Bạn kỳ thị người đồng tính bởi vì đơn giản họ không yêu người khác giới. Lý do đó có đủ thuyết phục và hợp lý không?
Họ không trộm cắp, không đánh nhau, không vi phạm pháp luật, thậm chí họ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Vậy bạn có quyền gì mà phán xét cuộc đời họ.
Bạn có chắc mình tốt hơn một người đồng tính không? Trong khi họ có sự nghiệp, có gia đình, có bạn bè, có một người yêu thương họ hết lòng. Và cái họ được nhiều hơn bạn, chính là sự tôn trọng của những người khác.
Nếu bạn đánh giá một người chỉ qua giới tính của họ thì bạn đang tụt hậu về sau thế giới đến mấy trăm năm rồi đấy.
Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời, ai cũng có quyền được sống, được yêu và được hạnh phúc. Dẫu rằng hạnh phúc ấy có cùng ai đi nữa. Miễn đó là thứ tình cảm chân thành và không sai trái đạo đức thì tại sao phải lên án.
Bạn thử nghĩ một ngày bạn cũng sẽ làm cha, làm mẹ. Và nếu con bạn là người đồng tính thì sao? Bạn chối từ con mình? Bạn nhẫn tâm dứt bỏ đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra? Hay thậm chí, bạn đay nghiến đến mức khiến nó muốn chấm dứt cuộc đời? Đó là tội ác. Và khi con người ta đi quá giới hạn cho phép thì chắc chắn sẽ nhận về một kết quả ê chề.
Có thể hôm nay bạn kỳ thị một người đồng tính. Nhưng ngày mai bạn lại nộp đơn đi làm ở công ty, sếp bạn chính là người mà bạn từng kỳ thị. Vậy bạn chọn bỏ việc vì cái tôi ngông cuồng quá lớn chăng?
Chúng ta, mỗi chúng ta, không ai có quyền phán xét ai cả. Đừng biến bản thân trở thành một kẻ cổ hủ. Và, năm năm hay mười năm sau, chính bạn mới là kẻ khác thường trong thế giới loài người này.