Lúc anh lên tiếng vẫn còn nặng giọng mũi, dường như bệnh đã trầm trọng hơn. Khi Sơ Kiến gian nan thốt ra câu nói kia, trong lòng cũng đã thấy trống trải, lại bị anh quả quyết cắt ngang liền hoàn toàn ủ rũ.
Không phải cô chưa từng mềm lòng. Hai mươi năm trôi qua, từ bé đã đeo cặp trên lưng, cắm đầu theo sau anh đi học, lớn hơn một chút thì ngồi sau xe đạp anh đến trường. Thuở ấy, cô còn chưa hiểu vì sao anh lại gỡ bỏ yên sau của chiếc xe đạp leo núi khiến cô ngày nào cũng chỉ có thể co đầu, rụt cổ ngồi đằng trước.
Nghỉ đông rồi đến nghỉ hè, khi học ở Tân Đông Phương hay lúc học thêm, ngay cả thi lên cấp hai, hai người họ vẫn luôn ở bên nhau như thế.
Trong cuộc thi thể thao toàn khu vực, cô chạy hai phút ba mươi giây là cán đích, đạt thành tích đứng đầu nhóm. Nhưng do cố sức nên vừa đến nơi, cô đã ngã khuỵu xuống đất, tay chân tê dại. Cũng chính anh là người đã ôm cô đi trước mặt tất cả đám thí sinh tham dự cuộc thi. Khi đó, cô còn nghĩ rằng mình sắp chết, sợ đến mức khóc nấc...
Những việc này cô đều ghi nhớ cả.
Thật lòng mà nói, trên cõi đời này, ngoại trừ ba anh và ba mẹ cô, cô chính là người quan tâm và lo lắng cho anh nhất. Cô sẽ luôn ủng hộ mỗi lúc anh gặp khó khăn, ủng hộ một cách vô điều kiện, nhưng có một số chuyện...
Sơ Kiến né tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình, thành thật giải thích: "Lúc ký nhận cái này có mẹ em ở đó. Mẹ còn đoán là người thích em tặng nhưng em không giải thích gì cả. Nếu không vứt đi, em sợ sau này mẹ sẽ lấy cho anh xem, nếu anh nói là do anh tặng thì nhất định mẹ sẽ hiểu lầm chúng ta."
"Hiểu lầm điều gì?" Kiểm Biên Lâm nhìn cô với vẻ điềm nhiên.
"Hiểu lầm... em và anh..."
Tiếng chuông báo đinh tai nhức óc bất chợt vang lên. Thật là đúng lúc.
Anh cau mày, hỏi vặn lại trong thứ âm thanh ồn ào đến mức khiến người ta thấp thỏm bất an: "Em sợ mẹ em hiểu lầm thì không biết đường mang đến cửa hàng à?"
Nói thế cũng có lý! Bố mẹ không bao giờ đến cửa hàng của cô cả, đặt ở đó quả thật sẽ không bị phát hiện.
Cô gật đầu: "Ừ nhỉ!"
Kết quả là lúc cầm trong tay túi búp bê, ngồi dưới tán ô che nắng xanh biếc của cửa hàng Starbucks dưới tòa nhà công ty đào tạo nghề làm móng của mình uống trà chanh, Sơ Kiến vẫn còn lơ mơ chưa nghĩ ra được kết quả cuộc nói chuyện sáng nay giữa họ là gì. Tại sao lại từ một vấn đề rất nghiêm túc chuyển thành vấn đề bàn xem nên đặt búp bê ở đâu sẽ không bị bố mẹ phát hiện chứ?
Sao cô cứ cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh anh là bản thân liền dễ dàng trở về lối suy nghĩ của thời cấp hai, cấp ba thế này nhỉ?
Sơ Kiến miễn cưỡng hoàn hồn, nhìn Đồng Phi: "Uống dở lắm hả? Đặc biệt mua cho cậu đấy!"
"Dở lắm, vừa không ngọt lại còn không có mùi cà phê nữa." Đồng Phi ra vẻ bị lừa dối.
"Hai ngày nay, mấy cô gái trong công ty mình đều uống loại này mà?" Sơ Kiến nghi ngờ.
Hai người từ bình phẩm chuyện cà phê, vòng vo chuyển đề tài một hồi lại nhắc đến việc sắp sửa hợp tác với nhà đại tư bản kiêm thần tượng nổi tiếng Kiểm Biên Lâm. Nhiều năm qua, Đồng Phi vẫn nghĩ không thông tại sao bên cạnh Sơ Kiến có một nhân vật tầm cỡ như thế, lại còn là mối quan hệ thân thiết như vậy, sao họ không kết thành đôi luôn nhỉ?
"Cuối cùng là cậu nghĩ thế nào vậy? Rốt cuộc hồi đó, anh ấy có điểm gì khiến cậu không thích cơ chứ?"
Sơ Kiến mặt ủ mày chau, nhìn cô bạn tò mò ghê gớm đang ngồi đối diện mình.
Bình thường, cô khá kiêng dè đề tài này nên vô cùng kiệm lời; nhưng hôm nay, tâm trạng thật sự xao động quá lớn liền vội vàng giải thích vài câu: "Nói thế nào nhỉ, mình lấy một ví dụ nhé! Nếu cậu quen bạn trai, cùng nhau làm chút… ừ thì chút chuyện riêng tư, có phải sẽ cảm thấy rất bình thường không?"
"Nói xàm..."
"Nhưng mình từng tưởng tượng ra cảnh nếu ở bên anh ấy... thì chỉ cảm thấy ngại ngùng thôi."
Đúng thế, chính là cảm giác này! Ngay cả những cử chỉ hơi thân mật một chút cũng không cảm thấy ngọt ngào mà cứ xấu hổ sao ấy. Nghĩ cũng không dám nghĩ chứ đừng nói là... Vậy nên cô vẫn cảm thấy tình cảm của hai người chỉ thích hợp là tình thân hơn là tình yêu.
Bản thân cô cũng đã từng trăn trở rất nhiều về vấn đề này. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Kiểm Biên Lâm cũng chưa làm chuyện gì quá giới hạn cả, hành động sáng nay của cô quả thật là quá bồng bột rồi. Khi người ta trưởng thành, có một số việc làm như không biết sẽ tốt hơn, nói ra ngược lại sẽ khiến mọi người thấy khó xử, cũng không mang lại kết quả gì cả.
Chuyện tình cảm vốn dĩ đã mông lung, bất định mà... Nói không chừng một ngày nào đấy, tự dưng sẽ lan truyền scandal tình cảm của Kiểm Biên Lâm với một ai đó đại loại là một trợ lý, người quản lý hay nữ minh tinh chẳng hạn... hoặc là tin tức cưới gấp thì sao?
Mấy hôm sau, chi nhánh công ty ở Bắc Kinh của Sơ Kiến khai trương. Đại cổ đông là Đồng Phi, đây xem như là sản nghiệp thứ hai của cô ấy, bảo đảm ngày sau không lo đói khổ.
Sơ Kiến chỉ phải lo chỉ đạo mấy chuyện lặt vặt như cách thức cung cấp nguồn hàng, phân chia nguồn hàng, sắp xếp cho giáo viên từ Nhật đến đứng lớp làm móng, còn cả các giáo viên dạy xăm viền mắt và chân mày đến từ Hàn Quốc cùng một số việc khác nữa.
Để thuận tiện cho sự kiện khai trương ngày mai, cô cũng tham gia hỗ trợ trong khâu chuẩn bị và kiểm kê. Mấy chuyện này đều không quan trọng lắm, chủ yếu là ủng hộ tinh thần cho Đồng Phi gây dựng sự nghiệp mà thôi.
Khắp kho hàng đều trải thảm lông mềm mại thật dày, vì vậy lúc kiểm kê cần phải cởi giày trước khi bước vào. Cô đi chân trần, đến bên cạnh những giá hàng để kiểm kê số miếng dán móng trong mười mấy chiếc hộc nhỏ.
Trên tường treo chiếc tivi nhỏ đang phát ngẫu nhiên. Cô gái làm chung với Sơ Kiến hình như muốn xem chương trình đặc biệt nào đó thì phải nên cứ cầm chiếc điều khiển từ xa mà chuyển kênh cả buổi.
"Kiểm Biên Lâm kìa!"
Rốt cuộc cô ta cũng tìm được kênh muốn xem, hưng phấn hô lên khiến Sơ Kiến giật cả mình. Cô bất giác bóp chặt viên xúc xắc bé xíu, ngẩng đầu nhìn Kiểm Biên Lâm trên màn hình.
Ở sân bay ư?
Kiểm Biên Lâm chẳng hề đeo thứ đồ ngụy trang nào, cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt bước trên lối đi. Một thần tượng cũng đang nổi sánh vai đi cùng anh, trông cách ăn mặc còn giống minh tinh hơn cả anh nữa. Cậu ta xoay ngược vành mũ ra sau đầu, đeo kính mát đen, vừa đi vừa nở nụ cười chào người hâm mộ xung quanh.
Chỉ những lúc thế này, Sơ Kiến mới thật sự cảm giác được anh là một người nổi tiếng.
Ống kính chợt dịch chuyển, hình ảnh nhanh chóng đổi sang tiết mục phỏng vấn. Hóa ra đây mới là chủ đề chính.
Anh ngồi trên sô pha, khẽ chúi người về phía trước, chăm chú lắng nghe câu hỏi của người dẫn chương trình về ý nghĩa tên gọi của anh, rằng đây có phải là nghệ danh hay không mà sao lại khó đọc và kỳ lạ như vậy.
Anh nghe xong câu hỏi liền thẳng thắn trả lời: "Lúc tôi được sinh ra, nguyện vọng của ba tôi rất giản dị. Ông ấy chỉ hi vọng con trai mình sau này có thể âm thầm bảo vệ Tổ quốc, cho nên muốn tôi làm một thân cây bình thường nhất trong cánh rừng phòng hộ nơi biên giới. “Biên Lâm” chính là mang ý nghĩ như thế."
MC bật cười: "Nguyện vọng của ông ấy thật sự cách biệt rất xa so với nghề nghiệp hiện tại của cậu rồi. Không biết ông có thất vọng không?"
“Ban đầu cũng có một chút…” Anh gật đầu rồi nói tiếp. “… nhưng bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi.”
Có lẽ MC thấy phỏng vấn anh rất thuận lợi, chuyện gì cũng trả lời thẳng thắn nên thừa thắng xông lên, lập tức đưa ra vấn đề mấu chốt: "Rất nhiều fan của cậu đều tò mò muốn biết chuyện tình cảm của cậu đấy! Cậu cũng thấy mà, bản thân nổi tiếng như thế, không có scandal, rất ít khi nhận đóng phim tình cảm, lại còn không đóng phim truyền hình, đóng chung với diễn viên nữ càng hiếm hoi hơn. Mọi người không hiếu kỳ sao được chứ!" Người dẫn chương trình cười tò mò. "Cậu có yêu cầu đặc biệt gì khi lựa chọn người yêu không?"
"Người tôi thích..." Anh buột miệng thốt ra vài chữ, sau đó lặng thinh.
Sơ Kiến cũng tập trung lắng nghe, tay vẫn tiếp tục làm nhưng lại để nhầm xúc xắc kiểu nhỏ vào hộc đựng lông vũ. Cảm giác khẩn trương này dường như quá đỗi quen thuộc rồi?
Ngày đó, khi bị giáo viên gọi lên văn phòng và truy hỏi rốt cuộc có phải hai người yêu sớm hay không, anh cũng ngừng lại thật lâu như vậy... cuối cùng mới lắc đầu nói “Không phải!” Rõ ràng là giữa ngày đông rét mướt, thế mà cô lại bị anh dọa đến nỗi mồ hôi đầm đìa, sợ bị mời phụ huynh chết đi được!
Lúc này, người trên màn hình đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt bỗng mông lung: "Tôi hi vọng cô ấy..."
Lại im lặng lần nữa.
Ngay cả người dẫn chương trình cũng bị anh làm thấp thỏm. Không ngờ cuối cùng, Kiểm Biên Lâm lại cúi đầu, nở nụ cười hiếm hoi trước ống kính rồi khẽ lắc đầu, quyết định không trả lời câu hỏi này nữa.