Có những ngày em thấy cuộc sống vội vã trôi qua, đời người thì ngắn ngủi, chớp mắt đã đi quá nửa con đường. Ai của ai. Ai cần ai. Ai thương ai. Ai ở lại. Ai ra đi. Chúng ta không hề biết trước điều gì ở ngày mai.
Có những ngày em muốn buông bỏ tất cả, đi một nơi thật xa, sống một cuộc đời cho riêng mình. Không quá khứ. Không ngày mai. Chỉ trọn vẹn từng giây phút hiện tại.
Có những ngày em đưa tay sờ lên ngực trái, những vết sẹo tưởng đã ngủ vùi, nào ngờ còn đó tàn tích cũ xưa. Nỗi đau mới lại chất chồng lên nỗi đau cũ. Em chơi vơi. Em trơ trọi. Em khóc. Em chôn mình trong thinh lặng. Em muốn sống một cuộc đời bất cần!
Những người đi qua đời em, sao toàn là thương đau thế này?
Những cuộc tình đi qua đời em, sao mà đắng cay thế này?
Là do em tham lam. Hay do người bội bạc!
Em khóc như đứa trẻ suốt con đường về nhà, giá chiều nay có cơn mưa thật to để hòa nước mắt vào dòng người tấp nập!
Em biết lấy đâu ra lòng tin giữa thực hư, được mất, giữa đắng cay bụi trần, giữa em và lòng người đa đoan.