CÔ SỮNG NGƯỜI BÊN LỀ ĐƯỜNG. NGƯỜI ĐÀN ông cũng vậy. Anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại như ngày nào.
- Anh đấy ư? - Cô hỏi anh trong hơi thở dồn.
- Bạn bè nói dạo này em khá lắm.
“Khá? Về cái gì cơ?” - Cô thầm nghĩ. Đôi chân không sao cất lên nổi.
- Anh có thể đi cùng em một đoạn?
Cô gật. Họ lặng lẽ bước bên nhau. Bỗng dưng cô lại nhớ ra trò chơi đếm bước chân dạo nào. Hai. Ba. Năm. Bảy. Bao giờ cô cũng phải bước đến ba bước mới kịp hai bước của anh.
“Đàn bà đến bước đi cũng thua đàn ông”.
Đấy là lời nhận xét có phần cay đắng của cô với anh cách đây mấy năm.
“Tạo hoá mà. Điều đó là lẽ tự nhiên, có gì để em buồn?”. Anh lạ lùng nhìn nét mặt cô.
Vậy mà cô buồn thật. Những chiếc lá vàng rơi đơn côi vào mùa heo may cũng khiến cô buồn. Những bông hoa sữa phất phơ trong làn gió làm cô có những ý nghĩ thật buồn thảm. Cô tằn tiện những nụ cười với anh không phải vì cô không yêu anh. Giữa nụ cười và những giọt nước mắt, cô chọn trước cho mình nước mắt để có thể nhẹ nhàng đi qua cuộc đời.
Rồi cũng đến lúc anh phải bỏ đi. Cô không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại có thể thản nhiên với nỗi buồn đến thế. Có vẻ như anh chỉ đi xa ít lâu. Cô vẫn sống hồn nhiên với nỗi buồn kỳ lạ của mình và thực lòng cô biết ơn anh. Nếu không, cô sẽ chán anh biết mấy.
Mùa đông, cô mang len ra cửa sổ ngồi đan. Tất nhiên đó là vào ngày chủ nhật. Mẹ cô nhướn cặp lông mày tuyệt đẹp nhìn con gái. “Cái áo trẻ con thứ mấy rồi?”. Cô thầm cãi lại: “Tại sao lại là thứ mấy? Phải là bao nhiêu chứ?”. Bạn gái cô đã sinh con gái đầu lòng. Không phải là người bạn thứ mấy nữa. Năm nào trong đám họ cũng có người đẻ con. Cô nhẩm tính cuộc sống con trẻ bằng những mũ đan. Cô đem những chiếc áo len xinh xắn đến cho bạn bè. Hết người này đến người khác.
- Mẹ, có thể một ngày nào đó con sẽ thôi công việc này.
Cô hứa. Mẹ cô gật đầu. Tuy vậy cô vẫn không thôi ý định điên rồ đến mũi đan của mình. Nhất định phải có ai đó đứng ngoài mọi sự việc, soát xét mọi sự việc. Phải có ai đó không phải lao mình vào cơn lốc luẩn quẩn. Ngày này sang ngày khác, cười nói bên chậu tã, cãi nhau, hy vọng, đau khổ... Cô chọn cho mình niềm hạnh phúc được chăm sóc con trẻ. Con của ai không quan trọng. Miễn là trẻ con. Cô cảm thấy hài lòng với chính mình. Cô quàng chiếc khăn voan màu xanh dạo bước trên hè phố. Cô không hy vọng, không đợi chờ ngày anh quay lại. Trong cô đã đủ đầy bóng hình anh. Anh bao giờ cũng trẻ trung và quyến rũ. Bao giờ cũng ở trong trái tim cô và cao vọi trên cô.
***
Họ bước bên nhau. Người đàn ông chờ đợi một lời trách móc, một câu oán hận. Nhưng anh chỉ đọc được ở dáng vẻ cô nỗi buồn xưa cũ. Chiếc khăn voan xanh chính tay anh chọn mua vào ngày nào vẫn bay lơ lửng quanh chiếc cổ trắng ngà mảnh mai. Anh thèm muốn chạm tay vào chiếc khăn mỏng manh đó để nhắc cô rằng anh vẫn đang có mặt ở trên đời, bên cô. Đã có những giấc mơ ban đêm, anh thấy mình vo tròn chiếc khăn vào lòng tay rồi xoả nó ra. Chiếc khăn không hề nhầu nhĩ. Trái lại nó ngoan ngoãn làm thành tấm thảm cho anh chằn lên. Đến lúc chiếc thảm xanh lơ ấy ướt sũng, anh giơ hai ngón tay, một ngón cái và một ngón trỏ ám vàng vì khói thuốc của mình kéo rúm chiếc khăn lại và vứt tọt nó xuống chậu. Anh tỉnh dậy với nỗi khoái trá kỳ quặc. Chỉ có điều đấy hoàn toàn chỉ là những giấc mơ. Nếu muốn anh có thể lôi về hàng đống những chiếc khăn voan mỏng tang để thoả mãn nỗi khao khát của mình. Nhưng cái khăn màu xanh xưa cũ luôn trêu tức anh hằng đêm và nó cứ bay lơ lửng trước mặt anh như một dải mây.
***
Vào cái năm đó, anh đã tìm mọi cách kéo cô ra khỏi trạng thái buồn thảm. Nhưng cô không như những cô gái khác. Cô rất ít cười. Nếu có cười thì nụ cười cũng buồn bã lặng lẽ. Thậm chí anh biết cô khóc khi anh quyết định bỏ đi. Nhưng anh không lạ gì những giọt nước mắt của cô, vì đó chính là nỗi đam mê của cô. Chỉ có điều, lần đầu tiên anh thấy chiếc khăn màu xanh làm gương mặt cô tuyệt đẹp. Anh muốn túm lấy và vứt tọt nó xuống chậu nhưng không tài nào kéo cô lại được gần. Anh nguyền rủa số phận hẩm hiu của mình. Rồi anh quả quyết bước đi. Chỉ hai bước, anh đã bỏ cô lại đằng sau với cuộc tranh đấu cho số kiếp mình.
***
- Xin anh chờ em một lát.
Cô ngập ngừng đề nghị. Anh gật đầu và cười. Anh hy vọng. Nhưng có lẽ anh không nên cười mới phải.
Cô nhón gót ngắt một chùm bông sữa. Rồi cô đưa lên sát mũi. Anh thấy cô nhăn mặt.
- Hoa sữa chỉ thoang thoảng mới nhận biết được hương thơm của nó - Anh nhắc cô.
Cô gật đầu và chìa tay cho anh. Anh cũng chìa tay ra. Họ bắt tay nhau từ biệt như những kẻ qua đường tình cờ quen nhau. Cô thản nhiên rẽ vào ngõ phố quen thuộc. Ánh mắt cô buồn thảm lướt trên những tầng lầu, nơi những tiếng cười rộn lên trong từng vầng sáng điện. Anh đứng lặng nhìn cô bước đi. Anh thầm đếm bước chân cô. Bước chân xa dần và bóng tối đã trùm lên che khuất gương mặt đẹp như đá cẩm thạch của cô.
Ở phía điện sáng chỗ này, anh chỉ còn nhìn thấy cái dải khăn voan xanh lơ mỏng tang như làn gió. Có một lần dải khăn gặp ánh điện hắt ra, sáng bừng lên như ánh sao băng trong đêm tối. Lúc đó anh thấy hình như chiếc khăn đẫm nước.
Ngày 25 tháng 10 năm 1992