AI THÍCH ĐỌC TRUYỆN MÀ KHÔNG MÊ HƯƠU Phương Bắc. Hãy tưởng tượng chúng đang nhảy múa trên tuyết. Mùi xạ hương thoang thoảng và ánh sáng tràn ngập cả triền núi, thứ ánh sáng trắng...
Còn ở đây, trong khu đất lầy lội được quây bằng những chiếc sào nứa xỉn mốc, đàn hươu bị nhốt còi cọc như những đứa trẻ thiếu ăn châu Phi. Thỉnh thoảng nỗi nhớ tiếc rừng xanh khiến chúng tung vó quay tròn một điệu vũ... Chúng hôi kinh khủng. Ai đến gần cũng phải bịt mũi.
Đúng! Hươu Phương Bắc thật tuyệt vời. Trắng bong và thơm hương xạ. Còn bên cạnh ta, bao giờ cũng chỉ là bầy hươu hôi hám. Hôi đến mức não lòng...
Tôi lạ lùng đọc lại trang nhật ký của Phương, đứa bạn thân nhất của cái tuổi ngớ ngẩn nhất trong đời. Bây giờ nó ở đâu, có hạnh phúc không, tôi không biết. Nhưng tôi đã không nỡ đốt cái mẩu giấy học trò có những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực tím ấy. Còn nói chung mọi thứ đều đã bị đốt. Cả mối tình tuyệt vời thảm hại nhất của một đứa con gái ngốc nghếch nhất là tôi với một cậu bé đã bỗng dưng biến mất vào một buổi chiều. Không gì ngớ ngẩn hơn thế. Tôi cũng không hiểu được vì sao tôi lại có thể quên ngay được nỗi ám ảnh được ghi đầy những trang trắng trong cuốn sổ của Phương. Và tôi quyết định chấm dứt “mối tình đầu” mơ mộng bằng cách đốt thành tro cuốn sổ. Sự hiện diện của cuốn sổ bằng một cuốn vở học trò ấy chỉ khiến tôi già đi vài tuổi. Mà ngày mai, một năm mới đã bắt đầu. Con người ta cần quên đi quá khứ u buồn, giũ sạch nó để chào đón năm mới. Mẹ tôi - nàng - người đàn bà đẹp nhất trên đời - bảo vậy, rất thản nhiên, không hề để ý xem lời nói của mình có sức mạnh như thế nào tới đứa con gái. Mà từ trước tới nay nàng vẫn thế, thản nhiên và lạnh lùng. Chỉ có điều môi thì còn đỏ chót và vành tai lại mịn màng như nụ sứ. Tôi rủ mẹ đến vườn Bách thú thăm viếng những chú hươu “Châu Phi” vào ngày cuối cùng trong năm. Mẹ ngạc nhiên đến độ không thèm trả lời lấy một tiếng. Nhưng cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là kẻ dỗi cơm. Chao ôi, nàng thật tuyệt vời.
Chưa bao giờ mẹ lại kiên trì cầu cạnh ai đến thế. Thậm chí ông ta không thèm mở cửa, chỉ hé mắt nhìn hai mẹ con qua bức tường thành. Nhưng có lẽ ông ta là người duy nhất trên đời vào giây phút này muốn quên đi bầy thú hôi hám. Bởi vậy mà ông ta đã nhượng bộ: mở cổng cho hai vị khách kỳ quặc viếng thăm vườn thú vào chiều cuối năm. Chưa bao giờ tôi thấy rõ điều này. Khi người ta muốn quên đi, người ta lại càng hay đắm mình vào. Tôi nghĩ đến Phương. Liệu nó có tưởng tượng ra được vào cái buổi chiều cuối năm này, tôi đã đến nhìn ngắm bầy hươu “Châu Phi” của nó.
- Mẹ, con sẽ đếm xem có bao nhiêu chú hươu nhé!
Một, hai, ba...
- Còn rất nhiều loài thú khác cơ mà - Mẹ nhắc.
- Đằng kia là cừu, không phải hươu.
- Nhưng sao lại nhốt gần hươu?
- Đôi khi vẫn thế...
Giọng mẹ thoảng trong tiếng gió xào xạc. Phải, đôi khi mẹ vẫn thế. Trong mẹ có gì không, vào chiều cuối năm này? Đã từ lâu, tôi biết, mẹ đã thôi không còn chờ đợi người đàn ông sinh ra tôi sám hối trở về.
Bầy hươu hôi kinh khủng. Chúng giương những con mắt ướt nhìn ra ngoài hàng rào. Sống ở trong đó dẫu sao vẫn tuyệt chứ, phải không. Không lo đói ăn và thú dữ. Tôi chìa tay vẫy chúng và thầm thì những lời chúc tụng. Tôi và mẹ thi nhau hắt hơi. Có lẽ tại sương xuống dày. Bầy hươu ghẻ lở ngơ ngác. Bỗng dưng một con ngóc đầu cất giọng run rẩy. Cả đàn lặng phắc rồi nhốn nháo tung vó. Chúng xoay mình loạn xạ quanh mảnh đất ướt nhoẹt phân và bùn. Những bộ lông hoen gỉ rung bần bật. Những chiếc vó khẳng khiu bê bết tung cao và nhún nhảy. Những con mắt ướt tha thiết, hướng lên bầu trời tím thẫm...
***
Chiều cuối năm dẫu sao vẫn có ăn mày. Bà ta là ai, ở đâu tới? Có ai trên đời này là máu mủ ruột rà? Tôi thò tay vào túi áo. Thế mà mẹ vẫn nhanh tay hơn. Mẹ dúi đồng tiền nhàu nát vào tay bà già một cách thản nhiên. Tôi muốn cầu chúc bà ta một điều gì đó. Nhưng có lẽ đối với con người này không lời cầu chúc nào tốt hơn những đồng tiền lẻ. Bà già rối rít đến thảm hại:
- Cầu trời phù hộ cho bà và cô sang năm mới làm ăn phát đạt, sức khoẻ dồi dào...
Dẫu sao tôi vẫn không thích cái giọng điệu rối rít hoan hỉ ấy.
***
Chiều cuối năm, đường phố tưng bừng hối hả. Cứ như thể đến tận lúc này mới hay là năm mới sắp đến. Trẻ con đổ ra đường tung từng băng pháo nổ đùng đùng lên cao khiến người lớn co rúm lại. Mùi thuốc pháo làm tôi mơ ước tới một phép màu. Có thể, sau một tiếng nổ vang, từ trên trời cha sẽ bước xuống và dang hai tay về phía tôi. Cha tuyệt vời và thật đáng thương vì sự thiếu thốn của mình.
Mẹ đưa tôi đi mua sắm đủ thứ. Mẹ rất vui, gương mặt sáng bừng. Có lẽ năm mới làm hết thảy đều hy vọng. Khi về đến nhà thì cái Thuỷ chạy sang báo tin mụ Han ở đầu ngõ đã được công an thả về để đón Tết. Sáu mươi mốt tuổi, can tội bắt cóc một đứa bé năm tuổi bán cho “mẹ mìn” để lấy hai nghìn. Cả phố ghê tởm mụ. Mọi ngày mụ sống âm thầm một mình trong góc nhà tối tăm. Trẻ con không mấy khi ra vào đó. Mụ thường rửa bát thuê cho các nhà hàng và hình như gần đây mụ còn kiếm được chân quét rác ngoài chợ. Sáu mươi mốt tuổi, bán một thiên thần năm tuổi để lấy hai nghìn! Nếu như quyển sổ nhật ký của Phương chưa bị đốt thì tôi sẽ ghi vào đó nỗi ám ảnh này.
Mụ Han về, đứng thập thò ở cửa nhà tôi. Mẹ tôi cau mày đóng sập cánh cửa. Năm nay không ai dám thuê mụ việc gì. Cả phố xa lánh mụ. Mụ sẽ không kiếm được một xu nào. Ăn mày đi đầy ngoài phố. Dường như tất thảy họ đều hớn hở vì họ là những người đem lời chúc mừng năm mới đến trước nhất cho những người hào phóng tốt bụng. Nhưng mụ Han sẽ không kiếm được một xu nào. Những thiên thần bé nhỏ sẽ sợ hãi mụ. Tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng mụ đi dật dờ ngoài phố.
Mẹ kể cũng lạ. Bỗng dưng sáng bừng lên. Mẹ pha một thứ nước hỗn hợp các loại rau quả và giải thích: lát nữa hai mẹ con rửa mặt. Sau đó mẹ hào hứng mở tủ lôi từng mớ áo ra chọn lựa, mặc dù mới sáng nay mẹ vừa ra hiệu lấy bộ váy mới về. Tôi bĩu môi chọc tức:
- Có vẻ mẹ sắp đón ai đó?
Mẹ vẫn hì hục cuốn từng cuộn lô trên tóc, những cuộn lô lủng lẳng khiến cả mái đầu mẹ nom như một đám súp lơ gặp sương muối, và không thèm ngẩng lên. Nhưng không hiểu sao mẹ đẹp kinh khủng. Mà cũng không thể hiểu nổi vì sao cha lại bỏ mẹ lại cùng tôi. Hình như đàn ông không có tình yêu. Có lẽ bởi họ mạnh. Chẳng hạn như Giang, cậu ta đâu biết là tôi đã phải lòng cậu đến khổ sở. Tuy nhiên vào một buổi chiều, khi uể oải tỉnh dậy trên chiếc ghế sau vườn và những tia nắng phù thuỷ đuổi bắt lũ côn trùng trên đám cỏ, tôi bỗng thấy mình không còn đau buồn khi nghĩ đến Giang. Cũng từ đó tôi không còn là một cô bé ngây thơ trước nỗi buồn của mẹ. Nụ cười của tôi là nụ cười của một người đàn bà, trái tim tôi già nua khi chưa kịp lớn. Tại sao Giang lại không biết như vậy nhỉ?
Tôi nằm, bình thản và lười biếng nhìn mẹ hớn hở, chuẩn bị đón năm mới. Trong bóng chiều nhập nhoạng, tôi nhìn thấy trên trời một dòng người nối nhau đi. Này cha, với nỗi nuối tiếc và mạnh mẽ. Này Phương, đứa bạn gái ngây ngô nhất đời vì nỗi thèm khát bầy hươu Phương Bắc. Này Giang, cậu bé thiệt thòi nhất trong các cậu bé vì đã đi qua tuổi thơ tôi. Này bà già ăn xin. Này mụ Han. Này mẹ. Này tôi... Dòng người nối nhau hành khất trên mặt đất, chờ đón những điều tốt lành
Mẹ bỗng gọi giật:
- Dậy đi đánh răng rửa mặt.
Kỳ quặc quá. Vào đúng mười chín giờ hai mươi mốt phút.
***
Đêm nay giao thừa, pháo sẽ nổ giòn giã cả thành phố. Cả thành phố sẽ rực hồng xác pháo và ánh sáng lửa.
Tôi nhớ đến đàn hươu Phương Bắc của Phương. Ở đó chúng đang nhảy múa trên những sườn tuyết trắng loá. Mặt trời bừng lên sưởi ấm vạn vật khiến cho những bầy hươu như được chắp cánh.
Ngày 13 tháng 11 năm 1992