Một khi đã quan tâm thì thế nào cũng sẽ biết được. Nhưng khi đã không muốn thì có trước mặt cũng xem như vô hình. Rõ ràng lòng người đáng sợ thật!

Đời người là vòng quay của sinh, ly, tử, biệt. Con người ta luôn hùng hổ nói rằng, tôi không sợ chết hay chết có gì mà phải sợ, ai mà không trải qua. Nhưng thật sự, khi gần kề với cái chết, khi mà từng ngày được hiện hữu trên cõi đời phải đếm trên đầu ngón tay, con người ta bỗng sợ hãi lạ lùng.
Người ta sợ ngày mai không còn nhìn thấy ánh mặt trời, không còn được đi trên những con đường thân quen, không còn được gặp những người mình thương yêu. Chết là hết. Nhưng khi kề cận với cái chết mới thấy mình đang mang trên mình nỗi sợ vô hình nào đó.
Nếu được chết trong vòng tay người mình thương, nếu tất cả nguyện ước đã vẹn thành thì có lẽ điều đó khiến cho mỗi người cảm thấy thanh thản đôi chút. Nhưng cũng có người cả đời đi tìm tình yêu, cả đời ngã vào vòng tay không biết bao người. Vậy mà lúc nhắm mắt xuôi tay lại một mình bơ vơ.
Ai nói không sợ chết là nói dối. Nhưng có cái còn đáng sợ hơn cả chết, đó là khi phải bỏ lại những hoài bão, ước mơ và tình yêu trên cõi đời này để nhắm mắt ra đi.
Cầu cho chúng ta, khi vẫn còn trên cõi đời này, hãy thật hạnh phúc, hãy thật thành công và toại nguyện với những gì mình muốn để sau này trên bước đời chông gai, có chuyện gì xảy ra thì mình cũng an lòng đón nhận.
Một khi đã quan tâm thì thế nào cũng sẽ biết được. Nhưng khi đã không muốn thì có trước mặt cũng xem như vô hình. Rõ ràng lòng người đáng sợ thật!
