũng bị người phía sau kéo ra vứt bỏ. Cuối cùng, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay màu đen bó sát và quần dài.
Anh đưa hai ngón tay ra sau eo, nhấc cạp quần lên, cúi đầu và nói vào chiếc micro đeo tai bên mặt: "Bắt đầu!"
Sân vận động thoáng chốc sôi trào, toàn bộ fan đều đứng dậy reo hò, từ khán phòng đến toàn hội trường đều là ánh đèn huỳnh quang xanh thẳm. Sơ Kiến nắm chặt lấy vé, thầm nhủ không được, không được rồi, thật muốn thét lên quá đi mất!
"Hôm đó, anh nói với cậu ta là anh và em đã yêu nhau nhiều năm rồi hả?" Sơ Kiến lại kề sát vào anh: "Đồ lừa gạt, ai yêu nhau nhiều năm với anh chứ hả?"
"..."
"Anh ăn nữa không?" Sơ Kiến đẩy bình giữ nhiệt kia về phía trước.
Kiểm Biên Lâm nghĩ thầm trong lòng, cô chắc chắn là chưa ăn cơm tối, nếu mình ở đây ăn nhiều bánh quá sẽ trễ thời gian đưa cô đi ăn tối mất.
Anh thương lượng: "Hay là anh ăn một cái, em gọi anh một tiếng nhé?"
Cô im thin thít.
Môi anh kề đến mơn trớn đôi môi mềm mại của cô. Môi anh ẩm ướt, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô một lát, nghĩ ngợi vẫn muốn nghe cô gọi. Thế là ôm đến bình giữ nhiệt rồi ăn thật.
Cô: "... Anh quên hôm nay là ngày gì thật hả?"
Tay Kiểm Biên Lâm khựng lại: "Không quên."
Làm sao anh có thể quên được. Những gì có liên quan đến cô anh đều ghi khắc trong lòng. Hôm nay là kỷ niệm ngày gặp nhau đầu tiên của họ.
Lần đầu gặp cô cũng là Tết Nguyên Tiêu. Hai mươi mấy năm trước, ba anh dẫn theo anh lần lượt gõ cửa nhà hàng xóm và tự giới thiệu mình bằng thứ tiếng phổ thông không mấy thành thạo. Ông nói rằng mình vừa dọn đến, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu chúc hàng xóm láng giềng ăn Tết vui vẻ, bà con xa không bằng láng giềng gần.
Liên tục nhảy xong bốn bản nhạc, vũ công trên sân khấu đều lui xuống, chỉ còn lại nhân vật chính là anh. Kiểm Biên Lâm mệt mỏi khom người, hai tay chống lên đầu gối, khẽ thở hổn hển vài hơi rồi bỗng thẳng người dậy, yên lặng nhìn vào ống kính.
Lại là tiếng gào thét vang rền. Hai bên màn hình lớn là góc mặt đầm đìa mồ hôi của anh, ánh mắt vừa nãy còn lạnh lùng bỗng chốc đã... Anh cắn chặt môi dưới, lần đầu tiên cúi đầu mỉm cười.
"Aaaa! Bảo Bảo của mình đang cười, anh ấy đang cười kìa!" Fan ở phía sau Sơ Kiến phấn khích điên cuồng. "Cậu từng thấy anh ấy cười trong liveshow chưa? Trời ạ, chưa từng có đấy!"
"Ôi trời, anh ấy cười bẽn lẽn kìa, thật là hạnh phúc! Mình muốn khóc quá đi, không được rồi, không được rồi!" Phía sau có người che miệng lại. "Ghen tỵ quá, để mình khóc một lát đã!"
"Nếu không phải là thanh mai trúc mã thì mình nhất định không chịu được việc anh ấy kết hôn đâu. Sao có người tốt số như vậy, từ bé đã quen biết anh ấy..."
Không riêng phía sau, những fan xung quanh cũng bị động tác này của anh kích thích. Đủ mọi biểu cảm từ xúc động, cảm động đến nức nở...
Ba mẹ cô và ba anh càng kinh hãi hơn, hoàn toàn bị mấy cô bé này làm giật mình, không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác vừa tự hào vừa khó hiểu mấy fan hâm mộ này.
Sơ Kiến nhìn bóng dáng nơi sân khấu xa xa, hơi thở càng ngày càng chậm chạp, thậm chí không dám liếc mắt nhìn vào màn hình lớn, sợ nhìn rõ từng đường nét và biểu cảm trên khuôn mặt anh. Dù cách màn ảnh, cô vẫn sợ mình xem đến đỏ mặt mất.
Trên màn hình lớn, dường như Kiểm Biên Lâm cũng hơi ngại ngùng, quay đầu đi rồi giơ mu bàn tay hơi che trước mặt. Lại kéo theo tiếng gào thét vang dậy đất trời.
Anh nâng micro lên.
"Tôi biết..." Anh hơi khẩn trương, bỗng bất ngờ mỉm cười lần nữa. "… mọi người muốn nghe tôi nói về cô ấy."
Chữ "cô ấy" này thốt ra, không hề kèm theo giải thích nhưng mọi người đều biết đó là ai. Chính là bà Kiểm thanh mai trúc mã với anh mà họ vẫn chưa biết tên kia chứ còn ai vào đây nữa!
"Từ lúc năm tuổi, tôi từ Quảng Đông đến Hàng Châu, không biết nói tiếng phổ thông, còn cô ấy thì rất thích dạy tôi nói, dạy từng câu từng chữ. Vì nguyên nhân này mà sau đó tôi đã âm thầm đặt biệt danh cho cô ấy, chính là từ ‘Mandarin’ với ý nghĩa chính là ‘tiếng phổ thông’. Sau này lên đại học, tôi và cô ấy người trời nam, kẻ đất bắc, không thể gặp nhau, thường xuyên có người hỏi tôi 'Kiểm Biên Lâm, cậu có thích cô gái nào không?' Tôi đáp rằng 'Có, Mandarin.' Những người nghe thấy đều cười xòa, không tin có cô gái nào lại có tên quái lạ như thế. Man-da-lin, Mandarin." Kiểm Biên Lâm ngập ngừng rồi khẽ nói: "Man-da-lin, my darling!"
Một từ vô cùng cảm động lòng người được thốt từ miệng Kiểm Biên Lâm lại nghiêm túc đến thế. Rõ ràng không nói gì nhưng lại như thể đã nói lên tất cả.
Anh nói xong lời muốn nói rồi quay sang nơi khác, đưa lưng về phía ống kính, đi về phía ban nhạc rồi vòng qua tay Bass đến trước đàn organ, đưa mũ của mình cho nhân viên sân khấu, sau đó lướt vài phím đàn. Là cung bậc giai điệu khá quen thuộc, nhưng Sơ Kiến nhất thời không nhớ nổi là bài hát gì. Kiểm Biên Lâm nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng cất giọng hát vào chiếc micro trước đàn organ: "Bản thân anh đã từng như đám lục bình trôi giạt, mang trong mình nỗi sợ hãi mơ hồ về tình yêu, nhưng trời cao đã cho anh gặp em...7" Anh thoáng ngừng lại, giương mắt, cố ý nhìn vào ống kính: "Khi lần đầu gặp em... vẻ đẹp của em nổi bật giữa biển người bao la…"
7 Bài hát “Anh thật sự yêu em” của ca sĩ Lý Tông Thịnh.
Giữa biển người bao la ấy, không ai đoán được anh lại chọn một ca khúc chứa đựng tên cô. Ngay cả ba mẹ cô lẫn ba anh đều hoàn toàn không phát hiện ra "lời tỏ tình" này lại có thể tinh tế đến thế.
Bản nhạc xưa cũ, bao nhiêu người đã từng hát lại. Dường như tất cả mọi người đều hiểu vì sao anh lại đột nhiên chọn bài hát này sau đoạn giới thiệu ngắn về "bà Kiểm" không mấy logic kia, nhất định là hát cho "cô" nghe rồi. Fan hâm mộ trong khán đài và sân vận động không thể không biết bài hát này, tất cả đều cất cao giọng hát theo anh, âm thanh như thủy triều hòa vào biển cả.
Nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt Sơ Kiến, hoàn toàn không hề khoa trương. Cô đã bị làm cho cảm động đến muốn khóc, nhưng bên cạnh còn có ba mẹ cô và ba anh, sợ kinh động đến họ nên cô đành kìm nén không dám biểu lộ.
Đến đoạn cuối bài, ngón tay anh lướt đi lướt lại trên phím đàn, khẽ ngân nga mấy lần câu hát sau cùng: "Anh thật sự yêu em."
Sau khi nhạc hội sinh nhật kết thúc, mẹ Sơ Kiến tự giác kêu gọi mọi người ra về, để Sơ Kiến đi tìm Kiểm Biên Lâm. Cô được Hiểu Vũ dẫn đến sau sân khấu, đi qua không ít nhân viên đang bận rộn nhưng vẫn thoải mái làm nốt công việc dọn dẹp, còn có người lớn tiếng hỏi lát nữa có đi đâu ăn mừng không.
Cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Sơ Kiến bước vào. Kiểm Biên Lâm đã tẩy trang, khoác áo phao lông vũ đưa lưng về phía chiếc gương, uống từng ngụm nước nóng, thấy Sơ Kiến đi vào thì ngừng lại.
Sơ Kiến ôm theo bình giữ nhiệt đi đến: "Em mang cho anh bánh rán Nguyên Tiêu này."
Ồ đúng rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, anh lại quên mất.
"Em tự tay gói và rán đấy!" Sơ Kiến nhỏ giọng, cầm đũa gắp lên cho vào miệng anh. "Nói xem ngon không?"
"..." Viên bánh quá lớn, anh phải nhai cả mười mấy giây mới nuốt xuống hết được. "Ngon!"
"Nhân gì?"
"Vừng."
Cô lại gắp cho anh một viên nữa.
"Nhân gì?"
"Đường đỏ."
Cô lại định gắp nữa liền bị anh nắm lấy tay: "Để anh uống nước đã... Từ từ thôi!"
Sơ Kiến phát hiện ngón tay anh đã lạnh cóng, chắc hẳn do khi nãy nhảy múa ca hát cùng khán giả gì đó nên bị đông lạnh mất rồi. Cô đặt bình giữ nhiệt và đôi đũa xuống, phả hơi ấm vào lòng bàn tay rồi bao lấy tay anh.
Lòng bàn tay cô chạm vào mu bàn tay anh, anh liền rút lại theo bản năng: "Lạnh lắm, sẽ lây sang em mất!"
Sơ Kiến im lặng, cầm chặt tay anh, thuận tiện lườm anh: "Già mồm!"
"..."
"Mới vừa rồi, em và Từ Kinh có nói chuyện điện thoại."
Kiểm Biên Lâm khẽ cau mày, không lên tiếng theo thói quen.
"Em bảo cậu ta sau này đừng tìm em nữa, anh hẹp hòi lắm, sẽ tức giận mất!" Sơ Kiến thích ngắm anh ghen tuông liền nhìn ngắm gương mặt anh thật tỉ mỉ, nhỏ giọng nói: "Cậu ta nói lần ba anh bị tai nạn lao động đã từng gặp anh ở trường. Có phải hôm anh chọc em giận bỏ đi không?"
Kiểm Biên Lâm nhớ lại, gật đầu.
"Hôm đó, anh nói với cậu ta là anh và em đã yêu nhau nhiều năm rồi hả?" Sơ Kiến lại kề sát vào anh: "Đồ lừa gạt, ai yêu nhau nhiều năm với anh chứ hả?"
"..."
"Anh ăn nữa không?" Sơ Kiến đẩy bình giữ nhiệt kia về phía trước.
Kiểm Biên Lâm nghĩ thầm trong lòng, cô chắc chắn là chưa ăn cơm tối, nếu mình ở đây ăn nhiều bánh quá sẽ trễ thời gian đưa cô đi ăn tối mất.
Anh thương lượng: "Hay là anh ăn một cái, em gọi anh một tiếng nhé?"
Cô im thin thít.
Môi anh kề đến mơn trớn đôi môi mềm mại của cô. Môi anh ẩm ướt, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cô một lát, nghĩ ngợi vẫn muốn nghe cô gọi. Thế là ôm đến bình giữ nhiệt rồi ăn thật.
Cô: "... Anh quên hôm nay là ngày gì thật hả?"
Tay Kiểm Biên Lâm khựng lại: "Không quên."
Làm sao anh có thể quên được. Những gì có liên quan đến cô anh đều ghi khắc trong lòng. Hôm nay là kỷ niệm ngày gặp nhau đầu tiên của họ.
Lần đầu gặp cô cũng là Tết Nguyên Tiêu. Hai mươi mấy năm trước, ba anh dẫn theo anh lần lượt gõ cửa nhà hàng xóm và tự giới thiệu mình bằng thứ tiếng phổ thông không mấy thành thạo. Ông nói rằng mình vừa dọn đến, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu chúc hàng xóm láng giềng ăn Tết vui vẻ, bà con xa không bằng láng giềng gần.
Đầu tiên là gõ cửa nhà Sơ Kiến, đáng tiếc là mẹ cô đang rán bánh, tiếng dầu sôi quá lớn nên không nghe thấy. Sau đó, họ quay trở lại, cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ ở nhà Sơ Kiến. Kiểm Biên Lâm còn nhớ được rằng lúc cửa mở ra, mẹ Sơ Kiến vô cùng xinh đẹp, cười tít mắt, nhất là khi nghe đoạn ba anh khéo léo nói đến chuyện trong nhà không có phụ nữ, chỉ có mình ba anh dẫn theo con trai đến đây lại càng mềm lòng.
Mẹ Sơ Kiến liền lập tức nhiệt tình kéo hai cha con họ vào nhà, để Kiểm Biên Lâm ngồi bên cạnh Sơ Kiến, lại gọi ba cô đang làm việc trong phòng bếp ra ngoài. Ba người lớn trò chuyện với nhau, mẹ cô cố ý nói chậm một chút vì biết ba anh không thạo tiếng phổ thông.
Sơ Kiến ôm lấy chiếc bát nhựa màu hồng của mình, nhìn Kiểm Biên Lâm đầy cảnh giác: "Anh tên gì?"
Anh nói bằng tiếng Quảng Đông thay vì tiếng phổ thông bình thường: "Kiểm Biên Lâm."
Sơ Kiến nghe không hiểu.
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rán Nguyên Tiêu. Buổi chiều, mẹ cô mới hứa rằng nếu cô có thể ăn được ba chiếc bánh nhân đậu đỏ thì sẽ may váy mới cho búp bê của cô. Sơ Kiến lẳng lặng dùng chiếc đũa chọc vào tách một chiếc bánh ra, không phải nhân đậu đỏ liền vứt vào bát Kiểm Biên Lâm, sau đó tiếp tục chọc thêm vài cái nữa nhưng cũng không phải, lại vứt vào bát anh. Cô cứ thế giả vờ như thể anh muốn ăn lắm vậy.
Thế là chỉ trong chốc lát, đĩa bánh Nguyên Tiêu đã vơi đi một nửa, tất cả đều nằm trong bát Kiểm Biên Lâm.
"Cảm ơn anh đã giúp em!" Rốt cuộc Sơ Kiến cũng tìm được chiếc có nhân đậu đỏ, cười vô cùng vui sướng.
Kiểm Biên Lâm từ bé đã có thói quen không bỏ lại thức ăn thừa, anh lặng thinh cắm đầu vừa ăn vừa nghĩ: Con nhóc này thật đáng ghét, chẳng muốn gặp lại nó chút nào...
Đấy là thuở đầu gặp gỡ của họ nhưng chưa phải kết cuộc.
Bạn còn nhớ được giấc mộng thời niên thiếu hay không? Nó tựa như một đóa hoa mãi mãi không bao giờ úa tàn.