NHÀ TÙ VỚI NHỮNG CÚ SÁT PHẠT LẪN NHAU ĐÃ chìm trong làn sương mỏng. Người tù chậm rãi bước theo con đường ngược hướng mặt trời lặn. Từ bìa rừng, từng làn gió mỏng manh mơn man trên khuôn mặt ngơ ngác với cái gáy mới mọc lơ thơ vài sợi tóc. Người tù quay lại nhìn cái nơi mình vừa bước ra khỏi và bất chợt anh oà khóc như đứa trẻ. Tấm lưng gầy guộc run bần bật. Anh nhoài người xuống đất. Áp mặt vào cỏ. Những ngọn cỏ đắng chát nơi đầu lưỡi có tác dụng kìm nén cơn khát vọng dồn ứ nhức buốt trong lồng ngực nay được dịp oà vỡ thoả thuê. Anh ngẩng đầu nhìn xa hút đằng chân trời. Phía trước anh là cuộc sống mới đầy quyến rũ. Bây giờ thì có thể bước đi, ngực ưỡn ra, có thể lăn lộn trên cỏ, thậm chí đầm mình trong hồ nước, tuỳ thích. Vấn đề là phải kiếm cái gì đó để lót dạ, phải qua đêm ở đâu đó. Rồi ngày mai, ngày kia… Không hiểu là mẹ có còn sống hay không?
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một cành săng lẻ trên đường. Cành săng lẻ đã úa vàng. Anh thận trọng nâng nó lên, giơ cao về phía mặt trời đang lặn và vẫy vẫy. Đó là động tác của một cô bé mà một năm trước đây, chiều nào cũng vậy, từ trong song sắt nhìn ra, anh thấy cô vẫy mặt trời lặn bằng một cành săng lẻ nhỏ bé. Suýt nữa thì anh quên khuấy cô. Vậy mà dạo đó chiều nào cũng như chiều nào anh đã đứng chờ khoảnh khắc cô bé lùa đàn bò đi qua. Lúc đó trong bộ quần áo rách mướp, với cánh tay khẳng khiu đen đúa giơ lên vẫy chào mặt trời, anh thấy cô giống một tiên đồng trên thiên giới. Đã có lúc cô bé mỉm cười với anh và ban đầu thì anh ngơ ngác không hiểu mình có xứng đáng được nhận nụ cười ấy không. Anh đã dán mắt nhìn theo cô cho tới khi cả cô và đàn bò khuất dần về phía rìa làng xa mờ. Anh câm lặng dưới những lằn roi. Lầm lũi làm lụng cả ngày để chờ đợi giây phút ngẩng lên nhìn cô bé khi cô đi qua trước ô cửa. Giây phút ấy thật ngắn ngủi nhưng làm anh rất sung sướng. Dường như đó là sợi dây nối anh với thế giới con người. Bẵng một dạo anh không thấy cô nhưng chiều nào anh cũng tưởng tượng giây phút cô đi qua và khát vọng tự do lại bừng lên trong anh.
Thế mà suýt nữa anh quên khuấy cô bé. Có thể lắm chứ khi mà bây giờ chính anh lại cũng có thể quay lại và giơ cao cành săng lẻ lên vẫy mặt trời, và từ ô cửa của cái chốn xám xịt lạnh lẽo kia, những thằng bạn tù đang thèm thuồng nhìn ra.
Anh lại khóc, nước mắt trào ra trên gò má sạm nhám. Anh bứt chiếc lá úa vàng đưa lên miệng nhấm nhá và nỗi khao khát chia tay với cô bé thôi thúc anh.
Người tù ngồi xuống bên đường. Anh lột chiếc áo đang mặc và xé rời một ống tay đã cũ mèm. Anh tỉ mẩn quấn một con búp bê. Trước đây anh đã từng quấn những con búp bê xinh xắn bằng vải đem bán rong để đổi lấy miếng ăn. Những con búp bê bằng vải màu vụn là món quà của trẻ nghèo. Chắc cô bé sẽ rất sung sướng. Anh tưởng tượng giây phút cô bé giơ tay ra đón nhận món quà nhỏ. Có thể cô sẽ ngạc nhiên vì món quà bất ngờ. Cô đâu biết rằng đã có lúc anh không muốn ước một điều gì ở phía ngoài song sắt và trạng thái thèm khát tự do chỉ trở nên rõ rệt trong anh khi cô xuất hiện và mỉm cười với anh qua ô cửa sắt. Anh đã ước ao một cuộc sống mới khi nhìn thấy cô mỗi chiều với nụ cười trong sáng và với cánh tay mải miết gọi mặt trời.
Người tù làm say sưa đến nỗi khi ngẩng lên thì mặt trời đã lặn từ lúc nào và vầng trăng khuyết như treo trước mặt. Anh ngắm nghía công trình của mình và không ngờ là mình đã quấn được một con búp bê đẹp đến thế. Anh nắm chặt con búp bê trong tay và đi vào làng.
Trong làng, nhà nào nhà nấy đang quây quần quanh mâm cơm. Những chú chó chạy rối rít xung quanh. Người tù thốt nhiên thấy ngại ngùng trước cái thế giới quen thuộc mà đã lâu lắm rồi anh không được hoà nhập. Anh lùi vào bóng tối. Mùi thức ăn, mùi phân bò, mùi cống rãnh và tiếng côn trùng nỉ non làm cơn đói càng cào cấu trong dạ. Nếu bước vào và chìa tay ra… Không, với anh đã quá đủ. Và bây giờ, dưới ánh trăng tinh khiết, với con búp bê xinh xẻo trong tay, anh có cảm giác mình đang bước lên thiên giới.
Người tù kiên nhẫn ngồi chờ trong bóng tối, quên cả đói và nghĩ cách tặng quà cho cô bé để không gây sự chú ý của mọi người. Anh hy vọng có ai đó sẽ bước ra khỏi cái thế giới ấm cúng kia. Anh chờ lâu đến nỗi chân tê cứng. Bỗng dưng anh ngửi thấy mùi hương sả thoang thoảng (thứ mùi quen thuộc xưa kia mẹ anh vẫn gội đầu) và một người con gái đi tới. Dưới ánh trăng bộ dạng của người tù thật khủng khiếp.
- Cho tôi hỏi…
- Coi kìa, mẹ ơi! - Thiếu nữ hoảng sợ giật lùi.
- Đừng, đừng sợ. - Người tù giơ cao con búp bê tiến tới.
- Ối, đừng bước vào sân kẻo chó cắn đấy. Tôi sẽ xua chó ra cắn. Cứ đứng ngoài đó tôi mang cơm ra cho.
Cô gái chạy vụt vào nhà. Người tù đứng sững giữa đường. Anh đã nhận ra cành săng lẻ nhỏ bé mà thời gian đã biến cô thành một thiếu nữ.
Người tù giật lùi. Bàn tay anh bóp chặt mớ vải mang hình hài con người. Bóp chặt tới nỗi chính anh cảm thấy khó thở.
Cô gái quay ra với đĩa cơm trên tay.
- Đâu rồi? Lạ chưa, người ta mang cơm ra thì lại bỏ đi. - Cô gái cằn nhằn.
- Ở tù ra hay sao mà trông đến khiếp, không thể tin được hạng ấy, mất của như chơi.
Người tù gằm người dưới ánh trăng. Anh cảm thấy se lạnh nơi cánh tay không vải che và trái tim trong lồng ngực co rút.
Bây giờ thì anh thấy đói, đói khủng khiếp. Bỗng dưng anh bật cười sằng sặc và lê người đi. Dưới ánh trăng, những mụn vải trong thân hình con búp bê cứ lòi ra, lòi ra, vỡ vụn…
Ngày 9 tháng 3 năm 1991