Tôi là một người công tác trong ngành giáo dục nên luôn tâm đắc với những câu chuyện dạy dỗ trẻ em thành những NGƯỜI giàu lòng nhân ái, có tinh thần tự lập, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, có trách nhiệm và biết quan tâm đến mọi người.
Cách đây 3 năm, khi tham gia một dự án phi lợi nhuận của Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng - Vương quốc Bỉ (VVOB Việt Nam), tôi tình cờ được làm việc cùng chị - Phoenix. Chị là một Việt kiều Mỹ, có 2 bằng thạc sĩ về giáo dục và tư vấn phát triển hướng nghiệp của Úc và Mỹ. Công việc chính của chị hiện nay là điều phối viên tư vấn hướng nghiệp - Đại học RMIT Việt Nam. Trong quá trình sống và làm việc tại Việt Nam, chị có cơ hội làm việc với một nhóm bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ tìm học bổng cũng như rèn luyện thêm những kiến thức và kỹ năng sống mà họ thiếu. Có một thời điểm các em sinh hoạt hàng ngày tại nhà của chị. Chị gọi các em bằng con, mặc dù tuổi đời của chị còn trẻ (chị tuổi Bính Thìn). Hiện nay, các em đều đã đi học nghề, học cao đẳng, đại học hoặc đi làm. Thỉnh thoảng, các em vẫn tập trung về nhà chị, xem chị như người Cô, người Mẹ, xem con trai chị như người em út của họ. Chị làm tất cả những công việc này, bởi: “Từ nhỏ, trong lòng mình luôn có cảm giác thôi thúc được phục vụ tha nhân, đốt lên ngọn nến thắp sáng đêm đen, góp tay giúp cho cuộc đời thêm điều đẹp tươi” (Lời tự sự của Phoenix).
Phoenix có một cậu con trai nhỏ năm nay lên 7 tuổi. Một lần đi tập huấn với chị ở Huế, chị đưa cháu đi theo. Khi gặp cháu, tôi thấy cháu rất ngoan, có tính kỹ luật và tính tự lập cao, từ việc ăn uống cho đến những công việc tự phục vụ cho bản thân, mặc dù khi đó cháu mới gần 4 tuổi. Sau này, khi đã thân thiết với nhau, thỉnh thoảng chị gửi cho tôi những mẩu chuyện kể về cách chị tương tác cùng con trai của chị (mà chị thường âu yếm gọi là Gấu). Tôi đọc và hiểu được phần nào vì sao Gấu của chị lại có được những đức tính như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Tôi gửi mail cho Phoenix và nói: “Chuyện của Phoenix rất hay. Nếu Phoenix viết được nhiều mẩu chuyện thế này thì nên in thành truyện để chia sẻ với các bạn trẻ về cách làm bạn cùng con. Hay và bổ ích lắm đấy”. Rồi cách đây 2 tháng, Phoenix đã tập hợp tất cả những mẩu chuyện chị viết dưới dạng nhật ký và gửi cho tôi.
Ngay khi đọc những mẩu chuyện đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi cách viết mộc mạc, giản dị nhưng đầy sâu lắng và cảm động của chị. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được vì bị “ám ảnh” bởi những câu chuyện mà tôi mới đọc. Cứ nghĩ rằng quen nhau lâu vậy thì mình đã hiểu được Phoenix, nhưng đọc truyện của Phoenix mới khám phá ra nhiều điều thật mới lạ. Những cảm giác khó tả dâng trào trong tôi. Từ những dòng tự sự, những bức thư chị gửi cho con trai, tôi nhận thấy chị là một người mẹ yêu con tuyệt vời nhưng cũng rất nghiêm khắc với con, bởi chị nghĩ: “Cho dù làm mẹ tốt cách nào, lòng vẫn luôn canh cánh mình làm sai và sợ ảnh hưởng không tốt vào cuộc đời con sau này. Quá thông cảm ư? - Sau này nó khó hài lòng với người khác. Quá cứng rắn ư? - Làm tổn thương con thì sao. Quá bảo vệ ư? - Rồi làm sao nó có thể tự lập khi trưởng thành!”. Trong cuộc hành trình cùng con, chị đã luôn lắng nghe con, thấu hiểu con và dạy con từ những điều nhỏ nhất để con “học ăn, học nói, học gói, học mở” từ khi con còn rất nhỏ.
Sẽ bổ ích biết bao nếu cách tương tác cùng con, cách quan tâm đến con, cách lắng nghe con để thấu hiểu con, cách tôn trọng con và làm bạn cùng con của Phoenix được các bạn trẻ đón nhận và áp dụng vào gia đình nhỏ bé của mình.
Là một người bạn của chị, tôi có mong muốn cháy bỏng là cuốn sách này của Phoenix được xuất bản và đến tay được tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ đang nuôi dạy con nhỏ. Hy vọng rằng, đây sẽ là món quà nhỏ có ý nghĩa đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống gia đình của mỗi chúng ta.
Một ngày mùa thu năm 2014
ThS. Trần Thị Thu
Nguyên cán bộ nghiên cứu giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo