Biết đâu ngày mai em sẽ hẹn hò ai khác như anh
Sao anh bảo đã quên em rồi mà vẫn mặc chiếc áo em mua?
Anh nói, một chiếc áo thì cũng chỉ là một chiếc áo, nếu như câu chuyện của nó đã khép lại sau một cuộc tình. Rõ ràng là nói dối!
Em biết tính của anh. Anh rất tươm tất và kĩ lưỡng. Không có chuyện vơ đại một cái áo để mặc ra đường, huống chi lại là hẹn hò với người yêu mới. Rồi còn có chuyện chụp ảnh đăng lên Facebook.
Rõ ràng anh đang chọc tức em phải không? Rõ ràng anh chưa quên được em đúng không? Rõ ràng tất cả những điều anh làm là muốn gây sự chú ý với em đúng không? Anh không gạt được em đâu!
Anh bảo anh đã quên em, nhưng những gì anh làm đều ngược lại. Anh quên em mà khi say anh lại gọi cho em. Anh quên em mà có hôm lại lái xe đậu trước nhà em hàng giờ. Em thấy hết đó. Nhưng giả vờ như không biết.
Anh biết tại sao không? Không phải là em không còn thương anh. Tình cảm mà anh, dù gì cũng bên nhau ngần ấy năm, đâu phải muốn quên là quên. Nhưng có những chuyện rõ ràng chúng ta biết nếu tiếp tục cũng không có một kết quả tốt đẹp, thì thôi mỗi người nên học cách chấp nhận mà buông tay.
Hôm nay anh chưa quên được em thì ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau. Đâu ai có thể thương mãi một người. Anh luôn tin như thế. Và cả em cũng vậy. Khi em chọn dừng lại rồi, dù cho anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể khiến trái tim em chênh chao được nữa.
Ừ thì biết đâu ngày mai em cũng mặc chiếc áo anh mua cho em, đeo trên tay chiếc nhẫn đôi của chúng ta. Em cũng như anh đó, vẫn đang hẹn hò với một chàng trai lạ nào đấy!
Tôi mong sao em có thể gặp được một người cam tâm cùng em đi đến hết phần đời còn lại. Một người có thể chở che cho em mỗi khi em yếu lòng, quan tâm em khi em ốm đau, lắng nghe em khi em gặp khó khăn và bao dung tất cả lỗi lầm nơi em. Một người có thể thay tôi làm tất cả những gì mà trước đây tôi từng bỏ lỡ.