Chào bạn nhỏ! Cô là Hồng Mỹ và cô muốn kể con nghe cô đã học hành và chuyển nghề thế nào.
Hồi cấp hai, cô sợ đi học lắm. Cô không học tất cả các môn trừ môn mỹ thuật. Cô luôn đội sổ và là thành phần cần kèm cặp đặc biệt của lớp. Lúc đó cô nghĩ mình là một đứa trẻ thất bại và làm ba mẹ thất vọng. Khi lên cấp ba, vì quá sợ những năm cấp hai mà cô đã cố gắng học để chứng tỏ mình và thi đỗ vào một trường cấp ba tốt. Mặc dù không là học sinh giỏi nhưng cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Sau này, cô thi vào ngành kiến trúc và cô nghĩ kiến trúc quả là dành cho mình. Khi học cao học, cô rất thích nghiên cứu về kiến trúc môi trường, xác định rằng đây là con đường cô sẽ đi lâu dài. Nhưng hai năm sau, mặc dù vẫn thành công, cô nhận ra mình không còn hứng thú với công việc nghiên cứu nữa. Hai năm tiếp theo, cô dành rất nhiều thời gian cho các cuộc thi kiến trúc và đã đạt tới ba giải thưởng lớn ở châu Á. Nhưng vì công việc mà cô không có thời gian dành cho bản thân, luôn cảm thấy bận bịu, mệt mỏi. Cô quyết định nghỉ việc và lần đầu tiên trong đời, thử kinh doanh.
Trong những chuyến đi tới các làng nghề khắp nước, cô phát hiện ra một điều, đó là nơi nào cô đi qua cũng có những món đồ thủ công được làm thật đẹp và thật tỉ mỉ! Nào là các bạn bát đĩa, ấm chén, lọ hoa gốm sứ, các bạn rổ rá được đan từ mây tre,... Trong khi đó, ở thành phố mọi người phải tìm mua hàng thủ công nhập của các nước khác. Thế là cô quyết định mở một cửa hàng nhỏ xinh để bán và giới thiệu những sản phẩm thủ công của các nghệ nhân Việt Nam. Việc kinh doanh không hề đơn giản và cô biết hành trình tìm kiếm của mình vẫn chưa kết thúc.
Có thể cô sẽ lại thay đổi, nhưng quan trọng là cứ sống hạnh phúc trong hiện tại và luôn được là bản thân mình.