Bàn về "Tác hại của việc ăn thịt và lợi ích của việc ăn chay (Chương 2) chúng ta đã thấy chế độ ăn uống ảnh hưởng quyết định tới bệnh tật và sức khỏe như thế nào.
Nhìn chung:
• Người ăn thức ăn thịnh Âm (đường, sữa, trái cây, rau sống, nấm, măng, uống nhiều nước nhất là nước lạnh...) cơ thể sẽ suy yếu, hay bị bệnh đường ruột, dạ dày, sinh dục... tính tình đa cảm, dễ nghiêng về duy tâm.
• Người ăn nhiều thức ăn thịnh Dương (thịt, trứng, ăn mặn, ăn khô...) thường bị bệnh tim mạch, gan, tá tràng, rối loạn ruột non. Tính tình thường cố chấp, quyết đoán, thiên về vật chất, thực dụng...
• Người ăn các loại, rau củ nấu chín sẽ ít bị bệnh, cuộc sống quân bình, tâm sinh lý ổn định, trực giác nhạy bén, xử sự ôn hòa, khoan dung, có óc thẩm mỹ...
Nhiều người nhận xét: Người ăn chay đúng nguyên lý Âm - Dương lâu dài thường không béo, nhưng có sức chịu đựng dẻo dai hơn hẳn người thường.
Bản thân tôi đã trực tiếp chứng nghiệm điều này: Tháng 11 năm 1995, trong đợt đi công tác ở mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh, tôi tham gia cuộc leo núi Yên Tử. Đoàn có hơn 10 người, đa số là trẻ, khỏe, ai cũng quyết tâm leo lên đỉnh núi để ngồi thiền trước chùa Đồng, chỉ có tôi là nhỏ bé nhất lại vào loại tuổi cao (lúc đó tôi 55 tuổi).
Trước khi đi, có vài người đã nói với tôi: “Ông thầy đã thư sinh, lại ăn chay hàng chục năm nay, liệu có đủ sức để theo kịp chúng em không?... Thầy đừng bắt chúng em phải cõng nhé!”. Nhưng thực tế đã làm mọi người ngày càng ngạc nhiên: Từ một phần tư đoạn đường trở đi, ngày càng nhiều người tụt dần lại phía sau và bỏ cuộc. Đến nửa đường (chùa Hoa Nghiêm) trở lên chỉ còn năm người theo kịp tôi. Tới đền thờ An Kỳ Sinh (cách đỉnh núi khoảng 300 mét) tôi phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mới có người leo tới, với vẻ mệt mỏi và phải uống rất nhiều nước. Mọi người ngạc nhiên vì tôi đã đi nhanh, không mệt lại chẳng uống tí nước nào! Cuối cùng chỉ còn ba người đủ sức theo tôi lên đến chùa Đồng.
Khi xuống, một trong những người to béo nhất và cũng là người hay khích bác việc ăn chay trường của tôi nhất, đã không thể đi được nữa, buộc tôi phải dìu anh ta xuống núi, sau đó phải thuê người cõng.
Đến chân núi và lên xe ra về, một người trong đoàn nói đùa: “Nếu bây giờ có việc phải quay lên chùa Đồng ngay, thì ai trong chúng ta có thể lên trở lại được”? Mọi người đều nói: “Chỉ có ông thầy thư sinh ăn chay trường làm được việc đó!”.
Chính tôi cũng ngạc nhiên về sức chịu đựng và “thành tích” leo núi của mình, vì hàng ngày tôi ham công việc nên ít hoạt động và tập thể dục buổi sáng. Nhưng sau hơn mười năm ăn chay trường đã giúp tôi có khả năng chịu đựng dẻo dai như vậy!
Thêm vào đó, khi leo núi tôi đã kết hợp vừa thở, vừa thu năng lượng, đặc biệt là LX5, LX8 (chủ về khí) và hít thở bằng lỗ mũi bên phải nên luôn được cung cấp đủ năng lượng. Lúc nghỉ tôi lại thở bằng lỗ mũi bên trái nên sức lực hồi phục rất nhanh.