CÁI VỎ ỐC ẤY BÂY GIỜ NẰM LĂN LÓC TRONG HỘP đồ chơi của con gái tôi, lẫn lộn giữa đống vỏ ốc tôi đem về sau mỗi lần đi biển. Chỉ khác một điều nó to hơn và mang màu xanh thẫm của biển. Và cũng khác một điều nữa là tôi luôn để mắt đến nó hàng ngày, tới mức giống thói quen đếm thời gian của một ông lão. Nhưng dẫu sao nó đã bị cất quá lâu và chỉ thực sự có ích khi tôi quyết định ném vào hộp đồ chơi cho con.
Cái vỏ ốc ấy tôi có được vào một lần xách giá vẽ lang thang trên cát và đang vô cùng khổ đau vì nỗi bất lực của mình trước biển. Tôi ngồi bệt xuống cát gần chỗ một người đàn ông ngồi. Trong một khoảnh khắc cả anh và tôi đều “a” lên kinh ngạc khi như có phép thần, một màn sương trắng hồng phủ bồng bềnh trên mặt sóng làm thành những khối mờ ảo như những chiếc gối khổng lồ xếp chồng chéo lên nhau. Anh nhổm người hướng về phía biển, đôi tay giơ lên cao thầm thì những điều gì rất trang nghiêm. Giây phút ấy tôi muốn vồ lấy giá vẽ, nhưng rồi đành ngồi im bất động. Tưởng như bị khuất phục hoàn toàn trước vẻ kì vĩ của tạo hoá mà hình ảnh người đàn ông đã khắc họa lên đó những nét cơ bản.
- Một tháng chỉ có một lần như vậy vào tuần trăng tròn.
Bỗng dưng anh quay lại mỉm cười với tôi và giải thích. Lúc đó tôi đang nghĩ đến bức tượng thờ thần Pô-xây-đông1. Có lẽ nên đặt đối diện bức tượng con người với ánh mắt mở to đầy kinh ngạc lẫn khâm phục và đôi tay giơ lên cao như muốn chinh phục những bí mật của biển.
1 Thần Pô-xây-đông: là vị thần lớn mạnh sau thần Dớt, là thần của biển cả, động đất, bão tố và loài ngựa (thần thoại Hy Lạp).
- Cô đã bao giờ nghe nói về đảo Sương?
Tôi lắc đầu.
- Lúc nãy đúng vào thời khắc màn sương xuất hiện thì cô đi tới. Tôi cứ ngỡ đó là nàng…
- Ai vậy?
- Một người con gái… - Anh chỉ tay về phía xa - Cô có nhìn thấy đám trẻ mót cá kia không? Đấy, ngày xưa nàng đã sống giữa đám trẻ bẩn thỉu đó.
Chuyện kể rằng có một cô bé sống cùng cha già trong một túp lều rách nát. Cô bé từ nhỏ đã có một vẻ đẹp khác lạ. Hễ cô lội xuống nước là từng đàn cá rủ nhau kéo tới bơi quanh. Vào mỗi chiều cô bé ôm rổ ra đứng chờ ở bãi biển và bao giờ cũng là người đầu tiên nhìn thấy thuyền về. Lũ trẻ trong làng ùa ra bao quanh các thuyền cá. Chúng vừa tranh cướp nhau từng con cá nhỏ vừa tránh những ngọn roi quật xuống. Đến sẩm tối, cô bé đem cá ra chợ và đem về những đồng xu dính đầy vẩy cá!
Người cha thường ngồi trước lều ngắm mặt trời từ khi mọc tới khi chìm hẳn xuống đáy biển. Lão ngồi như một pho tượng và chỉ động đậy khi con gái bê món ăn tới. Từng khắc, từng khắc một, lão ngồi đếm thời gian trôi qua và đoán định tương lai cho mọi người.
Người con gái càng lớn càng đẹp. Sắc đẹp kì dị của nàng trở thành tai họa. Ngày càng nhiều kẻ si tình nằm than thở trước cửa nhà nàng. Họ đem những bông hoa đến đặt ngoài sân. Dần dần những bông hoa được chất cao hàng đống khiến bướm kéo về rợp trời. Cô bé tội nghiệp! Nàng chưa biết yêu và vẫn còn muốn chạy trên cát, đùa nghịch với lũ cá. Những kẻ thất tình đem rượu ra uống. Trong làng sặc sụa mùi rượu khiến ruồi cũng phải lảo đảo. Công việc đi biển bị ngưng trệ. Hầu như ngày nào cũng có cuộc ẩu đả. Thậm chí cánh đàn ông choảng nhau cả ở trên biển. Dân làng rơi vào cảnh đói ăn. Dịch bệnh bắt đầu hoành hành cướp đi bao sinh mạng. Tai họa không biết đến bao nhiêu mà kể. Để cứu dân làng chỉ còn cách dâng cô gái cho thần biển. Người cha gào thét đau đớn:
- Không! Các người không được động đến con gái ta. Các người hãy nhìn xem, lẽ nào con ta lại có tội khi nó mang vẻ đẹp hoàn thiện nhất của con người? Nó là ánh sáng, là lời ca, là ước mơ hiện diện trên mặt đất. Hãy nhìn cho kỹ đi. Khổ đau và nghèo đói đã bịt mắt các người. Rồi mặt biển sẽ thôi toả sáng. Các người sẽ suốt đời phải cúi mặt xuống để chiêm ngưỡng sự thô kệch của chính mình.
Nhưng dân làng vẫn ùa vào túm lấy cô gái và ném nàng xuống biển. Từ đó không ai nhìn thấy người cha đâu nữa. Những kẻ thương tiếc nàng than khóc khôn nguôi, nước mắt của họ chảy đỏ một vùng biển. Sau đó họ đi lang thang khắp nơi trên mặt đất để kiếm tìm vẻ đẹp đã mất. Họ cứ đi, đi mãi…
***
- Đó là một truyền thuyết của vùng này.
Người đàn ông im lặng. Anh nhìn hút mắt về phía xa, nơi những con hải âu đang uốn mình làm duyên với sóng.
- Nhưng còn đảo Sương?
- À, dân làng tôi nói rằng người con gái ấy thường hiện lên trên biển bằng một làn sương mỏng. Sau đó, nàng lên bờ đến với những kẻ nghèo khổ. Nàng đi tới đâu rổ cá của bọn trẻ đi mót cá đầy ắp tới đó. Nhưng thật ra đằng sau những ban phát của mình vẫn là khổ đau và nghèo đói. Đó chính là do lời nguyền của lão già - cha nàng, người bất hạnh nhất vì đã sinh ra vẻ đẹp hoàn thiện nhất.
Một lần thuyền câu của tôi gặp bão bất ngờ. Một con sóng hung dữ chụp xuống bắt tôi xuống biển. Tôi cố vùng vẫy nhưng đuối sức dần. Một dòng xoáy ngầm dần dần hút tôi xuống đáy biển…
Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng một ngọn nến chập choạng lúc tỏ lúc mờ. Một khuôn mặt đàn ông rờn rợn đang cúi xuống chăm chú nhìn tôi. Tôi thều thào.
- Đây là đâu vậy?
- Đảo Sương!
Đảo Sương ư? Tôi chưa hề nghe nói đến bao giờ. Lão già quay ra ngoài một lát rồi trở vào với ca nước nóng trên tay:
- Uống đi!
Giọng lão lào thào lẫn trong tiếng sóng. Tôi nốc cạn ca nước.
- Cũng may đấy. Đúng lúc tôi qua đây - Lão nói phô hàm lợi đỏ lợt.
- Mặt trời vẫn vậy chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Thế ông ở…
Lão già khoát tay. Dưới ánh nến, tấm lưng trần của lão trông như miếng da trâu phơi lâu ngày.
- Bác ở đâu vậy?
- Ở đây. Nhưng rồi tôi lại đi.
- Đi đâu?
- Đi tìm cái đã mất. Tôi muốn nhìn lại mình.
Lão đưa cho tôi một con ốc và nói:
- Cho tôi gửi cái này lên đó. Đấy là lời nhắn của biển.
Tôi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra sao thì lão bỗng đẩy tôi nhào xuống nước.
- Tới bờ rồi đó, bơi vào đi.
Sau này tôi đã đi tìm cái hòn đảo kỳ dị đó mà không hề thấy. Cái vỏ ốc biển màu xanh nhìn tôi bằng con mắt vô hình.
***
Đấy, cái vỏ ốc tôi có được sau một lần đi biển. Tôi đã cất rất lâu để rồi cuối cùng ném vào hộp đồ chơi cho con.
Lần đó, người đàn ông đã quyết định tặng nó cho tôi mà chẳng hề giải thích lí do. Anh quay người bước đi không một lần ngoái lại. Tôi đưa con ốc lên ngang mắt và nhìn xoáy vào phía trong. Chẳng có gì khác một con ốc biển bình thường. Nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy tiếng thì thầm của biển và một làn sương trắng hồng hồng lướt qua. Gió thổi vi vút qua lòng ốc.
Nhắn gì vậy, biển?
Tháng 11 năm 1990