I
Cái Hân đến đón tôi bằng chiếc xe “cúp” đời cũ. Tính đến nay chiếc xe máy đã gắn bó với nó hai năm. Nó đeo khẩu trang nhưng vẫn ê a hát Diễm xưa. Khi học xong năm thứ nhất đại học, gia đình giao xe để nó tiện làm thêm và cách đó vài tháng nó suýt được một đại gia yêu. Tự nhiên nó kiếm được mối làm hay. Nghề lạ đang hót. Ngồi phơi mặt ra chừng hơn một tiếng, mấy chị ở chỗ dạy trang điểm cho năm mươi nghìn. Hân ngồi được mười bốn buổi và số tiền nó nhận được đủ trả tiền phòng một tháng và mời tôi một chầu kem xịn. Nó gợi ý, mày làm đi, nhân tiện còn thời gian trống. Bọn con gái yêu nghệ thuật còn nằm đườn cho họa sĩ body painting vẩy màu lên người. Kinh. Tao với mày chỉ cho thuê cái mặt. Tôi ừ. Nó nói lần thứ ba tôi mới tặc lưỡi đồng ý. Hà Nội đang quá độ, chỗ nào cũng thành công trình. Sinh viên cũng quá độ chứ lị. Chỗ nào cũng cơi nới làm thêm. Nhưng loại mặt hoa da phấn tự nhiên phơi ra cho người ta tô vẽ, cũng kỳ quặc.
II
Chỗ cái Hân đưa tôi đến ở mặt phố chính. Rộng. Cánh học nghề make up có nam nữ và người na ná nam nhưng có tí nữ. Lúc đó có hai đứa mặt non choẹt ngồi cho bọn học việc tô vẽ. Chị chủ hỏi tôi vài câu rồi gật. Mặt được đấy. Chị bảo ngồi làm luôn. “Được” là cái chắc. Ít nhất mặt tôi đẹp và trắng hơn bản mặt bự phấn của chị và ăn đứt mặt cái Hân. Nói chung làm nghề gì cũng có cái khó. Kiếm được năm mươi nghìn hơn một tiếng cũng mỏi người nhừ cổ. Phải chỉnh mặt theo tay người học. Cứ làm mãi thế này “phao câu” chắc chắn to ra. Bố tôi bảo cố gắng đỡ cho thằng em trai đang học đại học năm nhất một triệu mỗi tháng. Sức bố mẹ nông nghiệp chiêm khê mùa thối phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tôi xin vâng và thấy ổn. Mỗi tuần tôi dạy thêm năm buổi tối và nếu nhận thêm chục tiếng ngồi cho thuê mặt làm mẫu cũng sẽ có thêm đồng ra đồng vào. Người yêu tôi là một anh không đến nỗi cao to đen hôi nhưng hứa sẽ chịu khổ để tôi được sướng. Anh ý làm nhân viên phát hành sách cho một công ty mới nổi ngoa ngoắt học đòi thị trường. Tôi chưa nói dứt khoát có đồng hay không. Nhưng tôi ý nhị khen Tuấn tốt bụng và nếu sau này cưới chắc chắn chiều vợ. Tôi cứ gieo hy vọng thế. Đời mà.
Buổi đầu tiên suôn sẻ. Hơi mỏi cổ. Nhưng cũng ngộ. Trên đường về cái Hân gợi ý hai đứa rẽ đi ăn kem. Ngồi cà phê hay kem thật sự xa xỉ với đám sinh viên nhà quê nghèo. Trừ phi bọn con giai nhà giàu nó tán tỉnh mời. Tôi gật. Tự thưởng ngày cho thuê mặt đầu tiên. Trước khi bước vào quán kem tôi thoa hai tay lên má. Tẩy trang đi cũng mịn phết. Tôi với Hân nhấn nhá kem và nhìn ra phố. Khách ra vào tấp nập. Mấy đứa được người yêu dẫn đi ỏn ẻn nguýt yêu. Cái Uyên học cùng tôi và Hân cũng có tư thế ỏn ẻn phơi ngực như thế nhưng không sao giấu được cái kiểu khô khô của con bé đồng chiêm trũng. Hai chân nó hằn dấu tích việc lội bùn đồng sâu. Mấy tháng trước còn khoe yêu một anh cực giàu bố làm cực to và cực chiều người yêu. Đùng một cái bị bỏ bom và bỏ rơi. Lần thứ hai nó đi hút thai và lần này gầy sọp. Bọn con gái trong lớp bàng hoàng bấm bụng nhìn nhau. Hình như rất nhiều đứa đồng cảnh. Tôi nhớ có lần cái Uyên còn bị thầy gạ tình cho điểm. Nó thổ lộ đi nhà nghỉ với thầy hai lần nhưng không làm gì. Không làm gì là thế quái nào! Tôi không có ý giữ mình đồng trinh đến lúc cưới nhưng tôi không thích bọn con gái dễ dãi. Cả tin dễ nặng bụng mà. Tất nhiên gia đình cái Uyên không để nó phải đi làm thêm. Bố mẹ nó cứ cúi rạp xuống. Ý rằng để nó ngẩng mặt lên với đời. Nữ sinh viên mà. Đứa nào chả thích sướng, sống trên hoa lụa ngọc ngà, được chiều chuộng.
III
Tôi làm được gần hai mươi ca thì Tuấn trề môi bảo nghỉ, lý do vì không còn thời gian dành cho nhau. Mùi hôi nách của anh phả ra khó chịu. Anh là người thích hoa hồng và vẫn tặng tôi. Nhưng mà… Tôi định nói anh có lo được cho em không? Hiện em còn phải lo cho em trai. Trách nhiệm bố mẹ đặt lên vai. Nghĩ nếu nói sẽ phũ phàng cho anh, tôi bỏ qua. Tôi nói một câu thật sự nữ tính. Anh cứ để em làm. Em là chị thằng Huy mà không giúp được nó thì còn mặt mũi nào. Với lại đi làm thêm cho em trải nghiệm. Em sẽ yêu quý sức lao động hơn. Tuấn ngăn cản cũng không quyết liệt. Hình như anh thấy tôi nhăn mũi nên cố gắng khép nách lại. Tôi lại sờ lên má. Tuấn hơi cau có dỗi. Anh vờ vĩnh ấy mà. Nếu Tuấn đủ khả năng hoặc gia đình tôi khá giả một chút, tôi sẽ chẳng dại gì mang mặt mũi của mình cho người ta bôi trát.
Tôi vẫn đi làm cùng Hân. Ở chỗ làm có đứa cũng cho thuê mặt tên Thụy mới bị người yêu đá. Lý do cũng chỉ vì nó thích đi làm thêm quá. Vừa dạy vừa mẫu make up có đợt còn kinh doanh hoa mồng tám tháng ba và hai mươi tháng mười.
Có khi Thụy kinh doanh quần áo rởm trên “phây búc”. Ơ đấy, lại nữa rồi. Thích làm thêm đâu phải cái tội. Nó nghèo muốn có tiền tiêu thì đi làm thêm thôi. Ai chả thích chơi bời lêu lổng. Bọn trẻ ranh bây giờ nứt mắt đã a dua hưởng thụ. Tôi quý con bé đó. Lúc nghỉ có nói một câu: “Mặc mẹ cái thằng nó bỏ bạn. Hãy cứ làm những gì mình thích”. Mặt con bé đấy tươi hơn. Hình như nó sướng câu nói đó. Đàn bà con gái đôi khi chỉ nhặt nhạnh những câu nói thể hiện đồng minh. Một tuần sau con bé đó lại kể người yêu nó xin lỗi muốn yêu lại nhưng nó từ chối. Ừ. Dứt khoát thế cũng tốt. Phải để bọn con giai nếm mùi đau khổ.
Tôi thấy ý nghĩ của mình già hơn.
IV
Quý tôi nên Thụy rủ tôi đi làm thêm một chỗ nữa. Bọn này trả bảy mươi nghìn một tiếng. Ngồi xêm xêm tiếng rưỡi nó trả tròn một trăm. Tôi không quá khát nhưng thật sự thèm tiền. Tôi nói với cái Hân. Nó tròn mồm: “Được, duyệt!”. Vậy là ba đứa làm tăng ca ở chỗ mới. Tốc độ mỹ phẩm trát lên mặt tôi và mấy đứa ngày càng nhiều. Bọn sinh viên tỉnh lẻ hơi bị chăm chỉ ngày nào cũng đến sớm. Trước đây tôi từng hứa với mẹ sẽ chăm chỉ nơi phố xá và dứt khoát không sa ngã. Mẹ cười mãn nguyện bảo con gái đi xa giữ mình là tốt. Sau này vớ được chồng tốt.
Tôi và Hân ngày càng thân với Thụy. Nó xinh hơn hẳn hai đứa nhưng tính đột nhiên rất dễ mến. Nó hỏi cặn kẽ chuyện gia đình tôi và tôi kể cho nó cả chuyện mình có một anh trai là bộ đội chuyên nghiệp. Cái Thụy tròn vo miệng: Mày gả anh ấy cho tao đi. Tôi nói: “Mày không chịu được cảnh nghèo nhà tao đâu”.
Bọn tôi cuốn đi với việc học và làm thêm. Tôi thấy tội nghiệp Tuấn vì thời gian anh đợi hơi bị nhiều. Lắm khi anh phải ngồi đợi lướt “phây” cả tiếng đồng hồ và lúc chán là thủ dâm. Hạnh phúc mong manh như cuống lá thu. Tổ ấm đôi khi rét mướt như đông. Cấp độ phấn son, hóa chất ngự trên da mặt mịn màng của mấy đứa ngày một tăng. Tôi không đoán định được sau này thế nào. Chỉ cảm thấy hoang mang lo lắng, rồi bần thần lấp đi bằng ý nghĩ “phải kiếm tiền”. Đời con gái có nhan sắc mà. Đó mới là khuôn mặt thôi.
V
Đêm trước tôi rấm rứt tủi thân giấu cái Hân nằm khóc. Tự nhiên trào nước mắt, thế thôi. Lau nước mắt xong tôi nghĩ đến mình và người. Bọn con gái nhiều đứa cợn cạo bán vốn tự có hay cho thuê cái thứ tự có. Chúng coi đó là nghề. Chúng vẫn nhăn răng sống và hể hả cười. Còn tôi, chỉ cho thuê mỗi cái bản mặt mà nghĩ suy nhiều thế sao. Có bọn còn nhan nhản bán những thứ không thuộc về họ mà báo chí nêu xấu đến mức độ nào? Bố mẹ tôi gieo mồ hôi ra đồng mà có mùa chỉ gặt về toàn gió bão. Niềm hy vọng của nghề nông giờ phó mặc cho thiên nhiên và thời tiết cực đoan. Thiên nhiên ngày càng độc ác và khó kiểm soát. Nghĩ đến bố mẹ ở quê chân lấm tay bùn mà thương. Cũng may tôi nhể nhả làm thêm có chút tiền đỡ em trai. Nó không đến nỗi quá ngoan nhưng biết nghe lời chị. Sự hy sinh của tôi cho nó cũng xứng đáng.
Tự dưng những khuôn mặt của lớp đại học hiện về, rất rõ. Bọn con giai Hà Nội luôn phởn phơ tán gái và cứ nhằm những đứa xinh vú to. Mấy thằng còn khoe thành tích cưa được toàn gái trinh học khoa du lịch. Lũ con gái lúc nhúc cười. Đúng lúc thầy bước vào một đứa quá trớn bị tuột hai cúc áo hở ngực trắng nõn. Thầy nhìn thấy nhưng vờ đạo mạo quay đi.
Hình ảnh cái Thúy ngồi cùng bàn ở lớp đại học, với mái tóc bị tiệm sấy làm hỏng hiện về. Nó có giọng the thé chua và mắt rất đĩ. Nhà nó nghe đâu rất giàu và bố làm to bổng lộc nhiều. Tôi mặc kệ nhưng mà nó quá sĩ. Mấy đứa dọa túm tát vào mặt nó nhưng lại sợ nhà trường kiểm điểm với lại nó kéo đàn đống ra trả thù. Bọn con gái bây giờ thích bạo lực và đánh hội đồng. Tôi căm thù nó. Tôi làm gì nên chuyện xấu mà cái Thúy coi thường? Thuê mặt mà cũng là việc. Ô hay, tôi đổ mồ hôi công sức, đánh đổi bằng cả khuôn mặt mà không biết sau này thế nào chứ tôi cướp không của ai cái gì mà nó ỉ ôi bĩu mỏ? Con hâm. Chả là tôi nghĩ đến đoạn ở lớp cái Thúy lên lớp dạy đời nên nín khóc luôn. Cục tức chẹn ngay dòng lệ. Đã có lúc tôi nhủ với mình là kệ mẹ nó. Đầy đứa không bán mặt không cho thuê nhưng sống mặt phải mặt trái. Để có lợi chúng hể hả cười với người khác đấy nhưng quay đi liền chửi rủa thậm tệ.
Tôi thấy hoa hồng Tuấn tặng phả hương trong đêm…
VI
Giờ tôi bắt đầu ân hận vì ngứa da mặt. Tuấn hết dỗi, hỏi tôi. Tôi lắc. Em không sao. Mấy loại mỹ phẩm bôi trát, kẻ vẽ của bọn học nghề toàn đồ rởm. Bọn cô dâu lười làm thỗn thệ độn ngực độn mông còn phải trả tiền thật để dùng đồ rởm, huống hồ mặt tôi và cái Hân chỉ là vật để ranh con tập tành. Thêm một lần Tuấn ngỏ lời. Tôi để yên cho anh hôn. Anh chở sách phát hành, đi lại nhiều bị nặng mùi làm tôi ngộp thở. Tôi giãy ra. Từ từ thôi anh.
Tối đó tôi về thì cái Hân tá hỏa nói mặt nó bắt đầu nổi nốt. Không biết có phải dị ứng mỹ phẩm? Nếu bị thì một hai lần đầu là bị luôn chứ. Hay là hậu quả của nhiều lần chà đi chà lại mỹ phẩm rẻ tiền?
- Ơ tao cũng thấy ngứa rồi Hân ạ. Phải mỹ phẩm gây ra?
Cái Hân không trả lời tôi mà vớ lấy gương soi. Mặt mũi nó thất thần. Chỉ những cái nốt đỏ là cứ nhể nhả phô sự tơ tướp bệnh hoạn của chúng. Cái Hân thở một hơi dài. Nó buông gương tiến lại gần tôi rồi nghĩ suy gì đó. Chắc chuyện chẳng lành.
- Sốt ruột quá, có gì nói đi Hân.
Tôi sợ không dám gọi điện về cho bố mẹ. Còn cái Hân kể hết gần nửa tiếng đồng hồ sự việc. Rồi khóc. Tôi khóc theo. Ngon lành. Qua điện thoại mẹ nó dỗ dành rồi giục đi khám da liễu. Khổ thân con bé. Tôi thấy cần phải khám để biết sự tình. Hai đứa lại chở nhau bằng xe máy của nó. Tôi từng ước có một chiếc xe như nó bằng tiền làm thêm. Sinh viên mà, đó là lứa tuổi nhiều ước mơ nhất. Bác sĩ nói da mặt hai đứa đều bị mỹ phẩm rởm tàn nhẫn làm hại. Tôi bập vào sau nên bệnh nhẹ hơn. Không đứa nào dám vác mặt đi cho make up nữa. Tuấn xót xa nhìn tôi và Hân. Hôm đó cái Hân chủ động đi tìm bạn chơi để tôi và Tuấn tự do trong phòng. Tôi đã khóc trước anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế. Tuấn ôm tôi vào lòng. Hình như tôi đã nói lời yêu anh. Sau giây phút mơ màng tôi thấy môi anh đặt lên môi tôi. Anh vẫn không giấu được mùi hôi dù lần sinh nhật vừa rồi tôi tế nhị tặng xà bông kèm lăn khử mùi.
Mãi khuya Hân về phòng lần sờ trong bóng đêm bật điện. Tôi đã ngủ được một giấc tỉnh dậy nhưng cũng đủ nhận ra Hân uống say.
Mày vẫn bò được về cơ à?
Mấy thằng ranh nó chở. Có thằng tệ hại lợi dụng sờ vú.
Nó nằm bệt xuống giường. Có giời biết nó đã uống bao nhiêu và tình trạng thế này không phải hiếm. Chắc nó bực bội chán nản vì hỏng da mặt. Đang mơn mởn giờ lỗ chỗ nốt đỏ hỏn. Trong mơ nó lảm nhảm ân hận nói xin lỗi vì đã kéo tôi vào chuyện này. Tôi vô thức ôm nó nhưng mùi rượu lại đẩy tôi dịch ra. Hôm sau nó vẫn dậy đi học và quên không chải đầu. Nó là đứa có sức. Hân bảo tôi sẽ nghĩ cách khác. Sinh viên vào đời phải động não. Không biết nó đang tính toán gì nhưng tôi thấy mặt mình đang nổi nốt và ngứa ngáy khó chịu. Gọi vào số mà bác sĩ khám ý tứ cho, tôi hỏi tư vấn thì ông bảo bệnh của hai đứa phải mất nhiều thời gian. Nổi nốt là tất yếu. Rằng thì cứ theo phác đồ của ông sẽ khỏi, nhưng phải tránh xa mỹ phẩm rởm và không dùng bất kỳ loại nào trong vòng hai tháng.
VII
Sau này tôi mới biết cái Thụy tốt với bọn tôi là có lý do. Nó là em họ xa của chủ một cơ sở dạy make up và nó giúp chị ta lôi kéo sinh viên đến nộp mạng. Sinh viên đúng là đối tượng dễ va vấp và khuôn mặt họ cũng dễ lừa. Gặp nó tôi vẫn cười. Quyền của nó là được giúp chị. Tôi không giận nhưng thấy thương chính bản thân mình. Vị bác sĩ chẩn đoán cho tôi và Hân đã lầm lẫn quá mức. Sự việc của hai đứa nghiêm trọng hơn nghìn lần. Bên trong những cái nốt là mủ, một ngày đùn ra như hàng trăm ung nhọt cái lớn sinh ra cái bé phô diễn trên làn da tàn tạ. Hai đứa tôi tá hỏa đưa nhau đi viện lớn. Gọi điện cho cái Thụy thì biết thảm cảnh của nó hơn tôi với Hân. Những nốt mẩn đỏ tiếp tục nổi cục và ung mủ, khiến khuôn mặt sần sùi đáng sợ.
Tôi cầu cứu gia đình. Bố tôi bắt xe khách hết nửa ngày thì đến thành phố xem sự thể con gái ra sao. Ông xót xa đưa tôi vào viện làm xét nghiệm lần nữa. Cái Thụy suýt bỏ dở chuyện học để đi chữa mặt. Tôi không biết nói thế nào với bố và thấy ân hận khủng khiếp. Tôi cũng thấy ông ái ngại vì thương con. Tôi bảo cái Hân cố gắng vừa điều trị vừa đi học. Không thể đã hỏng mất khuôn mặt rồi mất luôn việc học. Tôi thường gọi điện cho Tuấn hơn. Lúc này tôi thèm có anh ở bên khủng khiếp. Nhưng anh vẫn nhợt nhạt là một nhân viên quèn đang đắn đo suy nghĩ có nên tiếp tục yêu tôi nữa không. Bọn con gái tự hào mặt hoa da phấn. Khi không còn lợi thế thì còn lại gì?
VIII
Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Tôi với cái Hân đi vào kỳ cuối của thời đại học. Đó cũng là thời gian Tuấn chia tay tôi. Hôm ấy tôi hỏi anh trả lời: “Sẽ yêu em mãi”. Chỉ tuần sau anh đến với một thái độ khác lạ. Câu chuyện của hai đứa khiến tôi hiểu là anh đã mỏi mệt muốn giũ bỏ. Tôi ước chưa từng yêu anh. Tuấn đột ngột tặng lại bông hoa hồng giấu trong ngực áo.
- Cứ chia tay cho nó lành. Hoa lần cuối nhé.
Tuấn nói. Tôi hiểu ra anh đã dứt khoát. Lớp vỏ thật sự trên khuôn mặt anh đã được bóc ra, trơn tru. Tôi không còn khuôn mặt cũ nữa, chẳng còn cớ gì để bắt anh mãi phải yêu mình. Có thể như thế lại tốt cho chúng tôi. Anh khổ nhiều rồi. Tôi làm ra khuôn mặt này, tôi chịu.
- Anh cứ đi, đừng ngoái lại.
Nhưng mùi hôi nách vẫn phảng phất. Nó lưu dai dẳng trong ký ức tôi nhiều hơn là hình dáng Tuấn. Phải sống khác thôi, tôi ạ…
Bẵng một thời gian Hân vi vu khoe: Tao với nhóm bạn đang tính toán làm ăn lớn, sẽ rủ mày tham gia. Tao với mày là bạn mà, tuy mỗi đứa một quê nhưng học cùng đại học và đã ở với nhau thời gian dài. Dù nó nghị lực nhưng tôi cần xem nó rủ tôi làm gì đã. Chuyện cho thuê mặt là một trải nghiệm, khiến mặt tôi không còn màu mỡ như trước mà lễnh loãng tối. Trải nghiệm đó cho tôi hiểu rằng làm gì cũng phải kỹ lưỡng tính toán và mọi chuyện trên đời đều có giá. Tôi chợt nghĩ đến đám con trai cùng lớp ở nhà trọ bị ghẻ lở dù chẳng làm mẫu cho ai. Chúng cũng tồn tại và nuôi dưỡng giấc mơ thành phố này. Sau bốn năm học và nhiều mơ ước, không biết đứa nào sẽ tìm được công việc tốt. Cứ như Tuấn, bốn năm đại học đấy, may mắn ra trường làm đúng ngành nghề, nhưng vất vả tóc tai dựng ngược, mồ hôi đầm đìa cũng chỉ đủ ăn. Tôi điện cho mẹ. Con dần ổn, mẹ đừng lo. Buông điện thoại ra nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi lau bằng vạt áo còn dính chút thanh xuân rồi thút thít đi nấu cơm. Tôi thương tôi lắm đó. Hình như tôi khóc vì thấy mình cứng cỏi.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Sống đã. Hân rủ làm việc tốt mà có tiền thì sẽ đi. Nhưng chừa không cho thuê mặt.