Một ngày nào đó vào tháng 7 năm 2016, Tần Tuệ tan học múa về nhà, đầu tiên là chạy đến đẩy cánh cửa thư phòng đóng kín ra, vừa đi vào vừa cất lời: "Ba, hôm nay trên đường về con gặp một bà cụ".
Tần Sâm đang ngồi thu lu trên ghế dựa đọc sách. Càng lớn tuổi, anh không còn tỉ mỉ ngăn nắp như trước nữa, vì thế tư thế đọc sách cũng càng lúc càng tùy ý, thế nên Tần Tuệ lo cổ anh sẽ sớm bệnh. May mà sau khi con gái vừa vào nhà anh đã chậm rãi ngồi thẳng dậy, đẩy mắt kính trượt trên sống mũi: "Sau đó thì sao?".
Lặng lẽ đảo mắt, Tần Tuệ bỏ qua ý định sửa tướng ngồi cho ba. "Bà ấy bảo bà ấy biết ba, còn tặng con quyển sách này." Cô bé đi đến bên cạnh Tần Sâm, đưa quyển sách cho anh, "Là tiểu thuyết ạ. Lạ lắm, nam nữ chính trong sách cùng tên với ba mẹ".
Tần Sâm cởi kính ra nhận lấy sách, nhìn lướt qua tên sách đỏ rực trên bìa xám trắng, "Mắt bão". Tên tác giả còn là một từ đơn tự nghĩ hết sức buồn cười.
"Bà cụ kia trông thế nào?" Anh mở sách ra hỏi.
"Dạ hơi béo, trông rất dễ gần." Hiếm khi Tần Tuệ đáp lơ mơ, "Bà ấy bảo ba chắc chắn biết tên của bà ấy".
"Quả thật là trong phần giới thiệu tác giả đã có viết rồi." Tần Sâm liếc sơ phần giới thiệu tác giả, bình thản khẽ hừ một tiếng, "Vậy đây là sách của bà ấy viết à?".
Tần Tuệ kéo ghế bên cạnh đến ngồi xuống, xoa bóp bắp chân, tò mò ngước mắt nhìn anh: "Rốt cuộc bà ấy là ai?".
"Bảo mẫu trước của ba." Anh nhanh chóng lật trang sách xào xạc, không hề ngẩng đầu lên, giọng quái gở, "Bà ấy còn nói với con gì nữa?".
Bảo mẫu á?
"Thì hi vọng ba quảng cáo sách mới giúp bà ấy một chút." Tần Tuệ chớp mắt, vẫn đang khom lưng xoa bóp cơ đang căng cứng ở bắp chân, "Bà ấy bảo không cần phí nhiều công sức quảng cáo đâu, chỉ cần lúc tựu trường vào học kỳ sau nói với học trò của ba đề tài luận văn chọn từ quyển sách này là được rồi".
Tần Sâm xem xong cả quyển sách trong thời gian ngắn nhất, đóng bộp sách lại, nhìn con gái: "Ba đoán con đã nói cho bà ấy biết cứ mơ đi rồi đúng không".
Tần Tuệ lập tức ngồi thẳng dậy ngay ngắn, nghiêm chỉnh gật đầu nói với anh: "Con biết quyển sách này viết mẹ thê thảm như vậy, chắc chắn ba sẽ không quảng cáo giúp đâu".
"Tốt lắm." Anh tiện tay vứt quyển Mắt bão kia qua một bên, vẻ mặt điềm nhiên chẳng mảy mảy thấy xấu hổ vì lý do quang minh chính đại này, "Đi làm chuyện con cần làm đi. Đến sáu giờ mẹ con...
Không, ba sẽ nấu bữa tối".
"Vâng thưa ba." Tần Tuệ nghiêm túc đứng dậy, đặt ghế lại chỗ cũ, rời khỏi thư phòng.
Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, Tần Tuệ nghe thấy tiếng túi nilon trong thư phòng khẽ vang sột soạt. Cô đoán ba đã vứt quyển sách kia vào sọt rác rồi.
Không sai, cô nghĩ, cô biết ba cô sẽ tuyệt đối không giúp quảng cáo quyển sách kia, bởi vì ba biết rõ khi vợ mình thấy lý luận "cùng chia sẻ việc nhà" sẽ có phản ứng gì.
"Ảo tưởng của đàn ông lúc nào cũng đẹp." Tần Tuệ tự nói với mình, "Nhưng hiển nhiên, cuối cùng vẫn do phụ nữ định đoạt".
Cho dù là người cha luôn tự phụ của cô cũng không ngoại lệ.