Xin chào thư viện của các câu chuyện! Bạn nhỏ có tin rằng mỗi người là một thư viện chứa đầy những câu chuyện không? Cô thì tin là có. Cô là Phạm Trang Mỹ Linh, một người kể chuyện tự do và là một nghệ sĩ trình diễn múa rối đương đại.
Cô rất thích kể chuyện và giúp người khác kể câu chuyện của họ qua nhiều cách khác nhau. Kể chuyện không chỉ bằng lời nói đâu nhé mà có thể bằng ngôn ngữ của chuyển động cơ thể, múa rối, hoạt hình, viết, sáng tác thơ,…
Khi ở Mỹ, cô đã dành hai năm nghiên cứu về não bộ và tâm lý học trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sau một khóa học mùa hè về kịch ở New York, cô nhận ra rằng đây chính là cái mình đang tìm kiếm và bắt đầu chuyển sang học về kịch. Cô đã có bốn năm học về nghệ thuật trình diễn và múa rối. Đó là lần đầu tiên cô được học kịch theo kiểu thật mới lạ: kết hợp với thiền, tập trung vào hơi thở và chuyển động của cơ thể. Điều này đã thực sự giúp cô mở mang đầu óc và đó cũng là lần đầu tiên cô học thở đúng cách.
Cô có một niềm tin lớn vào sức mạnh của những câu chuyện và việc được chia sẻ câu chuyện.
Kể chuyện không chỉ đơn thuần là chia sẻ tri thức mà còn giúp gắn bó cộng đồng, gắn kết người với người. Bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi được nằm trong vòng tay của người thân và được kể cho nghe những câu chuyện? Thật ấm áp nhỉ?
Cách đây không lâu, cô đã có cơ hội tham gia vào dự án Quyền Được Viết tại Mỹ, làm việc với các thanh niên trong trại cải tạo - những người đã mất “giọng nói” của mình trong xã hội. Họ đã tự viết thư cho bản thân mình và bộc lộ những cảm nhận của họ rõ ràng trên giấy. Đó là một trong những dự án có ý nghĩa nhất mà cô từng làm tới nay.
Nếu mình là một cái cây
Chưa-Ai-Thấy-Bao-Giờ
thì trông mình sẽ thế này
(Gợi ý: nếu sợ bóng tối thì mình sẽ có những bông hoa phát sáng trong đêm)