Đến bao giờ chuyện “come out” mới là chuyện hết chúc mừng nhau đây nhỉ. Tức là nó diễn ra rất bình thường, kiểu con cái nói với bố mẹ rằng, con chính là người đồng tính, rồi bố mẹ bình thản chấp nhận!
Có lẽ phải đến thời chúng ta, là cha mẹ 9x, thì khi ấy mới thấy người đồng tính là bình thường như bao người khác. Mà rõ ràng là bình thường chứ có khác thường đâu. Chỉ là ở đời, điều gì hiếm hoi sẽ khiến cho đại đa số kì thị hoặc bàn tán này nọ.
Tôi tự nghĩ rằng, nếu sau này con tôi “come out” với tôi, khoảnh khắc ấy tôi sẽ ôm nó vào lòng, tôi sẽ hôn lên trán nó và nói với nó: “Cảm ơn con đã dũng cảm để sống cuộc đời của riêng con. Rõ ràng con không có lỗi, bố mẹ cũng không có lỗi, con đừng tự trách mình mà đổ lỗi cho số phận. Chúng ta sinh ra trên đời này là một điều may mắn. Thế nên con đừng chối bỏ chính mình.
Cuộc đời ngoài kia, không ai nuôi con ngày nào, chỉ có bố mẹ thương con, nên bố mẹ cần con hơn tất cả. Cảm ơn con đã mạnh mẽ như thế!”.
Nói như thế không phải tôi là người cao thượng gì đâu. Chỉ đơn giản tôi hiểu được giá trị của mỗi người trên cuộc đời này. Tôi chấp nhận một đứa con đồng tính nhưng hạnh phúc và thành công, còn hơn phải nhìn thấy con tôi sống trong dằn vặt hay đau lòng. Thậm chí là tôi mất nó vĩnh viễn.
Tôi sẽ dạy con mình rằng, hãy sống cho cuộc đời mình. Ai hiểu con thì con trân quý. Ai không hiểu thì nên lướt qua. Không cần đôi co với người cố chấp. Nhưng nếu có ai làm tổn thương hay xúc phạm thì con phải có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ chính mình. Không được hèn nhát, không được câm lặng, không được để họ chà đạp lên con. Họ không có quyền đó!
Chúng ta sinh ra đều có một trái tim như nhau. Hãy biến trái tim trở nên biết yêu thương và trân trọng nhau trong cõi đời này. Đừng làm tổn thương nhau dù chỉ một câu nói vô tình hay cố ý. Thậm chí, bạn cho rằng chỉ là một câu nói bông đùa, nhưng nó có thể giết chết một tâm hồn, làm rỉ máu cả một cuộc đời.