Chờ một người dạy cách yêu để bản thân biết rằng trái tim sỏi đá này cũng có ngày trở nên yếu mềm.
Yêu bao nhiêu lần sao lần nào cũng sai, cũng đau?
Nhiều lúc tự hỏi có phải do bản thân hay đã thuộc về số phận.
Nếu trách người, thì mình đã ích kỷ rồi chăng?
Còn trách mình, thì nên trách mình yêu quá nên hóa dại chăng?
Biết đi con đường nào cho đúng, biết yêu làm sao để có thể yên vui.
Nhân gian có bao kẻ hạnh phúc, cũng có bao kẻ khổ vì một chữ “tình”.
Mình tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể đi đến tận cùng của thương đau để gặp một cánh cửa khác của hạnh phúc.
Còn nếu đã là số phận mình phải vương mang thì thôi cho phép mình chọn cô độc.
Cô độc trong vạn kiếp nhân sinh.