• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mèo vờn chuột
  3. Trang 17

Chương 13

S

ONEJI ngồi điềm nhiên như một chủ ngân hàng tỉnh lẻ, vờ đọc tờ Washington Post trên chuyến tàu Metroliner khởi hành lúc 8 giờ 45 phút sáng đi tới ga Penn Station ở New York. Tim hắn vẫn còn đập nhanh, nhưng vẻ mặt không hề thể hiện chút gì phấn khích. Hắn mặc bộ vest xám, sơ mi trắng, cà vạt sọc xanh – trông giống hệt như đám ngốc đi làm xa còn lại trên tàu.

Hắn vừa có một cuộc trình diễn thật ngoạn mục, chẳng phải sao? Hắn đã tới nơi mà gần như không một ai khác từng dám. Hắn vừa mới vượt mặt cả Charles Whitman huyền thoại, và đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc trình làng vào giờ cao điểm của hắn. Có một câu nói hắn rất thích. Chiến thắng thuộc về người chơi phạm sai lầm áp chót.

Soneji lúc nhập lúc thoát tình trạng mơ màng; trong đó, hắn quay trở về khu rừng thân thương bao quanh Princeton, bang New Jersey của hắn. Hắn thấy mình lại là một cậu bé con.

Hắn nhớ mọi thứ về vùng đất rậm rạp, gồ ghề, nhưng đẹp lạ thường ấy. Năm mười một tuổi, hắn đã ăn cắp một khẩu súng trường cỡ nòng 22 từ một trong những nông trại quanh đó. Hắn giấu nó trong một mỏ đá gần nhà. Khẩu súng được bọc kỹ bằng một tấm vải dầu, lá và bao vải. Khẩu súng trường cỡ 22 đó là vật sở hữu trần tục duy nhất hắn quan tâm, thứ duy nhất thực sự là của hắn.

Hắn nhớ cách mình vẫn đi xuống một hẻm núi lởm chởm đá, rất dốc tới một chỗ yên tĩnh, nơi có một khoảng rừng bằng phẳng sau khi băng qua một đám cây thanh mai mọc lộn xộn. Và đây là nơi hắn bí mật tập bắn trong những năm tháng đầu đời. Một ngày nọ, hắn mang theo đầu một con thỏ và một con mèo tam thể từ nông trại Ruocco gần đó. Cái đầu thỏ vẫn còn máu me là một trong số ít những thứ loài mèo thích. Mèo là sinh vật có sở thích cực kỳ ghê tởm. Mèo giống như hắn. Đến hôm nay, đối với hắn, chúng vẫn là những con vật kỳ diệu. Dáng đi oai vệ và săn mồi của chúng không loài nào qua mặt nổi. Đó là lý do hắn đã tặng một con cho bác sĩ Cross và gia đình anh ta.

Là con Rosie bé nhỏ.

Sau khi đặt cái đầu thỏ trầy trụa máu me ở chính giữa khoảng đất trống, hắn tháo dây cột miệng bao vải và thả con mèo ra. Dù hắn đã chọc vài lỗ trên bao, con mèo vẫn gần như chết ngạt. “Tấn công! Tấn công con thỏ!” Hắn ra lệnh. Con mèo lập tức bắt được mùi thịt sống và bất thình lình lao vút đi. Hắn ngắm mục tiêu di động. Hắn mơn trớn cò khẩu súng trường cỡ 22, rồi “đoàng”. Hắn đang học cách bắn trúng đích.

Mi đúng là một tên nghiện! Quay về thực tại trên chuyến tàu Metroliner, hắn tự sỉ vả bản thân. Hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ khi hắn còn là Thằng Bé Hư trong vùng Princeton. Mẹ kế của hắn – một con điếm của Babylon1 khủng khiếp và bất tài – hồi ấy thường khóa trái cửa nhốt hắn dưới tầng hầm thường xuyên. Bà ta để mặc hắn trong bóng tối, có khi kéo dài từ mười đến mười hai giờ đồng hồ. Hắn học cách yêu bóng tối, trở thành bóng tối. Hắn học cách yêu tầng hầm, biến nó thành nơi yêu thích nhất trên đời của hắn.

1 Con điếm của Babylon, hay Babylon Đại đế là hình tượng phụ nữ và vị trí của ác quỷ được đề cập trong Sách Khải Huyền của Kinh Thánh

Gary đánh bà ta trong tưởng tượng.

Hắn sống dưới địa ngục, địa ngục riêng của hắn. Hắn thực sự tin mình là Hoàng tử của Bóng đêm.

Gary Soneji phải hết lần này đến lần khác bứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ lan man về quá khứ để trở về thực tại, trở về nhà ga Union Station và kế hoạch đẹp đẽ của hắn. Cảnh sát đang lục soát những chuyến tàu.

Cảnh sát hiện đang ở ngay bên ngoài! Alex có thể nằm trong số họ.

Thật là một khởi đầu hoàn hảo cho mọi thứ, và đây chỉ mới là khúc dạo đầu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 140
  • Sau