"Nghe nói cậu và Đồng Phi góp vốn mở studio riêng rồi hả?" Người ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi cô.
Thời buổi bây giờ, nghệ sĩ có studio, biên kịch và đạo diễn cũng đều có cả. Chẳng phải thứ gì quá ghê gớm, chỉ là có nơi để xuất hóa đơn hợp lệ thôi mà." Sơ Kiến nhìn màn hình hiển thị trước mặt, thuận miệng đáp lời.
Lại đi toi! Năm mươi phỉnh cuối cùng cũng thua mất rồi!
Bên kia lại nói đôi câu vu vơ rồi cúp máy, Cô lục lọi ba lô mới phát hiện tiền Hong Kong mang theo cũng đã dùng hết... Có nên lên tầng hai tìm "cò" đổi ít tiền không nhỉ?
Cảm giác trong người không có lấy một xu quả là bức bối. Đồng Phi vứt cô ở đây chẳng biết khi nào mới quay lại. Không đổi tiền chơi tiếp thì cô còn biết phải làm gì đây?.
Sơ Kiến còn đang do dự thì đột nhiên có một chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta đeo cặp kính gọng đen tròng phẳng, dáng vẻ trẻ trung, mặc trên người một chiếc quần dài rộng và áo thun ngắn tay bằng cotton màu trắng khỏe khoắn, còn dưới chân là đôi giày thể thao màu đen, giống hệt một cậu sinh viên đại học.
Kiểm Biên Lâm ư?
Sơ Kiến khá ngạc nhiên, sau đó liền giơ mu bàn tay lên che mặt, dáo dác nhìn xung quanh, khẽ giọng hỏi: "Anh không sợ bị người ta chụp ảnh à?"
Anh im lặng, hơi xoay chiếc mũ trong tay rồi đội lên, vành mũ che đi nửa gương mặt.
"Có tiền Hong Kong không?" Ngay câu thứ hai, Sơ Kiến đã đi thẳng vào vấn đề.
Anh vẫn lặng thinh, móc ví tiền từ túi quần ra, lật tung cả ví cũng chỉ còn hai nghìn.
"Sòng bạc này thật kỳ lạ, rõ ràng đang ở Macau mà máy chỉ nhận tiền Hong Kong thôi." Sơ Kiến lẩm bẩm, nhận lấy hai tờ tiền giấy, lần lượt nhét vào máy rồi thoáng xoay ghế, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh mình.
Ồ... có hơi khát. Nhưng bảo anh băng qua nửa sòng bạc kiếm đồ uống cho cô thì cũng không được hay cho lắm. Đằng sau hai người họ là vô số máy đánh bạc, còn có vài trăm bàn đánh bạc ở phía xa, tất cả tạo nên bầu không khí vô cùng huyên náo.
Sơ Kiến đành phải kề sát vào anh nói chuyện: "Anh ngồi đây trông máy giúp em nhé, nhất định không được để người ta chụp ảnh đâu đấy! Em hơi khát, đi lấy hai cốc trà sữa đã!"
Anh khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Sơ Kiến đã chạy đi rồi. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lại bấm tắt điện thoại đang rung trong túi quần rồi vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa.
Đến khi Sơ Kiến cầm hai cốc trà sữa trở lại thì chỗ ngồi kia đã trống không.
"Thưa cô, anh lúc nãy đã cắm thẻ hội viên vào giúp cô rồi." Nhân viên phục vụ chỉ vào màn hình.
Số dư bên góc phải phía trên màn hình còn khá nhiều. Vì được tài trợ nên Sơ Kiến lại có thể tiếp tục cầm cự ở sòng bạc thêm ba, bốn giờ nữa, đến khi trở về phòng đã hơn mười hai giờ.
Sau khi tắm rửa qua loa, cô tiện tay bật ti vi lên, trùng hợp xem được chương trình tổng duyệt binh của phát xít năm bảy mươi đang được phát lại. Cảnh tượng đất nước hiên ngang đứng lên thế này dĩ nhiên có xem bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Cô ôm đệm chống cằm, chuẩn bị xem tiết mục này cho hết thời gian trong khi tiếp tục chờ Đồng Phi.
Hai phút sau, rốt cuộc Đồng Phi – cái người biến mất cả đêm - lương tâm cũng trỗi dậy, gọi điện thoại đến, câu đầu tiên chính là hỏi: "Tối nay, cậu có thấy buồn chán không?" Sơ Kiến chưa kịp trách móc thì cô bạn đã buông luôn câu thứ hai:"Cậu mau mau chuẩn bị đi. Mình đang dẫn một đám người đến bàn việc rồi đây!"
...
"Chuẩn bị gì cơ? Mình đâu phải là người trong giới bọn cậu?" Sơ Kiến oán thầm.
Kết quả là hơn một giờ sáng, phòng của bọn cô còn náo nhiệt hơn cả sòng bạc. Đồng Phi kéo hết những người quen biết từ xã giao cho đến công việc ở đất Macau về đây, bắt đầu một cuộc họp bàn dự án mới trong căn phòng khách sạn này. Mọi người thảo luận từ việc chọn đạo diễn cho dự án đến tiền cát-sê tăng theo thời giá của diễn viên.
"Nghe nói Kiểm Biên Lâm cũng đang ở Macau à? Tôi gửi dàn ý và kịch bản cho người quản lý của anh ta rồi, vẫn chờ trả lời đấy!" Có người bỗng nói.
Cái tên Kiểm Biên Lâm này vừa xuất hiện thì mấy nhà sản xuất đều đồng loạt bật cười. Nơi này cũng không chỉ có một, hai người từng gửi kịch bản và dàn ý cho anh ta. Đáng tiếc vị thần tượng ngày một nổi tiếng này từ năm ngoái đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn thay đổi hình ảnh bản thân, trở nên khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản. Không một ai trong số những người có mặt tối nay biết được lịch làm việc thật sự của anh ta. Mọi người thảo luận hồi lâu, người này nói mức cát-sê anh ta yêu cầu quá cao, người khác bảo anh ta không chịu phối hợp tuyên truyền, lại có người nọ than phiền anh ta rất kén chọn kịch bản. Tóm lại là bọn họ ai nấy cũng đều bới móc đủ điều về anh chàng thần tượng đang nổi tiếng này.
Giữa không gian tràn ngập bao lời lên án, Sơ Kiến chỉ im lặng đun nước. Thật ra thì... tính tình của anh rất tốt mà, không tệ đến vậy đâu!
Đồng Phi thừa lúc cô bận rộn, liền liếc mắt ra hiệu: Đối tượng thầm thương trộm nhớ ngày nào và cũng là hàng xóm đối diện từ thuở lên bốn của cậu thật đúng là nổi như cồn rồi đấy!