Ngoài ra, phiếu điều tra cũng có những câu trả lời hơi khác lạ một chút. Có cả bé nói rằng đã “nhìn thấy bên ngoài”.
♥ Khi mẹ lần đầu đưa bé đi dạo công viên mà trước đây khi mang thai mẹ thường hay đi dạo, bé liền bảo: “Con biết chỗ này mẹ ạ. Con nhìn thấy qua lỗ rốn đấy!” (Bé gái, 4 tuổi).
♠ Trước đây, lúc mang thai người mẹ thường hay vừa đi dạo vừa ngắm hoàng hôn ở dọc bờ biển. Và cậu con trai của bà mẹ này kể rằng: “Lúc con ở trong bụng ấy, con nhìn thấy cây, thấy tòa nhà, thấy dây điện đấy mẹ. Mây có màu đỏ cam nè, giống như hoàng hôn vậy á. Con đường cũng có màu đỏ cam mẹ ạ.” (Bé trai, 2 tuổi 7 tháng).
♠ Lúc mang thai, người mẹ thường hay xem chương trình kinh dị trên tivi cùng với ông bà. Cậu con trai của người mẹ này nói: “Mẹ ơi, chương trình đó hay quá mẹ nhỉ? Ngày xửa ngày xưa, mình có xem chương trình kinh dị đấy! Mẹ xem với ông bà. Lúc ở trong bụng mẹ, con đã nghe thấy mà!” (Bé trai, 4 tuổi).
Có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được cơ chế nhận thức và ký ức của con người có vô vàn điều bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải.
Người ta thường nói, em bé có thể nhìn thấy bên ngoài qua “lỗ rốn”. Khoan bàn câu này có đúng nghĩa đen không, nhưng rõ ràng em bé trong bụng mẹ có những năng lực vượt xa tưởng tượng lâu nay của chúng ta. Dường như từ trong bụng mẹ, em bé có thể quan sát thế giới bên ngoài.
Trong phiếu điều tra, rất nhiều bà mẹ đã đưa ra những ví dụ cực kỳ thú vị về ký ức lúc mới sinh của em bé. Hầu hết trong số đó là ký ức khi em bé chui qua cửa mình của mẹ như “đau quá”, “kinh khủng quá”.
♠ “Em bé chui ra chắc là đau lắm đấy! Con nhớ là con đã rất đau mẹ ạ!” (Bé trai, 3 tuổi 9 tháng).
♠ “Con phải làm vậy mới chui ra được nè!” rồi bé bắt chước vặn xoay người như đinh ốc (Bé trai, 2 tuổi).
♠ “Con chui ra bằng đầu. Con mở từng cánh cửa một rồi chui ra đấy!” (Bé trai, 3 tuổi 3 tháng).
♠ “Bác sĩ gọi con ‘Ra đây nào!’, con trả lời ‘Vâng ạ!’ rồi chui ra. Con không sợ đâu!” (Bé trai, 2 tuổi 2 tháng).
Những ký ức như thế này cũng khác nhau tùy thuộc vào cách sinh con của mỗi bà mẹ. Những ca sinh dễ thì có bé nhớ, có bé trả lời là “không nhớ gì cả”, nhưng những ca sinh khó thì tất cả các bé đều trả lời “còn nhớ rõ” và hầu như đều là những ký ức không mấy dễ chịu.
♠ Quá ngày dự sinh 9 ngày mà mẹ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên bác sĩ truyền thuốc kích thích và hút em bé ra. Ca sinh này mất một ngày. Sau này bé kể lại: “Con rất muốn ra sớm đấy! Nhưng mãi không ra được. Đau cực kỳ! Mà lại chói nữa!” (Bé trai, 3 tuổi)
♥ Vì em bé quá lớn nên phải có hai nữ hộ lý đè lên bụng mẹ để đẩy bé ra. Bé kể lại rằng: “Cái cổ của con bị đau!” (Bé gái, 2 tuổi 7 tháng).
♠ Mẹ bé phải vừa thở oxy vừa rặn mất một tiếng đồng hồ em bé mới ra được. Bé kể lại rằng: “Con sợ và hồi hộp quá chừng! Giống như bị rớt xuống cái lỗ nhỏ đen chật ních vậy á! Con muốn nói gì đó, nhưng mà không hiểu sao không phát ra tiếng, không thể nói được!” (Bé trai, 5 tuổi)
Ở trường hợp sau cùng, người mẹ ghi là “sinh dễ” nhưng câu chuyện thì chẳng giống sinh dễ chút nào.
Vì vậy, tôi đã thử hỏi lại người mẹ. Lúc đó, người mẹ bảo rằng: “Theo cô hộ lý nói thì ca của tôi là sinh dễ nhưng tôi thấy rất đau. Đầu của bé to nên mất khá nhiều thời gian, phải vừa thở oxy vừa rặn mất một tiếng mới ra được.”
Y học không có tiêu chuẩn nào để phân biệt chính xác thế nào là sinh khó, thế nào là sinh dễ, nhưng chắc chắn, cảm nhận của người mẹ lúc sinh là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến ký ức của em bé.
Ngoài ra, một số bé trả lời rằng vẫn còn nhớ lúc vừa mới chui ra ngoài, trong số đó, nhiều bé nói rằng “thấy rất chói”. Nhiều bé kể rằng bé đã chui qua một con đường hầm có ánh sáng đằng trước.
♥ “Lúc chui ra, đầu con rất đau. Mà lại chói nữa. Khuôn mặt mẹ nhìn rất lạ, nên con cứ nhìn mẹ mãi” (Bé gái, 2 tuổi 8 tháng).
♠ Khi đi tàu điện, lúc tàu chui qua đường hầm, bé reo lên: “A! Em bé sắp ra rồi!”. Lúc tàu vừa chui ra khỏi đường hầm, bé lại reo lên: “Em bé ra rồi!” (Bé trai, 2 tuổi 11 tháng).
♥ “Lúc con vừa chui ra khỏi bụng mẹ, con thấy bên ngoài rất sáng và chói. Có nhiều người lắm! Bố còn hát nữa!” (Bé gái, 3 tuổi 6 tháng).
Có bé nhớ những gì mọi người trò chuyện xung quanh.
♠ “Con nghe thấy bố mẹ nói: ‘Con ơi, hãy chui tọt một cái ra nhé!’” (Bé trai, 3 tuổi 6 tháng).
♥ “Con nghe giọng mẹ rõ nhất!” (Bé gái, 2 tuổi 7 tháng).
Có nhiều người cho rằng những ký ức này thật ra là kiến thức mà bé học được từ người lớn hoặc từ các chương trình ti-vi. Đúng là có một số trường hợp như thế nhưng không thể kết luận rằng tất cả đều vậy.
Thực tế, theo kết quả điều tra, cũng có nhiều câu chuyện về những ký ức mà bố mẹ chưa từng kể với bé hoặc chỉ có bản thân bé mới biết được thôi. Trong số đó, có những bé có ký ức về việc vỡ ối hay đi phân su.
♠ Với ca sinh mà người mẹ vỡ nước ối nhiều đến mức nghe thấy tiếng ục ục, bé kể: “Lúc sinh ra, con tè kêu ‘ục, ục’ đấy!” (Bé trai, 4 tuổi 8 tháng).
♥ Khi ca sinh của bé có nước ối bị đục do có phân su, bé kể: “Lúc ở trong bụng mẹ, con đã đi ị đấy! Rồi có cái gì đó mắc trong cổ, làm con ‘oẹ’ luôn!” (Bé gái, 3 tuổi 4 tháng).
Ở mẩu chuyện sau cùng này, người mẹ kể rằng: “Bé vừa sinh ra, bác sĩ đã đặt ống vào miệng bé để hút nước ối. Bé bảo có gì đó mắc trong cổ, tôi nghĩ chắc là cái ống lúc đó”.