Muốn tiếp thu được năng lượng vũ trụ để chuyển thành năng lượng sinh học, đòi hỏi phải có hai điều kiện tiên quyết: luân xa khai mở và tâm tĩnh lặng. Muốn tâm tĩnh lặng phải minh mẫn, an lạc, do vậy tốt nhất nên ăn chay theo nguyên lý Âm - Dương (xem lại Chương 2, mục III - 1).
Người ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương sẽ có khả năng thu năng lượng vũ trụ tốt để chuyển thành năng lượng sinh học. Quá trình luyện tập sẽ tiến bộ nhanh, nếu kết hợp nhịn ăn hàng tuần, thỉnh thoảng nhịn ăn dài ngày (xem chương 5) làm cho thân tâm trong sạch, khả năng làm chủ tâm thức cao thì năng lượng sinh học càng tăng tiến gấp bội.
Thực tế cho thấy, trong số những học viên các lớp năng lượng sinh học, ai ăn chay trường, đặc biệt ăn theo phương pháp dưỡng sinh của Ohsawa thì quá trình tập luyện tiến bộ nhanh hơn, năng lượng luôn luôn mạnh mẽ hơn hẳn.
Trái lại những người ăn uống phàm tục, rượu chè bê tha thì luyện tập không thành, hãn hữu có người thành công thì trở nên hoàn toàn bỏ rượu, ngại ăn thịt mà thích ăn uống thanh đạm hơn.
Điều đáng nói là, nếu thực hành ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương lâu dài thì cơ thể sẽ quân bình, nên hòa hợp với thiên nhiên, vũ trụ. Từ đó chẳng những khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, vui tươi, thu năng lượng vũ trụ tốt hơn và, điều quan trọng là tiềm năng sâu thẳm bên trong được đánh thức, khởi động, đặc biệt khả năng linh cảm, trí phán đoán được thăng hoa(*)!
(*) Nhiều người sau một thời gian ăn uống đúng phép các tiềm năng tiềm ẩn được thức tỉnh. Bản thân tôi sau 6 năm ăn gạo lứt muối vừng, khả năng cảm xạ tăng tiến rất nhiều.
Những người này có thể giúp cho người khác biết cách tự phòng, trị bệnh cho bản thân. Đồng thời có thể khám phá ra những triệu chứng bất thường ở người khác, ngay cả khi họ tự cho mình là khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần! Vì, mọi bệnh tật đều có nguồn gốc chung từ việc ăn ở trái tự nhiên, vi phạm trật tự vũ trụ gây ra!
Chẳng hạn:
• Người nói năng huyên thuyên, thường là bị rối loạn các tạng đặc nhất là gan, do ăn uống nhiều thứ thịnh Dương như trứng, thịt, muối...
• Người ngại nói, thường mắc bệnh ở các phủ rỗng như ruột, dạ dày...
• Người nói giọng mít ướt, thường do suy thận.
• Người nói giọng hùng hồn, nhưng không lưu loát là có bệnh ở tim.
• Người nói giọng nặng nề, trầm uất, thường là do phổi bị nghẽn. v.v...