(Tặng nhà văn Lê Anh Hoài và Thế giới vô thanh)
I
Mọi người nhìn tôi duyên dáng đấy chứ. Những đường cong tuyệt chuẩn được tạo bởi một bàn tay vàng (xin nói nhỏ, người đàn ông chế tạo ra tôi phải là người rất si tình, yêu vẻ đẹp hình thể, nên mới kỳ công tạo dựng tôi hấp dẫn từng chi tiết). Vậy là, khi tôi được mặc áo vào, thì đôi ngực nhọn hoắt nhưng nhức lúc nào cũng muốn chọc vào mắt bất kể ai nhìn vào. Cặp mông căng mọng nữ tính phô phang hết cỡ vẻ kỳ diệu của mốt mới kết hợp với hình thể giúp tôi càng hấp dẫn hơn. Nói chung, phụ nữ nào có số đo như tôi, ăn mặc như tôi thì đẹp khỏi phải mất thời gian tút tát trát thêm phấn... Cứ mỗi đợt hàng nội hàng ngoại ùa về là tôi được ưu tiên khoác lên mình bộ mới nhất, đắt tiền nhất. Và dù là cổ điển, hậu cổ điển hay hiện đại, thì tôi luôn tự hào được bà chủ ưu ái, và tự phát huy hết tác dụng. Trong ngôi nhà mặt phố rộng rãi với cả tá biển quảng cáo nhằng nhịt khả ố, được quản lý bằng cái đầu nhanh nhạy hoạt bát của bà chủ, nói chung là rất phát đạt. Lũ ma-nơ-canh chúng tôi cũng từ đó mà nở mày nở mặt ưỡn ẹo đắt giá. Chứ như mấy cửa hàng trong ngõ, bọn ma-nơ-canh đứng hứng bụi và buồn như ngỗng ỉa quanh năm chẳng có khách nào sờ mó đến. Tất nhiên, ở đây bà chủ không chỉ cưng chiều tôi. Trong tay bà còn bốn đứa nõn nà khác làm mồi nhử khách. Nhưng nói thật là tôi không thích. Bốn con ma-nơ-canh kia rất xỏ lá ba que. Chúng sẵn sàng nói xấu sau lưng, kể cả với khách hàng. Có lần còn tâu với bà chủ tôi thế này, tôi thế nọ. Con Sexy một hôm đứng ngứa mắt chình ình ngay lối đi, bị cậu chủ say xỉn từ quán nhậu về va phải, ngã bổ chửng. Đáng đời.
Xuân. Mùa lễ hội. Nam thanh nữ tú con nhà giàu tìm đến cửa hàng mua sắm. Bà chủ túi bụi với công việc. Tôi và bốn đứa kia đua nhau xúng xính mốt mới. Tôi có một thì chúng có một. Nhạc không lời quốc tế man mác du dương du dương. Một ngày Hà Nội nhễ nhại nắng. Mồ hôi tứa ra giữa tiết tháng Giêng. Một đôi nam nữ bước vào. Cô gái ưỡn ẹo đòi thử hết quần nọ áo kia rồi ỏng eo chê. Thi thoảng lại nhìn bọn ma-nơ- canh chúng tôi bằng con mắt vừa thèm thuồng vừa khinh bỉ. Hẳn là cô ta sợ bạn trai mình chăm chắm liếc ma-nơ-canh hở hang rồi ao ước lung tung. Mãi sau cô gái cũng chọn được một chiếc áo cổ khoét rộng và chiếc quần bò trễ cạp. Nghe họ nói chuyện, tôi biết là cô gái đã bắt bạn trai đưa đi gần mười cửa hàng. Cô đòi mua thêm đồ underwear (đồ lót). Bà chủ dẫn cô vào bên trong. Phải rồi. Còn một đứa đứng bên trong nữa. Nó chuyên đứng và chỉ mặc thử đồ underwear phô phang cho khách nhìn. Ưng thì khách lấy. Từ ngày thành phố có quy định cấm ma-nơ-canh trưng bày, quảng cáo đồ lót nơi công cộng và mặt tiền nơi sản xuất kinh doanh, con Đồ Lót phải chuyển vào buồng trong. Cấm thì cấm, nhưng vẫn có rất nhiều cửa hàng “vượt lệnh”. Ở cửa hàng đối diện - vốn là bệnh viện tư nhân, bị đập đi xây mới và cho thuê có một tay chơi đã mở cửa hàng thời trang. Gã này vênh váo bất cần để cho bọn ma-nơ-canh bên đó diện toàn đồ lót cao cấp nhập ngoại ỏn ẻn đứng ngay tiền sảnh ngôi nhà. Lại còn ưỡn ngực cong mông khiêu khích mới tức mắt. Bọn họ tung ra những chiêu “độc” nhằm hút khách trong thời buổi kinh tế suy thoái hàng hóa ế ẩm và con người cứ khôn ra từng giờ. Mấy hôm trước, bọn chúng bị an ninh văn hóa sờ gáy nhưng chỉ mất nửa ngày mọi chuyện đã đâu vào đấy. Chủ bên đó có thế lực che chở, ắt hẳn có bảo kê nặng ký, tôi đoán thế. Không thì chẳng thể dàn xếp mọi chuyện nhanh và ổn thỏa đến vậy, rồi tiếp tục tung ra mấy con đứng còn khiêu khích hơn.
II
Chuyện xảy ra giữa bọn ma-nơ-canh chúng tôi nhiều vô kể. Nhưng tôi muốn nói về nền móng hạnh phúc đang bị lung lay của gia đình bà chủ trước đã. Một gia đình mà thực sự, mỗi khi để tâm đến, tôi đều muốn mình mãi mãi... đừng là người. Bà chủ cặp bồ với một ông nhà thơ. Thời của thơ ca lên ngôi. Người ta đua nhau đi làm thơ mà lại phũ phàng không cần biết xã hội sắp khủng hoảng giấy để in. Bà chủ kết cháy đĩa gã nhà thơ có cặp mắt him híp bên dưới cặp đít chai dày cộp. Có hôm trời nhâm nhi mưa, nhà vắng vẻ và cửa hàng vắng khách. Gã nhà thơ mang tập thơ tình chẵn trăm bài đến ký tặng bà chủ. Bà e lệ như gái xuân thì nói “thanh kiu”. Gã nhà thơ đè bà chủ vào sát người tôi chùn chụt hôn. Tay tôi lao chao người tôi run run, suýt làm cả mấy đứa ngã. Phải đến khi chiếc đồng hồ lanh lảnh ngân báo giờ, gã nhà thơ mới giật mình rút tay khỏi ngực bà chủ và “sờ-tốp” hôn. Miệng gã thèm thuồng nuốt nước bọt rồi thở hắt, mùi hôi bốc vào mặt tôi. Bà chủ có hai niềm đam mê lớn trong đời: kinh doanh và đọc thơ. Vốn là hai phạm trù trái ngược nhau. Như ánh sáng và bóng tối. Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp. Thế mà lòng dạ bà chủ vẫn dung hòa được cả hai, như một cô gái khó tính rất ghét nóng bức nhưng vẫn yêu được mùa hè. Sở thích của bà, dù có cố tô son thì người ta vẫn nhận ra: với bà thơ chỉ là vật trang trí. Đôi phần, bà chủ muốn dùng độ lãng mạn của thơ để sơn lên niềm đam mê ngoại tình. Trong ngăn tủ của bà có ít nhất năm tập thơ tình và trên bàn trang điểm xếp một chồng thơ được các thi sĩ tặng. Thường bà chủ rất nghiêm khắc với chồng và quyết liệt trong kinh doanh nhưng lại ngã quỵ dưới ba tấc lưỡi của một kẻ làm thơ phần nhiều ngộ nhận. Một hai lần gì đó họ giải quyết trong toa-let, còn phần nhiều hẹn nhau đi nhà nghỉ. Bà chủ nhận ra chồng mình biết lão ta bị cắm sừng. Nhưng mặc. Lão cũng có niềm vui riêng của lão. Và chẳng ai dám chắc rằng, khi bà nằm dưới bụng gã nhà thơ nhâm nhi tận hưởng, thì lão chồng lại chẳng nằm trên bụng một ả nạ dòng hoặc một đứa con gái mới nứt mắt hay bất kỳ con điếm nào. Bà chủ cam đoan trong tâm tưởng thế và buông thả sống. Tuy nhiên, bà vẫn rất có trách nhiệm với hai đứa con một trai một gái của mình. Cậu chủ không đến nỗi ngoan cho lắm, nhưng nếu được giáo dục tử tế thì đã chẳng hư hỏng nặng. Giờ tất cả đều biết, bọn ma-nơ-canh chứng kiến đó, cậu chủ đã thân tàn ma dại, vừa là đệ tử của Lưu Linh, vừa là nô lệ của ma túy. Năm ngoái cậu còn oai phong cưỡi con SH của bà chủ đi cắm, rồi cùng đứa con gái mười tám có thâm niên dăm năm hư hỏng bắt xe xuống thành phố cảng Hải Phòng, ăn chơi nhảy múa hết hơn mười triệu rồi mò về. Mặt vẫn tỉnh bơ nói cố cho xong câu xin lỗi với mẹ. Bà chủ nuốt hận mở két khuân tiền chuộc xe.
Không ít lần, cậu chủ cảm thấy nhục nhã vì bị những kẻ “trên phân” nói xấu. Cậu căm ghét bọn chúng, hận đời đời mình chưa phải đại gia to. Lòng cậu hừng hực lửa thiêu. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Cậu có cái thú là nằm dưới sàn, dưới chân bọn ma-nơ-canh mà chích hút. Mùi thuốc chẳng có gì thích thú, nhưng lần nào cậu cũng có vẻ thèm thuồng. Cậu chẳng ngờ được, chính chỗ cậu nằm, gã nhà thơ đã từng đè ngửa mẹ cậu.
Cô chủ năm nay mới mười sáu, nữ sinh cấp ba vô tình làm mất trinh từ năm mười hai tuổi. Do ảnh hưởng của thời trang, và nhất là ảnh hưởng bởi người mẹ cưng chiều cho quá nhiều tiền, cô đang dính vào một trào lưu biến thành... ma-nơ- canh. Cô tên Thúy Thúy. Hiện Thúy Thúy đang cầm đầu một nhóm ảo tưởng, không mục đích bắt chước phong cách ăn mặc của những nhân vật trong truyện tranh, những bộ phim kinh dị. Cô chủ sắm nhiều bộ quần áo trông kỳ quặc, hết sức tốn kém mà rốt cục mặc vào người chẳng ra người, ngợm chả phải ngợm. Cứ như thể cô chủ đang quảng cáo không công cho một thế lực đen tối nào đó. Nói chung cái đầu của cô đã bị gia đình này làm cho tối tăm rồi. Có khi, cô cứ đứng làm mẫu như bọn ma-nơ-canh như chúng tôi, cuộc đời này lại thêm một chút bình yên. Bà chủ nhiều đêm không khỏi tức tưởi lén lút rơi nước mắt vừa đếm tiền, cộng sổ. Cô đang học làm ma-nơ-canh còn gì. Có lần cô dẫn đám bạn cả trai lẫn gái đến cửa hàng. Tất cả diễu trên những chiếc xe đạp cởi truồng, bánh to bè và được trang trí màu mè diêm dúa sặc sỡ. Họ ngúng nguẩy trước mặt chúng tôi và khách. Mấy con ma-nơ-canh kia, đứa nào cũng dè bỉu và khạc nhổ. Kinh! Cô chủ và đám bạn hồn nhiên đầy ảo tưởng của mình đang ước ao làm những siêu nhân. Mà vốn điều đó tởm lợm không có thật. Xem ra, cứ đóng vai những con ma- nơ -canh, cuộc đời phần nào bớt nổi nênh. Tôi vẫn nói mình sợ thế giới người mà lại.
Một lần cô chủ bảo cậu em trai: “Mày hút hít vừa thôi, hỏng người!”.
Cậu chủ gắt lại: “Còn thân chị đấy, đú đởn lắm vào”.
Cô chủ im. Lần khác, cậu chủ mếu máo nói với chị: “Điên lắm, bọn nó nói mẹ với gã nhà thơ, bố với con bé... Đau hết cả tai”.
Cô chủ nhếch mép, thở hắt: “Mặc, chuyện người lớn”.
Nhưng cậu chủ thắt lòng.
III
Đứng ở chỗ này nhìn ra đường (tất nhiên chẳng dại diện đồ lót), tôi nhìn thấy lão chủ chở một con bé váy ngắn cũn cỡn đi ngang qua. Lão ta còn liếc qua cửa hàng nửa như thách thức nửa dò xét. Bà chủ lúc này đang có khách. Gã nhà thơ bụng phệ nhiều trứng cá đã ra về. Tập thơ còn để trên bàn nước. Đúng như ý nghĩ của bà chủ: Lão chủ đang có niềm vui riêng. Lão vốn là một trí thức thất thế, từng hận đời về mở cửa hàng sửa chữa điện dân dụng, đôi ba lần điên đầu định đi kinh doanh mắm tôm. Sau đó không lâu bà chủ làm ăn phất lên, dẹp luôn cửa hàng vì tính sĩ diện của mình. Lão chủ từ đó có tiền và hậm hực với đời nên trút hết thảy vào những cuộc chơi. Lão luôn tỏ ra sành điệu nhưng không giấu được tính ăn tạp của một con đực rất nghiện con cái. Tiền bạc bà chu cấp cho chồng nhưng đôi khi mặt nặng mày nhẹ vì chồng lấy quá nhiều. Đàn ông dư dật thường khó yêu nổi vợ. Lão chủ có tính rất xấu xa là rất hay véo vú bọn ma-nơ-canh. Có lần tôi cau mày định chửi nhưng lại thôi. Sợ bị ghét. Bị thất sủng là điều tai hại nhất với loại người được làm bằng nhựa này. Mấy đứa kia, nhiều khi làm tôi lộn ruột. Bọn chúng đĩ thõa để cho lão chủ cưỡng bức một cách thoải mái, rồi tự thỏa mãn cùng lão. Loại đàn bà con gái như thế, nếu làm người thì tốn giai phải biết! Đứng ở một nơi vốn văn minh lịch sự mà luôn uốn éo mồi chài, nhất là mỗi khi lão chủ say xỉn trở về, cứ thấy mông mẩy vú to là sờ nắn. Mấy con đĩ kia lại phụ họa những nụ cười gớm chết. Hành động hết sức bản năng và gần như, với một người có học lại giở cái trò đó ra thì tính người phần nào đã giảm?!
Lão lại nhiều lần cưỡng bức con Đồ Lót ở trong buồng. Nhưng con đó cũng hợp tác, gần như công khai trò hề. Tôi quan sát nên tôi thấy. Còn bốn con kia đứng cạnh tôi tỏ vẻ thèm thuồng. Bao nhiêu lần lão làm tình với con Đồ Lót là bấy nhiêu lần lòng tôi như lửa đốt. Tôi cám cảnh cho thế giới ma-nơ-canh. Cám cảnh cho những con người với nỗi thèm thuồng kỳ dị. Dường như càng no đủ họ càng rửng mỡ. Và cũng ngần ấy lần con Đồ Lót van xin tôi đừng tố cáo chuyện của nó với bà chủ. Bà chủ mà nổi giận, nó sẽ bị chặt ra làm mười ngay. Nhưng sẽ có lúc tôi không thể nào để yên. Bà chủ một lần mù mờ về mối quan hệ bất chính này, nhưng nghĩ rằng chồng mình chỉ háo sắc, há hốc miệng nhìn vú nhìn ngực con Đồ Lót thôi, chứ ai lại... Tôi sợ một ngày nào đó tai họa xảy đến. Khi đó, mâu thuẫn giữa ma-nơ-canh và người nổi lên. Sự thể sẽ ra sao, khó mà cân đo được. Thế giới của chúng tôi sẽ bị hủy diệt, hay chính con người tự làm khó mình, rồi lâm vào những hoàn cảnh tang thương bi đát?
May mắn thay cho gia đình này (và không phải chỉ riêng gia đình này), lão chủ chưa bao giờ bắt gặp gã nhà thơ hôn bà chủ. Điều đó cũng thoải mái như bà chủ chẳng thèm quan tâm đến ông chủ bừa bãi quan hệ bên ngoài thế nào. Mạnh ai nấy làm. Sự si mê của đàn ông còn tàn phai nhanh hơn nhan sắc đàn bà. Một vận mệnh mà thời đại đã lập trình sẵn. Vì thế, dù đã có cãi vã, nhưng chưa đến nỗi tan hoang kiểu như: anh cút đi, cô chết đi. Họ chấp nhận chịu đựng cuộc sống như thế. Phía trên tầng ba của ngôi nhà, còn một cụ già là cha đẻ của lão chủ. Ông cụ đã bất lực và phần nhiều không còn trọng lượng trong lời nói. Không phải do cụ mất cội rễ đạo đức để con cái khinh, mà sự hư hỏng của con cháu cụ sinh ra đã lấn át tất cả. Cứ như thế, cụ ngồi gọn trong thế giới của mình là một căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, như bị thời gian và sự nghiệt ngã của đổi thay xếp gọn ghẽ vào đó. Cụ có nhìn thấy nề nếp gia phong đã bị phá vỡ, nhưng chỉ hổn hển vuốt ngực nén nước mắt nhìn ra phố một cách tuyệt vọng cho qua ngày đoạn tháng. Cũng may, bà chủ là đứa con dâu có hiếu. Không thì cụ đã tịch lâu rồi.
IV
Bữa ăn tối thật ngột ngạt và căng thẳng. Cô con gái nhũng nhẽo xin tiền mẹ và khoe những bộ đồ “khủng” nhất vừa sắm được. Ngực cô đã bự, người đã đẫy đà, cô lại trễ tràng mặc một bộ tối om, toàn những dây dợ, những phần thịt óng ánh chìa ra ngoài, đến khiếp. Riêng con Đồ Lót rất thích hình ảnh này. Bà chủ bĩu mỏ mấy cái rồi cũng mở ví, ném cho cô chủ mấy tờ xanh xanh năm trăm ngàn. Êm chuyện.
Bên trong toa-let, ông chủ đóng hờ cửa nôn. Hồi chiều cưỡi trên xe máy cùng một em, rồi tả tơi cùng đám bạn nhậu, lúc về ông xô đổ mấy con ma-nơ-canh ngoài cửa vào. Tôi cũng quay cu đơ, may mà cô bé giúp việc đã lần lượt đỡ dậy. Bà chủ lúc ấy căm lắm, phải cố nuốt cục tức.
Cậu chủ đã húi trọc cái đầu, nhìn gớm chết. Đêm qua, cậu lại về muộn và nằm ệch dưới chân bọn ma-nơ-canh chúng tôi mà chích với hút. Giờ ăn cơm, cậu nuốt vội một bát với hai cái đùi gà, rồi ngáp ngắn ngáp dài chuyển cơn.
Mẹ, cho con vài đồng. - Vừa xoa ngực, cậu vừa chìa tay.
Mày lại đi đàn đúm với chích hút chứ gì? Không đi đâu hết, ở nhà.
Bà chủ sẵng giọng, vờ nghiêm khắc. Bên cạnh tôi, con Sexy phụ họa tán thêm: “Đúng đấy, không đi đâu hết”. Nhưng cậu chủ không tin bà không mủi lòng. Thường cậu “khóc lóc” một tí, trơ tráo một tí là bà ném tiền ngay. Đúng thế. Bà chủ bất nhẫn vội rút ví, cố để thằng con khỏi lèo nhèo từ chập tối đến giờ. Vừa lúc lão chủ đi ra, lão gắt lên:
Chúng mày đáng chết. Rặt một lũ đáng chết. Chẳng đứa nào đoái hoài đến tao cả.
Ông chân nam đá chân chiêu, lè nhè tiến vào.
Cô chủ đã có tiền, cầm chìa khóa chuẩn bị ra lấy xe, đi đêm. Thấy miệng bố phả ra đầy mùi tạp pí lù, cô khinh khỉnh đi không nói. Lão chủ chặn con lại.
Bố làm gì thế, suốt ngày khề khà rượu say thôi.
Mày cũng đáng chết! Sao mày không quan tâm đến bố?
Bà chủ nhìn lão chủ bằng cặp mắt mỉa mai và một cái miệng phụ họa cũng mỉa mai nốt.
Ông thử nhìn lại mình xem. Ông có đáng để con cái tôn trọng không? Ông đã quan tâm đến chúng đâu mà đòi chúng quan tâm đến ông.
Lão chủ giơ tay, hằm hằm chỉ vào mặt bà chủ:
Chính bà, chính bà nuông chiều làm cho hai đứa nó hư thân.
Tôi hay là ông hả. - Bà chủ bật lại. - Mình tôi đẻ ra chúng nó chắc? Biết thân biết phận thì im đi.
Ấy, con đĩ già, mày bảo ai im?
Lão chủ loạng choạng ném vù quả chuối trên đĩa vào bà chủ. Bà tránh được. Tiện tay lão vớ luôn chiếc bình hoa gỗ đuổi đập bà chủ. Bà chủ chạy vòng ra sảnh ngoài, vì cửa kính khép, bà chủ lẩn quanh đám ma-nơ-canh. Ông chủ ào đến giơ chiếc bình để đập. Mọi thứ trong căn nhà run rẩy. Quanh thân chúng tôi, sự loảng xoảng đổ vỡ đang sắp diễn ra. Mấy con đang mặc đồ ren run cầm cập. Và kìa, chúng nó không đứng vững nữa. Lão chủ đã túm được bà chủ và đập tới tấp. Bà chủ níu vào bọn ma-nơ-canh để tránh đòn. Cuối cùng là cả bà chủ và ma-nơ-canh ăn đòn. Bọn mặc đồ ren đã đổ đến ụp, mồm miệng hôn sàn nhà. Cậu chủ và cô chủ chạy đến giữ lão chủ. Bà chủ lao vụt ra ngoài, biến mất.
- Cút, cút! - Lão chủ cố vớt vát.
Cô cậu chủ nhìn nhau, hình như đắng đót.
Ông cụ yếu ớt là bố đẻ lão chủ từ bấy vẫn ngồi nghe một cách xót xa những câu chuyện nản buồn trong ngôi nhà. Cụ không nuốt nổi một miếng nào. Giờ cụ khó nhọc đứng dậy để bước lên gác, về lại thế giới của mình là căn phòng khép kín trông ra phố. Cụ biết, dù có nói khản giọng thì con cái chẳng ai nghe. Nhiều đêm, cụ đã cầu khấn cho mình chết sớm ngày nào hay ngày đó. Nhưng không thể, cụ vẫn phải ngồi trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ, cô đơn như một cuốn sách cũ kỹ chẳng bao giờ được lật giở. Chân cụ chậm dần, mắt cụ mờ dần…
V
Từ hôm ăn mấy cú đập của lão chủ, bà chủ hậm hực lắm. Lại có mấy bà bự phấn sấy tóc vàng như râu ngô, với giọng mỉa mai kích động vào lòng tự ái của bà khiến nỗi hậm hực tăng. Họ bảo bà không nên để yên cho một gã chồng vũ phu như thế. Bà chủ càng điên tiết, nghĩ cách tìm dịp đập lại. Càng tức bà càng ân hận ngày xưa lại chấp nhận lấy một gã cục mịch như thế. Nếu biết trước cứ rước về một vài gã nhà thơ có khi cuộc sống lại sinh động. Biết đâu hai đứa con được hưởng gien bố, bớt ngổ ngáo hơn. Chuyện đã rồi, bỏ qua, bà nghĩ. Trong lúc miên man vì vừa say đọc một bài thơ, bà âm thầm gửi ký ức trôi về thời con gái. Gia đình bà nền nếp nhiều đời kinh doanh dã man giàu. Gã chồng lúc đó cũng là công tử của gia đình tiền chất như núi nhưng sau thất thế, của chìm của nổi, vàng bạc cất giấu cũng phải tính bằng xe, đủ để ăn mấy đời. Lúc đó bà xinh chứ đâu mập mạp nặng nề như giờ. Một quan chức lớn ngành ngân hàng quen biết với cả hai gia đình nên mối mai. Tiểu thư lấy công tử, nồi to úp vung to còn gì. Bà chủ lúc đó còn ngộ tưởng ông chủ giỏi kinh doanh hào hoa nho nhã, rốt cuộc tậm tịt chẳng làm nổi nghề ngỗng gì nhưng tiêu tiền không ai bằng. Sống quen sướng, bà cũng chẳng từng phải nhọc xác động tay chân đến việc gì. Có phải làm thì cũng chỉ là những việc kiểu cắt cái móng tay cho đẹp đánh hàm răng cho sạch. Gia đình bà thất thế dần của nả cũng ngót theo. Từ năm bà sinh cậu chủ, ông nhà đã máu me gái gú kinh tế sa sút bà mới nghĩ đến chuyện phải kinh doanh cái gì đó. Hàng thời trang khá nhàn và sạch, lại có mối quan hệ cũ tư vấn, bà làm. Nhưng tính tình càng nóng càng chỉ nghĩ đến tiền thì chính nó đẩy vợ chồng bà xa nhau hơn.
Lão chủ cũng được người ta bơm vá thêm vào, rằng phải trừng trị con vợ-đàn-bà mất dạy. Lão hùm hoằm tính dịp phải dạy bảo cho hả. Lão lại được tung tin rằng, gã nhà thơ một tuần mấy lần mò đến hẹn hò chim chuột bà chủ cũng đáng đánh. Trai năm thê bảy thiếp, gái thì... Lão chủ cho rằng bà chủ không có quyền ngoại tình. Lão cuồng quay với những trận tửu sắc, để đến nỗi có đêm về móc trộm tiền trong ví vợ để “bo em” và chuộc chiếc đồng hồ cắm quán. Ăn vụng được một lần thì có lần thứ hai thứ ba… Từ một công tử khét tiếng ăn chơi lúc này không tiền cũng biến thành một kẻ hèn hạ. Sao con người khổ thế nhỉ, cứ làm một con ma-nơ-canh đứng trong thế giới thời trang đi có phải hơn không!
Mải ông đi đường ông tôi đi đường tôi, cả lão chủ và bà chủ đều không biết rằng, âm mưu kích động hai người đều do gã chủ của cửa hàng thời trang phía bên kia đường tạo nên. Gã muốn đổ thêm dầu vào lửa. Muốn một tay tiêu diệt đối thủ đang hùng mạnh vươn lên chiếm thế độc kinh doanh trên con phố. Chiêu trò của gã thật cao khiến người ta phải liêu xiêu. Cả hai người không nhận ra. Riêng tôi thì biết.
Cửa hàng phía đối diện trưng bày một nữ ma-nơ-canh bụng bầu. Trông có vẻ phúc hậu, thi thoảng lại nhìn sang tôi làm quen, với vẻ nặng nề của cái bụng. Tôi không biết tác giả của cái bụng bầu đó là gã khốn nào, và tôi cũng không biết cô ta có hạnh phúc với cái bụng bầu ấy không. Nhưng tôi mong cô đừng sinh nở làm gì. Cô sinh, cuộc đời này sẽ lại thêm một sinh mạng. Nếu cô sinh ra, cho nó làm người, rồi sẽ lại biến thành chàng trai như cậu chủ nhà tôi nếu không được dạy dỗ tử tế. Mà sinh con, để cho nó làm ma-nơ-canh như mẹ nó thì tôi biết, chẳng ai muốn. Đấy, cậu chủ lại về vòi tiền mẹ đi chơi bời đấy. Bọn hư hỏng kích động, xỏ mũi cậu, khiến cậu nhẹ dạ nôn tiền ra chi đủ thứ. Lại còn ôm hậm hực trong lòng về những lời xì xào bên ngoài về gia đình. Nhiều đêm, cậu mơ mình đã chém chết người vì kẻ đó dám nói xấu cha mẹ cậu. Bà chủ rút ví móc tiền, cậu chủ nổ máy vèo đi.
Ma-nơ-canh bụng bầu cứ đứng đó một mình, cùng với một đám nữ khác, không thấy gã trai nào. Hay thằng cha làm cô phưỡn bụng đã bỏ chạy? Cô đã không sinh vội, và chắc chắn là nặng nề khó nhọc lắm. Tôi ước mình là một gã trai mạnh mẽ và can đảm, đủ để cưu mang cô gái bụng bầu đó. Tiếc là tôi vẫn chỉ là một con ma-nơ-canh.
Tôi cũng có rất nhiều điều ước. Và trong nhiều giấc mơ, tôi thấy mình thú vị trong vai trò chế giễu thế giới người. Con người chung quanh tôi rặt những kẻ hèn nhát, như con rùa rụt cổ. Lão chủ, bà chủ của tôi đờ đẫn trong mê muội. Lúc nào họ cũng có vẻ thiếu đói, trong đó có thiếu ngủ. Và họ ngủ liên miên, nếu bị dựng dậy, họ lại ngáp dài và tiếp tục lăn ra ngủ.
Họ mê muội vì phải phục dịch đám ma-nơ-canh hay những trò lố lăng nhăng nhít của mình? Mỗi con ma-nơ-canh, kể cả những đứa xấu xa nhất cũng có một quyền uy nhất định. Những khi đó, tôi thà không có mặt ở trên đời nữa, chứ đừng quay vòng lại, để con người làm chủ chúng tôi, để tôi lại thấy những điều tồi tệ đã xảy ra, như đang thấy ở nhà chủ lúc này.
Thôi chết, mải mê nghĩ, tôi bị mấy con đứng bên cười khẩy.
VI
Rồi cái ngày kinh khủng trong tưởng tượng của tôi cũng đến. Đó là một ngày khét lẹt ghen tuông và tơi tả giận dữ. Trời lớt phớt mưa. Vắng khách. Sau khi bà chủ thắp hương, rắc gạo trộn muối trắng thì gã nhà thơ mò đến. Gã khoe có chùm thơ ba bài tứ tuyệt vừa đăng trên một tờ tạp chí ngành. Bà chủ ngấu nghiến đọc thơ và say sưa nhìn thi sĩ. Có sự hiện diện của gã nhà thơ, bà chủ vơi bực bội trong người lòng phần nào rạo rực. Hai người say đắm hôn nhau trước mắt ma-nơ-canh. Bà chủ mặc xác ngoại cảnh, như thể thách thức, như thể muốn phá bĩnh mọi thứ, nên say sưa một cách khó chấp nhận. Họ quên trời đất, quên chỗ này là chỗ nào.
Như có ai đó mách nước, lão chủ lừng lững chạy về với sát khí đằng đằng. Lão đẩy cửa kính tiến vào. Trò lố bịch diễn ra in hằn trong con mắt sục sôi, tóe lửa. Lão chủ vung một cú đấm vào mặt gã nhà thơ, khi gã vừa kịp dứt một nụ hôn dài đầy lạc thú. Cặp kính trên mặt gã vỡ nát tơi bời rơi.
Đồ chó, dám làm cái trò này ở nhà tao sao? Lũ gian phu dâm phụ kia!
Bà chủ lúc đó thoáng chút hốt hoảng, lúng túng và sợ hãi, chỉ mười giây sau, như thể có một phép lạ, bà lấy lại được bình tĩnh và dõng dạc:
Bỏ tay xuống đi. Ông không đáng để thốt ra những lời đó đâu. Ông vừa ở chỗ nào, tôi có gián điệp theo dõi cả.
Gã nhà thơ lồm cồm bò dậy, vươn vai đứng thẳng, mặt mũi bê bết máu. Thừa cơ lão chủ không để ý, gã vung tay, đấm trả lão chủ một đòn. Lão chủ dúi dụi. Bị trả miếng bất ngờ, lão chủ điên tiết, xông vào thi sĩ tưởng chỉ biết mỗi làm thơ và ngoại tình. Hai người xông vào nhau, đấm đá túi bụi, kêu gào ầm ĩ. Bà chủ bối rối đứng ngoài không biết phải gỡ hai người đàn ông ra như thế nào. Đúng lúc đó, cậu chủ từ đâu về, xách theo một can nhựa nặng. Cậu xông vào “trận chiến” như một người hùng dũng cảm. Cậu định làm gì? Một cảnh tượng hồi hộp đáng chờ đợi nhất. Mắt cậu trắng dã đầy căm phẫn. Tôi nhận ra có điều gì đó thay đổi ở cậu. Mà đúng là thay đổi thật. Đúng rồi, tay cậu cuồn cuộn gân guốc và khuôn mặt vằn lên, như nỗi đau lâu ngày tích tụ. Bao nhiêu ân oán giang hồ, bao nhiêu căm phẫn bị người đời rỉa rói, bao tan nát vì cha mẹ mỗi người mỗi phách. Cậu dồn tất cả trong một phút quyết định nghiệt ngã đầy bản lĩnh. Cậu lao tới chỗ hai người đàn ông vẫn dính chặt lấy nhau.
Các người chỉ biết có mỗi việc làm này thôi sao? Tôi hận các người. Tôi hận các người. Vì các người mà tôi ra nông nỗi này.
Cuộc ẩu đả dừng lại. Lão chủ từ từ buông đối thủ ra, cả hai nhìn cậu chủ đang bừng bừng căm phẫn và khác lạ. Cậu chủ tung tiếp:
Tôi bị bạn bè khinh bỉ, là thằng nghiện, là thằng hư hỏng, là thằng... thằng... chó chết. Tất cả là... là vì... Tôi sẽ đốt, đốt hết. Tôi không muốn là một thằng nghiện nữa. Tôi muốn làm người tử tế.
Không để ai kịp nói gì, cậu chủ không nói nữa và bắt đầu hành động. Tôi thấy cậu đúng là một anh hùng.
Cậu chủ dốc ngược cái can nhựa vào đầu. Xăng. Đó là xăng. Xăng ộc lên đầu cậu và lênh lánh xuống sàn. Cậu vung cho xăng bay vào những mắc quần áo, vào đệm. Cậu châm lửa. Và bùng bùng... Ngọn lửa trong nháy mắt đã lan ra một phần tư gian nhà. Hai người đàn ông chẳng kịp làm gì, thấy vậy liền bỏ chạy. Bà chủ cũng bỏ chạy, chỉ cậu chủ là bắt đầu quằn quại, như một cây đuốc khổng lồ. Cậu cuồng quay trong đau đớn nhưng vẫn cố hét: “Ta sẽ là người tử tế. Những gì chứng kiến ở đời này... chỉ toàn thấy khổ đau!”.
Lúc gã nhà thơ, lão chủ, bà chủ chạy xô ra cửa, họ va phải bọn tôi, mấy con ma-nơ-canh đang hốt hoảng, làm cho tất cả cùng ngã. Cửa kính bị xô quá mạnh, vỡ tung. Chỉ có tôi, trong đám ma-nơ-canh là may mắn nhờ cú ngã của gã thi sĩ nên đã được đẩy ra ngoài. Mấy đứa kia chịu chung số phận với cậu chủ.
Những người hàng xóm thiện chiến đã trèo qua lan can, đạp cửa và lên tầng đưa được ông cụ xuống. Xe cứu hỏa ập vào. Khi vòi phun nước dập tắt đám cháy, cũng là lúc cậu chủ và nhiều thứ khác đã biến thành than.
VII
Tôi được gã chủ cửa hàng đối diện mang về nhà, đặt ở một góc. Tôi được gần ma-nơ-canh bụng bầu. Cô ấy tỏ vẻ khinh khỉnh không muốn bắt chuyện. Tôi buồn.
Nhìn về nhà mình, căn nhà vừa bị thiêu rụi, vẫn đang bốc hơi. Không khí tang tóc bao trùm. Lão chủ biến mất. Bà chủ ngồi vỉa hè, gọi điện đến hết chỗ này, chỗ kia rồi mệt mỏi ngáp dài. Chẳng biết bà có gọi đến nhờ vả những gã thi sĩ vẫn tặng thơ bà không. Mà sao không thấy ai. Cô chủ loăng quăng ở đó, khóc một tí rồi cũng biến đi với bạn trai. Chỉ cậu chủ, một oan hồn là đã may mắn thoát khỏi đau khổ. Lúc này, ước gì bà chủ được như một con ma-nơ-canh, để chỉ phải đóng vai một đứa đứng làm mẫu. Tôi tự cười, thầm cảm ơn trời vì mình đã không là... người.