Ăn uống đúng cách có giá trị hơn hẳn những chăm sóc Y tế và rẻ hơn rất nhiều so với y thuật đồ sộ nhưng nửa vời của Y học hiện đại.
- Ohsawa
Chúng ta đã thấy vai trò, ý nghĩa của thực dưỡng, nhất là thực dưỡng theo nguyên lý Âm - Dương quan trọng như thế nào đối với thể chất, tinh thần, tuổi thọ và sự tiến hóa của con người. Tiếc thay, vấn đề này đã và đang bị lu mờ, sai lệch trước ánh hoàng hôn rực rỡ của khoa học hiện tượng và nền văn minh vật chất!
Ăn uống và nghệ thuật nấu nướng là vấn đề nảy sinh, hình thành và phát triển rất sớm trong xã hội loài người. Với việc dùng lửa, nghệ thuật nấu nướng ra đời, đã đem lại nhiều lợi ích to lớn, góp phần thúc đẩy người tiền sử ngày càng hoàn thiện cả về thể chất, trí não nên tiến hóa, trở thành đứng trên muôn loài bởi tính chất nổi bật là sinh vật có lý trí (Homo sapiens)! Nhưng mặt trái của vấn đề là, nghệ thuật nấu nướng đã dẫn dắt sự khôn ngoan non nớt của loài người trở nên quá quan tâm đến việc hưởng thụ miếng ngon, ngày càng bị cuốn hút, ràng buộc quá nhiều vào ăn uống. Ý nghĩa thâm diệu chân chính của thực dưỡng ngày càng bị lu mờ, quên lãng, nhường chỗ cho cảm giác khoái khẩu... đã vô tình chuyển nhận thức của loài người từ “ăn để sống” (phương tiện), thành “sống để ăn” (mục đích)! Thế là, chính con đường dẫn đến lý trí, tiến hóa về sau lại trở thành con đường xô đẩy loài người đến mất lý trí, thoái hóa... mở đường cho sa đọa, bệnh tật!
Song hành với quá trình trên là sự suy thoái nhận thức về dược phẩm chữa bệnh, và tiếp đó là phương thức chữa bệnh (xem tiếp quyển Thế nào là văn hóa sức khỏe của tác giả).
Tuy nhiên, bằng cách ăn uống, xưa nay vẫn có thể ngăn ngừa, chữa trị được rất nhiều bệnh, kể cả những bệnh nan y mà Y học hiện đại phải bó tay, đầu hàng.
Bản thân tôi trước kia luôn bị cảm cúm, trúng gió... quanh năm ngày tháng lúc nào cũng phải quấn khăn quàng to sụ ở cổ, tháng nào cũng phải đi khám bệnh một vài lần, mồi lần uống bốn năm loại thuốc... mà sức khỏe ngày càng tồi tệ. Đến nỗi năm 37 tuổi tôi đã nghĩ đến chuyện viết di chúc! Nhưng từ khi chuyển sang ăn chay, nhất là ăn cơm gạo lứt, muối vừng và rau sạch tự trồng, theo nguyên lý Âm - Dương, thì hơn 30 năm nay tôi không hề bị cảm cúm lần nào, không hề uống một viên thuốc, chẳng bao giờ phải đi khám bệnh, thậm chí không ít thầy thuốc khác đã đến tôi nhờ khám, chữa bệnh...
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy rất nhiều trường hợp bệnh từ đơn giản như cảm cúm, viêm phế quản, gút, táo bón... đến những bệnh được coi là phức tạp, nan y như béo phì, tim mạch, thần kinh tọa, tiểu đường, suy thận, lao phổi giai đoạn cuối, đặc biệt ung thư... đều có thể ngăn ngừa hiệu quả hoặc chữa khỏi bằng phương pháp ăn uống (thay đổi chế độ ăn, dùng thực phẩm dinh dưỡng bổ sung, nhịn ăn...), mà bản thân tôi đã tự chữa cho mình và giúp nhiều người khác chữa trị kết quả nhanh chóng nhiều khi bất ngờ. Điển hình là vài trường hợp sau:
• Một thanh niên bị bệnh tim nặng đã điều trị ở nhiều bệnh viện trong nhiều năm không khỏi(*), đến nỗi vợ đã dẫn con bỏ đi. Chán đời, cậu ta đi lang thang khắp nơi, lên đến Đà Lạt thì tình cờ được một sinh viên dẫn đến gặp tôi.
(*) Tên cậu ta là Phan Duy Tuấn, sinh năm 1967 quê ở An Giang, làng xóm thường gọi là “ Tuấn bệnh”, hiện buôn bán hoa quả ở Ngã Năm Đại học, thuộc phường 8, thành phố Đà Lạt, ĐT: 0947232167
Cảm nhận đầu tiên của tôi là cậu ta háu ăn và ăn quá nhiều! Nên khuyên: “Bệnh tim mà ăn như cậu thì nguy hiểm và khó chữa lắm! Cần phải ăn ít lại!”. Cậu ngạc nhiên nói: “Tất cả các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ... đã điều trị cho con đều động viên phải ăn nhiều để lấy lại sức... người ốm yếu, nhiều khi nằm liệt như con mà không ăn được thì làm sao mà sống?”. Tôi trả lời: “Cái chết là ở chỗ đó!”. Rồi dỗ dành: “Cậu chưa tin ngay, tôi không ép. Nhưng hãy ăn ít lại và ăn chay một tuần, sẽ thấy khác hẳn cho mà xem!... Không sao đâu!”. Cậu ta miễn cưỡng nghe lời... Không ngờ ăn chay được một tuần thì vui vẻ báo tin: “Con không ngờ người lại nhẹ nhàng, dễ chịu đến thế!”.
Bấy giờ tôi mới giải thích: “Tâm là mẹ của Tỳ, nếu ăn nhiều thì Tỳ (con) ‘bú’ nhiều quá, sẽ làm hại mẹ là Tâm! Người bị bệnh tim hầu hết là ăn ngon, ăn khỏe! Nguyên nhân chính là ở chỗ đó! Vì vậy giảm khẩu phần ăn là cách tốt nhất để chữa bệnh này.”.
Từ đó cậu ta phấn khởi, tin tưởng và phát nguyện ăn chay trường. Đến nay, đã hơn mười năm, bệnh từ chỗ tưởng khó qua, trở nên mạnh khỏe, phấn chấn, vui vẻ, cậu ta lấy vợ khác, sống rất hạnh phúc, đã có một đứa con khỏe mạnh, học giỏi, nên phát nguyện tu tập, và có nhiều chuyển biến trong nhận thức khiến tôi cũng ngạc nhiên! Những lần gặp nhau sau này, cậu thường bày tỏ lòng biết ơn. Tôi khuyên cậu hãy cảm ơn bệnh tim, vì chính nó đã giúp cậu thay đổi và nhận ra nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống!
• Một người ở Hải Phòng(*) tôi mới chỉ gặp một vài lần, điện cho tôi hốt hoảng báo tin: “Cháu bị bệnh tim kịch phát, bác sĩ bảo phải mổ gấp, tốn khoảng trên hai chục triệu, sau đó phải đặt máy trợ tim giá khoảng 130 triệu đồng! Cháu không biết lấy tiền đâu để chạy chữa! Ấy là không biết liệu cháu có thể vượt qua được đợt mổ tim không?”.
(*) Tên cô là Phạm Thu Hà, ở số 8 An Đà nội, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. ĐT: 0982187669
Tôi trấn an và khuyên: “Cô đã nghe tôi thuyết trình trong hội thảo rồi?... tôi khuyên tuyệt đối dừng mổ, mà hãy dùng thực phẩm chức năng, loại có nhiều thành phần Selen và ăn cơm gạo lứt vì trong cám gạo có nhiều vitamin, khoáng, đặc biệt Selen! Cô biết bệnh tim là do thiếu Selen rồi chứ?”... Sau đó tôi động viên cô yên tâm, tin tưởng, tự điều trị, nhất định sẽ có kết quả! Cô đã theo lời khuyên của tôi, vì chẳng thể khác được!
Không ngờ hai tháng sau cô báo tin mà mừng vui như phát khóc: “Chú ơi! Con vừa kiểm tra lại, bệnh tim của con đã hoàn toàn khỏi rồi! Bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên vì kết quả bất ngờ đó!... Con uống sản phẩm hết hơn sáu triệu đồng thôi! Lại không phải mổ xẻ gì cả... Con vô cùng biết ơn chú!”.
Tôi cũng khuyên cô nên cảm ơn bệnh tim của mình vì chính nó đã giúp cô nhận ra được nhiều điều mới và bây giờ cô có thể tư vấn cho những người bị bệnh tim khác một cách thuyết phục nhất!
Một năm sau cô gọi điện báo tin và mời tôi ra dự đám cưới của mình!
• Giáo sư Ohsawa đã nêu phương pháp rất đơn giản để nhanh chóng làm mạnh trái tim, nhất là trường hợp tim đập quá nhanh hoặc to tim, như sau: Khuấy đều một quả trứng gà tươi (có trống) với một nửa vỏ trứng nước tương tamari lâu năm rồi uống ngay. Nếu không đỡ, hôm sau uống một lần nữa, nhưng ba ngày liên tiếp là tối đa! Cách này có thể cứu người bị bệnh tim khỏi chết đột ngột. Tôi đã hướng dẫn cho vài bệnh nhân cách đó, kết quả thật bất ngờ!
Trường hợp điển hình là ông già ở Bình Định bị bệnh tim rất nặng, bệnh viện bó tay, bảo chỉ còn đếm từng giờ, chờ chết. Người con dâu của ông nhờ tôi giúp. Tôi bày cách như trên, nhưng cả nhà phản đối vì (nghe cô kể lại): “Bệnh viện với thầy giỏi, thiết bị hiện đại mà còn bó tay, thì bài thuốc của ‘lang băm’ làm sao mà chữa được!”. Theo gợi ý của tôi, cô giải thích: “Bệnh viện nói chỉ còn cách chờ chết. Sao không ‘còn nước còn tát’?... mà trứng và nước tương thì có gì độc hại?”. Mọi người miễn cưỡng chấp nhận cho qua chuyện. Không ngờ sau khi uống chỉ vài chục phút người bệnh tỉnh táo, ngồi dậy và đi lại được, khiến ai cũng sửng sốt, ngạc nhiên, vui mừng... khôn xiết!
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy không ít bệnh từ đơn giản đến nan y, phức tạp có thể chủ động ngăn ngừa bằng ăn uống đúng nguyên lý Âm - Dương và phong cách sống tốt. Nếu chẳng may mắc bệnh vẫn có thể chữa khỏi mà bản thân tôi đã áp dụng thành công cho mình và giúp người khỏi bệnh nhiều khi bất ngờ!
Tôi tin chắc rằng biện pháp ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương kết hợp với thực phẩm chức năng, luyện tập, vui chơi, giải trí phù hợp... sẽ khẳng định vai trò quan trọng quyết định trong nền Y học chủ động tương lai, giúp điều trị bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất!
• Từ ngàn xưa, Đông y học cổ truyền đã quan niệm bệnh tật không phải từ bên ngoài xâm nhập vào mà là sự chất chứa các chất độc hại do con người tự “rước” vào cơ thể, chủ yếu qua con đường ăn uống, mà ông cha ta đã tổng kết vô cùng thâm thúy, sâu sắc trong câu “Bệnh tòng khẩu nhập”, cộng với cách sống trái tự nhiên từ nhiều năm tháng trước đã gây nên tình trạng mất quân bình Âm -Dương, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập, phát sinh, hoành hành!
Có thể nói: Bất kỳ bệnh gì cũng đều là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của lối ăn ở sai lầm cộng với tinh thần tiêu cực mà ra!
Từ muôn vàn thực tế sinh động cũng như các vấn đề: “Khoa học thực dưỡng” (chương 2); “Ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương” (chương 3); “Chế độ ăn uống và sự biến cải của con người” (chương 4); “Nhịn ăn chữa bệnh” (chương 5); và qua kinh nghiệm, cùng thực chứng của bản thân, tôi nhận ra rằng: Chữa khỏi các bệnh, kể cả bệnh nan y cũng như ung thư... chẳng khó! Cái khó là người bệnh có đủ lòng tin và bản lĩnh, quyết tâm thực hiện theo đúng sự hướng dẫn đúng đắn, chân chính hay không.
Chẳng ít trường hợp bệnh nan y, chữa chạy nhiều nơi không khỏi, hoặc các bệnh viện lớn trả về chờ chết... đã tìm đến hoặc gọi điện cho tôi, hỏi: “Thầy có thể cho lời khuyên nào thật hay được không?”. Tôi trả lời: “Tôi không thiếu lời khuyên hay, chỉ thiếu người đủ lòng tin và sự quyết tâm thực hiện lời khuyên đó thôi!”.
Nhưng khi tôi tư vấn về phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống. Thấy quá dễ dàng, đơn giản... nhiều người bệnh hoặc thân nhân của họ thường nghĩ là tôi “giấu” bí quyết, nên cứ gặng hỏi: “Còn gì nữa không?... Thầy còn giấu điều gì nữa không, chứ bằng cách ăn uống thì làm sao có thể chữa trị được bệnh?”.
Tôi trả lời: “Bí quyết thành công duy nhất, nếu có, của tôi là giúp cho người bệnh hiểu biết và khơi dậy ý chí, quyết tâm cao của họ để thực hiện điều đơn giản đó!”.
Ăn uống chính là biện pháp rất đơn giản, nhịn ăn còn đơn giản hơn, mới có thể chữa tận gốc bệnh nan y nhất, điển hình là ung thư.
Đây chính là minh triết của cổ Đông phương học! Minh triết này đã ảnh hưởng rõ rệt đến các lĩnh vực kỹ thuật, điển hình nhất là: Muốn mài sắt thì phải dùng thép. Để mài thép thì phải dùng thép cứng nhất. Nhưng để mài thép cứng nhất thì... dùng cao su!
Điều trớ trêu và cũng rất đáng buồn là, rất nhiều người khi nghe hướng dẫn cách chữa bệnh bằng ăn uống, kết hợp luyện tập hoặc day ấn vùng phản chiếu... thì “chê” là “quá đơn giản”, nên không tin có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng khi thực hiện họ lại phàn nàn, kêu ca “phức tạp” và “mất thời giờ” quá!
Thật là vô lý đến cùng cực! Chính mình gây ra bệnh, nhưng lại chỉ muốn được nhẹ nhàng, đơn giản, còn phần phức tạp, khó khăn thì để cho thầy chữa! Vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tối thượng của vũ trụ như thế, làm sao khỏi bệnh được chứ?
Có thể nói, trong mọi trường hợp, không dám nhận phần khó khăn, trách nhiệm... về mình, là tư tưởng chủ bại điển hình, thì sẽ nắm chắc phần thất bại!
Người hiểu biết sẽ thấy: Trách nhiệm chữa khỏi bệnh thuộc về người bệnh. Cho nên “chữa người bệnh” mới là nhiệm vụ chủ yếu của nền y khoa chân chính chứ không phải là “chữa bệnh” như Y học hiện đại.
Theo quan niệm hướng nội của nền Y học Đông phương, đặt trách nhiệm lên chính người bệnh: Người bị đau ốm là kẻ có tội! Bệnh tật chính là sự “trừng phạt” là “thước đo” tội lỗi mà người đó đã gây ra! Vì thế người bệnh phải chịu trách nhiệm chính trong việc tự chữa bệnh cho mình. Thầy thuốc chỉ là người hướng dẫn và tạo điều kiện để người bệnh thực hiện tốt nhất trách nhiệm đó của họ!
Với ý nghĩa như vậy, bất kỳ bệnh nhân nào đến, tôi cũng hỏi rất kỹ về cách sống, cách ăn uống của họ (mà hầu hết đều sai)! Nên điều quan trọng đầu tiên là tôi hướng dẫn họ cách sống, ăn uống đúng. Không ít người nghe nói phải kiêng ăn thịt, trứng, đường, sữa, uống nước ít... thì giãy nảy lên: “Ăn uống như thế thì sống sao nổi?”. Đó là điều rõ rệt chứng tỏ họ không hiểu biết và rất tham ăn! Nếu có chữa thì cũng tốn tiền, vô ích, nên tôi không chữa vội mà dành thời gian giảng giải cho họ. Có những trường hợp tôi đề nghị họ về nhà, suy ngẫm thật kỹ: “Sống tốt, sống khỏe mạnh hay là ăn sướng miệng để rồi ốm đau và chết?”. Nếu họ đồng ý thay đổi cách sống, cách ăn uống thì trở lại, tôi sẽ chữa, bằng không thì đừng đến nữa!
Thực tế đã cho thấy: những người hiểu biết, giác ngộ, khi bị bệnh, biết mình có lỗi thì lặng lẽ tự tìm phương chữa trị. Còn kẻ vô minh chẳng những không biết đó là lỗi của mình, thì kêu ca, phàn nàn, oán trách... thậm chí thổi phồng bệnh lên để đòi chạy vạy tìm thầy, cậy cục đòi thuốc... gây phiền hà cho người khác!
Trên hành tinh này, muôn loài cỏ cây, côn trùng, muông thú... chỉ sống bằng thức ăn có sẵn trong thiên nhiên, chúng đều có khả năng tự chữa bệnh cho mình, nên mạnh khỏe, nhởn nhơ, vui sướng... Trong khi con người, chúa tể của muôn loài, nhẽ ra phải thông minh hơn, khả năng tự chữa bệnh hữu hiệu hơn hẳn mọi sinh loài chứ? Tại sao con người lại không được như vậy?
Nếu loài người chẳng thể khống chế được bệnh tật, không thể sống bình yên, vui sướng... thì nhất định sẽ đến lúc trở thành mồi ngon cho mầm bệnh và bị tiêu vong!
Mọi sinh loài đều cần ăn uống để sống, sinh trưởng, phát triển và duy trì nòi giống của mình. Riêng chỉ có loài người, sinh vật thượng đẳng, chúa tể của muôn loài, lại vì ăn uống mà bị độc hại, bệnh tật đe dọa tính mạng của chính mình! Thì, trong lĩnh vực này, con người quả là thấp kém hơn các loài vật(*)!
(*) Mọi loài vật đều biết chúng cần ăn gì, ăn thế nào, ăn đến đâu thì dừng, khi nào cần ăn gì... Loài người nguyên thủy chắc chắn còn biết tốt hơn các loài vật nhiều lắm chứ? Nhưng con người hiện đại lại không biết những điều đó, lại ăn uống đến mức bị bệnh tật và mất mạng. Thật vô lý hết sức!
Không băn khoăn, trăn trở, hổ thẹn, vì điều đó, sao được?
Qua thời gian dài theo dõi, tìm hiểu, suy ngẫm và trải nghiệm, tôi nhận ra điều đáng buồn là: Hầu hết mọi người đều không biết ăn, không biết uống, chẳng biết thở(**) đúng cách!
(**) Về cách thở, xin xem quyển Hiểu biết chính mình, Ngô Đức Vượng, NXB Phương Đông, 2013.
Tôi càng day dứt, trăn trở trước câu nói thâm thúy, sâu sắc của A. Caryca, lãnh tụ tâm linh thế giới: “Ăn không đúng, chúng ta không còn là ‘NGƯỜI’ với đúng ngữ nghĩa của từ này”! Và nghĩ rằng, chúng ta cần phải là “NGƯỜI” trước hết ở việc phải ăn uống đúng! (xem lại cuối Chương 1 và Chương 3).
Sức khỏe là điều kiện căn bản của hạnh phúc; trong khi, điều kiện căn bản của sức khỏe lại chính là ăn uống! Một triết gia Hy Lạp đã nói: “Ăn uống đúng mới có sức khỏe tốt, sức khỏe tạo ra hoan hỷ, hoan hỷ tạo ra hạnh phúc”!
Dưới tác dụng của muối, lửa, nước, thảo mộc sẽ tạo thành thịt, xương, máu, tư tưởng, khả năng tư duy, sự sáng tạo và linh hồn của con người! Trên đời này, chẳng có điều gì quan trọng và tôn nghiêm hơn thế!
Cho nên, nhà bếp và mâm cơm là nơi mở đầu cho những diễn tiến to lớn, huyền bí của sự sống ở loài người!
Từ cổ xưa cha ông ta rất coi trọng cái bếp, tục lệ thờ ông Táo là bằng chứng! Vì hiểu rằng mọi chuyện hay - dở, buồn - vui trong nhà đều từ bếp mà ra! Thờ cúng Thần bếp là dịp để gia chủ suy ngẫm lại việc nấu nướng, chế biến thức ăn trong năm qua đã tác động đến sức khỏe, sinh hoạt của cả nhà như thế nào. Dựa vào đó để phát huy hoặc sửa đổi...
Hơn thế nữa, qua sự tích “bánh chứng bánh dầy”, người nấu ăn giỏi nhất được chọn làm vua! Có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới này lại đánh giá cao vai trò người nấu ăn như ông cha ta, cho thấy tiền nhân đã coi trọng việc nấu nướng như thế nào! Các hội làng hàng năm luôn có mục thi nấu ăn...
Nhưng ngày nay tục lệ này đã mất hết ý nghĩa, trở thành mang nặng tính hình thức hoặc mê tín dị đoan! Người nấu ăn không còn được coi trọng, đề cao như xưa nữa! Thậm chí ở nhiều cơ quan, người vi phạm kỷ luật thường bị đẩy xuống nấu ăn!
Điều đáng nói là, ngày nay việc nấu nướng bị xem nhẹ, ăn uống chỉ chiếu lệ cho qua, hoặc quá nhấn mạnh đến khẩu vị và khoái khẩu hơn là chăm lo cho sự sống... khiến loài người suy thoái nghiêm trọng về nhiều mặt! Con người thời hiện đại mải mê chạy theo dục vọng phù phiếm nhất thời, đã trở thành nạn nhân của nền văn minh áp đặt. Họ ngày càng hủy hoại thiên nhiên, đầu độc đồng loại và chính bản thân mình!
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra:
• Lượng calo trong khẩu phần ăn càng nhiều thì tỷ lệ bệnh ung thư càng tăng. Thế thì, chỉ cần giảm calo trong khẩu phần ăn sẽ làm giảm rõ rệt tỷ lệ bệnh ung thư. Quá đơn giản!
• Ăn quá nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật, (thịnh Dương) như trứng, đặc biệt tiết, sẽ dễ bị bệnh tim mạch, là bệnh quá Dương, người bệnh có thể chết đột ngột, hoặc thường bị ung thư ở các tạng (cơ quan chắc, đặc) như gan, tụy... và tiền liệt tuyến. Ngược lại, khẩu phần ăn thịnh Âm như trái cây, đường, hóa chất, rượu bia, thuốc tân dược... thường bị bệnh ở các phủ (cơ quan rỗng, xốp) như dạ dày, đại tràng...
Cách đề phòng và chữa trị các bệnh ấy là ăn uống thanh đạm, hợp nguyên lý Âm - Dương và sử dụng những thực phẩm gần trục quân bình... thì tỷ lệ mắc và tử vong sẽ giảm đi trông thấy.
Giáo sư Ohsawa còn nói: “Tôi đã thấy hàng nghìn bệnh nhân 'nan y' như suyễn, tiểu đường, động kinh, cùi, ung thư và mọi thứ bại liệt... đều được chữa lành bằng phương pháp dưỡng sinh. Tôi đoan chắc rằng nếu áp dụng phương pháp này một cách đúng đắn sẽ chẳng có bệnh ‘nan y’ nào cả”. Rõ ràng rằng, ăn uống đúng cách có giá trị hơn hẳn những kết quả chăm sóc của y tế và rẻ hơn rất nhiều so với y thuật đồ sộ nhưng nửa vời của Y học hiện đại!
Những điều trình bày trên đây cho thấy: Ăn uống và trước tiên là cái bếp có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể nhân loại!
Chính vì thế, phụ nữ là người nắm trong tay mình công cụ đầy quyền năng: Chi phối, quyết định sự sống, là cái bếp. Cái bếp là phương tiện để người phụ nữ trở thành vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm đang khôn khéo, một nội tướng tài ba!
“Sự nghiệp vĩ đại nhất của nhân loại là cách mạng con người, tức là cách mạng thế giới, nằm trong tay người phụ nữ. Thật là thú vị và đáng trân trọng biết bao!” (Ohsawa)
Ngày càng nhiều bằng chứng hiển nhiên cho thấy: Ăn uống là cách đơn giản và hiệu quả nhất, đã chữa khỏi những bệnh hiểm nghèo. Có thể kể đến một vài cơ sở chữa bệnh bằng phương pháp dưỡng sinh(*) theo Ohsawa như:
(*) Xem Phụ lục 8.
• Chùa Long Hương ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Đại đức trụ trì Thích Tuệ Hải phụ trách.
• Nhà Tình thương của chùa Diệu Hạnh, đường Minh Mạng, Thành phố Huế do bác sĩ Phạm Xuân Quế phụ trách.
• Nhà giáo Phạm Thị Ngọc Trâm, người nghiên cứu, thực hành Thực dưỡng hàng đầu ở Hà Nội.
• Gần đây có thêm Trung tâm Homefood, nơi hướng dẫn, đào tạo, dưỡng sinh tại 19 Trúc Khê – Đống Đa – Hà Nội. v.v...
Những nơi này đã giúp chữa khỏi nhiều bệnh nan y, chủ yếu là ung thư, trong đó không ít trường hợp ở giai đoạn cuối, mà các bệnh viện lớn kể cả những bệnh viện ở các nước tiên tiến như Pháp, Canada, Mỹ... phải “bó tay”!
Đồng thời ngày càng nhiều cửa hàng Thực phẩm dưỡng sinh mở ra ở các tỉnh thành trong cả nước (xem Phụ lục 8), được nhiều người bệnh và cả người khỏe mạnh tin dùng.
Trước những thực tế không thể chối cãi đó, những nạn nhân của nền văn minh áp đặt đã cố tìm cách phủ nhận vai trò của ăn uống. Họ lý luận rằng những trường hợp ấy là tự khỏi một cách ngẫu nhiên!
Nhưng:
• Tự khỏi là thế nào? Có thể nói, cơ chế của “tự khỏi” ấy đã diễn ra ở cấp độ phân tử, mà lĩnh vực này thì các bác sĩ không được học, hoàn toàn chẳng hiểu biết, nên đổ cho may rủi!
• Ngẫu nhiên là gì? Người hiểu biết sẽ thấy trên đời này chẳng có gì là “ngẫu nhiên” cả. Ngẫu nhiên là cái tất nhiên mà người ta chưa hiểu được nguyên nhân mà thôi!
Những lập luận đó là sự gắng gượng để phủ nhận tầm quan trọng, hiệu quả rực rỡ của phương pháp chữa bệnh rất đơn giản là thực dưỡng. Vì nỗ lực vô vọng nên lập luận rất ngây ngô, thô thiển: Không thể phủ nhận được sự thật, người ta quay sang nói: “Nếu chữa được bệnh ung thư sao không công bố để được nhận giải Nobel?”.
Câu hỏi này, trước đây nửa thế kỷ giáo sư Ohsawa đã gặp. Xin mượn lời của tiên sinh để trả lời: “Các bạn ơi! Các bạn đừng e ngại, áy náy! Một trăm giải Nobel cũng không thể nào báo đáp nổi phương pháp dưỡng sinh để được trường sinh vô bệnh! Huống hồ phương pháp đó còn thực hiện được vô song, nguyên lý, đạt tới Tự do vô biên, Hạnh phúc vĩnh hằng, Công bằng tuyệt đối! Nói một cách đơn giản, đó là sự vô lượng!”.
Kẻ nào dám đứng trên để thẩm định cái vô lượng?
Ấy là không kể, theo tôi, giải Nobel chưa chắc đã chính xác. Chỉ xin nêu ba bằng chứng sau:
• Công trình thuốc trừ sâu DDT được giải Nobel, nhưng sau đó cả thế giới đã nghiêm cấm sản xuất, sử dụng loại thuốc trừ sâu này!
• Công trình nghiên cứu Penicillin dùng trong y học từng nhận giải thưởng Nobel. Nhưng sau đó người ta ngày càng nhận thấy tác hại của nó, nên Y học đã khuyến cáo không nên sử dụng! Ngày nay không thấy bóng dáng loại kháng sinh này trong các cửa hàng thuốc Tây!
• Công trình tổng hợp Insulin để chữa bệnh tiểu đường đã mau chóng được nhận giải Nobel Y học danh giá. Nhưng cho đến nay, đã gần một thế kỷ trôi qua, chưa có bất kỳ một bác sĩ Tây y nào chữa khỏi hoàn toàn được bất kỳ một bệnh nhân tiểu đường nào! (Xem tiếp Thế nào là văn hóa sức khỏe của tác giả) v.v...
Vì sao vậy? Bởi vì những thành viên trong hội đồng xét giải thưởng Nobel cũng chỉ là người bình thường, sống trong thế giới hữu hạn, nên tầm nhìn, cách nghĩ của họ chủ yếu chỉ ở mức độ hữu hạn, mà hữu hạn thì không bao giờ hiểu được vô hạn! Đơn giản là họ chẳng thể trả lời được những câu hỏi gần gũi nhất nhưng vô cùng cơ bản, thiết thực: Ta là ai? Ta từ đâu đến đây? Đến đây để làm gì? Chết đi ta sẽ về đâu(*)? v.v...
(*) Xem Lắng nghe sự sống của tác giả, NXB Phương Đông, 2013.
Mặt khác, họ vẫn chỉ là những người chưa giác ngộ, còn đầy tham sân si, là cư dân của nền văn minh áp đặt... nên chẳng thể khách quan, chính xác hoàn toàn được! Mở rộng ra, ngay cả học thuyết tương đối, một thành tựu khoa học xuất sắc của Einstein cũng chỉ có giá trị trong phạm vi của thế giới hữu hạn mà thôi! Trong khi những quy luật của thế giới vô hạn lại là tuyệt đối, thuyết Nhân Quả là ví dụ điển hình! Chân lý vô hạn là tuyệt đối, vĩnh cửu, nên hữu hạn, tương đối, nhị nguyên... chẳng thể thấu triệt nổi(*)!
(*) Tôi ngờ rằng tôi là người đầu tiên nhận ra và nói lên điều này khi vô tình được diễm phúc lạc vào thế giới vô hạn trong giây lát.
Trong khi có nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống: Hạn chế tối đa, tốt nhất không ăn thực phẩm từ động vật, nhất là chất béo, sữa dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vào đó, là ăn gạo lứt muối vừng và rau củ, nhất là thực phẩm có nhiều chất xơ... sẽ ngăn cản hữu hiệu và chữa khỏi hoàn toàn, vĩnh viễn bệnh tiểu đường. Công trình xuất sắc của tiến sĩ Wallack đã chỉ ra: Bệnh tiểu đường là do thiếu crôm và vanadium. Điều này đã gợi ý cho tôi tìm những thảo dược có nhiều hai chất này để tạo ra chế phẩm chữa bệnh tiểu đường, kết quả thật không ngờ! Nhưng, những kết quả ấy chẳng được quan tâm, thậm chí bỏ quên!
Những nạn nhân của nền văn minh áp đặt luôn luôn tỏ ra coi thường phương pháp thực dưỡng. Họ lập luận rằng, bệnh nan y, hiểm nghèo phải được chữa trị bằng phương pháp hiện đại nhất, trang thiết bị tối tân nhất, thuốc công hiệu nhất! Mà không chịu thấy những cái “nhất” đó đã tỏ ra bất lực và thất bại từ lâu rồi!
Càng ngày chúng ta càng thấy không ít trường hợp chẳng phải người bệnh chết vì bệnh nan y, mà chết vì cách chữa những bệnh đó!
Nhiều lần chia sẻ, mạn đàm, trao đổi, tôi thường nhận được sự băn khoăn lo lắng chân tình hoặc thách thức rằng: Ý kiến của tôi trái ngược với mọi người, trong đó có nhiều nhà khoa học tiếng tăm. Chẳng lẽ tất cả họ đều sai?
Tôi trả lời như sau:
• Thứ nhất, chân lý, sự giác ngộ luôn luôn chỉ lóe sáng ở một người chứ chưa bao giờ lóe sáng ở hai người cùng một lúc, càng không thể ở nhiều người! Vì thế chẳng phải lúc nào chân lý, lẽ phải cũng thuộc về số đông! Lịch sử tiến hóa nhân loại đã minh chứng rất rõ điều này: Khi học thuyết Tương đối, hình học phi Euclide... ra đời thì các tác giả luôn hứng chịu búa rìu của dư luận, thậm chí bị miệt thị, lên án, bức tử!
• Thứ hai, những điều tôi trình bày trong quyển sách này không phải là của tôi, mà là kết tinh hàng nghìn năm của nền cổ Đông phương học; nó đã khai mở, chiếu rọi con đường khác hẳn con đường của văn minh Tây phương hiện đại. Tiếc thay, minh triết ấy đã bị chính người phương Đông xao lãng, bỏ quên; bị người phương Tây coi thường hoặc không biết, không hiểu!
Rất may, vào giữa thế kỷ trước, minh triết ấy đã được giáo sư Ohsawa làm sống lại, bổ sung, mở rộng và hoàn thiện thêm. Phần tôi, nếu có chăng chỉ là trình bày những quan điểm ấy theo cách riêng, với lập luận đơn giản dễ hiểu hơn mà thôi!
• Thứ ba, con người ngày càng quá tin vào khoa học kỹ thuật, mà khoa học kỹ thuật chí là một xu hướng, một con đường đi tới chân lý, tuyệt nhiên không bao giờ là chân lý như nhiều người đã ngộ nhận(*)!
(*) Số Pi không phải là 3,1416; Tốc độ ánh sáng không phải bằng 300.000 km/ giây ... mà là những con số thập phân dài vô tận! Trong vũ trụ không có đường thẳng, mặt phẳng như hình học Euclide đã khẳng định, mà chỉ có đường cong, mặt cong mà thôi!...
Khoa học đã đưa nhân loại tới một số kết quả trong đại dương mênh mông của sự kiện, hiện thực khách quan. Nhưng không thể chỉ dựa vào một số ít sự kiện, hiện tượng đã biết để kết luận cho cả đại dương mênh mông của hiện thực khách quan được! Rất nhiều người đã quá dính mắc, lệ thuộc vào khoa học nên sống sai với quy luật của vũ trụ vô biên, bao trùm!
Suy ngẫm về điều này, tôi thường tâm sự với các bạn trẻ: “Tôi là người ngược đời, bởi vì đời ngược quá rồi!”. Riêng trong lĩnh vực ăn uống thôi, thông qua quyển sách này chắc bạn đọc cũng thấy rõ điều đó!
Sau nhiều năm tìm hiểu, thực hành và thuyết trình về thực dưỡng, dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe... tôi đã suy ngẫm nhiều về sức khỏe, Y học và trình bày ở quyển Thế nào là văn hóa sức khỏe. Trong phạm vi quyển sách này, xin chỉ nêu ngắn gọn vài ý như sau:
Nhìn tổng thể, Y học có hai mảng chính:
• Mảng thứ nhất: Khám, chữa bệnh
Mảng này mang tính chất tình thế, đối phó trước mắt! Những thế kỷ qua, do chủ yếu tập trung vào khám, chữa bệnh, nên Y học đã đạt nhiều thành tựu ở mảng này. Tuy nhiên cũng để lại nhiều hạn chế, sai lầm, hậu quả... không nhỏ. (xem Thế nào là văn hóa sức khỏe của tác giả).
• Mảng thứ hai: Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Mảng này phải được coi là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm lâu dài, với chức năng chính là giáo dục cho mọi người dân hiểu biết và có ý thức sống, ăn ở phù hợp với các định luật của thiên nhiên, Tạo hóa, tức là chữa người bệnh chứ không phải chữa bệnh! Mảng này mang tính quần chúng và đậm nét của nền y học chủ động, Y khoa giáo dục!
Những thế kỷ qua mảng này vẫn được đề cập tới, nhưng khách quan mà nói, chỉ mang tính chiếu lệ cho có, nên rất mong manh, mờ nhạt, không cân xứng với mảng khám chữa bệnh, càng không tương xứng với vai trò đích thực, lẽ ra nó phải có!
Có thể nói sức khỏe là vấn đề cần thiết, cấp bách nhất đối với mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại. Vì vậy trong bối cảnh ngành Y đang gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng, thậm chí bế tắc như ngày nay(*), càng rất cần sự đổi mới về tầm nhìn và phương hướng phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
(*) Những thế kỷ qua ngày càng nổi cộm lên nghịch lý: Y học tiến một bước thì bệnh tật tiến hai, ba bước, sức khỏe người dân giảm bốn, năm bước! Y học đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư! Ngày càng nhiều bệnh không chữa được buộc phải xếp vào loại người bệnh chung sống suốt đời với chúng! v.v... là những bằng chứng hùng hồn khẳng định điều này!
Tình trạng đã đến độ chín muồi, nên thập niên 80 của thế kỷ trước, trên thế giới đã xuất hiện một xu hướng mới: Ngành công nghệ phong cách sống (Wellness) ra đời, tập trung vào ba hướng chính:
• Hình thành các câu lạc bộ dưỡng sinh nâng cao sức khỏe
Gồm các môn: Thể dục dưỡng sinh, Dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học, Dưỡng sinh tâm thể, Tâm năng dưỡng sinh... hoặc các câu lạc bộ vui chơi, giải trí... nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất người dân.
• Sản xuất và cung cấp thực phẩm dưỡng sinh theo nguyên lý Âm - Dương, thực phẩm chức năng.
Điển hình có thể thấy ở Việt Nam là sự xuất hiện ngày càng nhiều các tài liệu hướng dẫn phương pháp ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương; các cửa hàng ăn chay, thực phẩm dưỡng sinh theo Ohsawa; các công ty sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng trong và ngoài nước như Triso, Vission, Noni, Lô hội, Amway, Cynergy và gần đây là DLC (Damond Lifestyle corp), Naturally Plus... và nhiều chế phẩm khác như viên dầu gấc, viên tảo spirulina...
• Chế ra những thiết bị chăm sóc sức khỏe
Có tác dụng thông kinh hoạt lạc, lưu thông khí huyết, kích thích các chức năng... nhằm đưa cơ thể trở về trạng thái sung mãn. Điển hình có thể thấy ở Việt Nam là: máy Cân bằng ion của nhà máy Z75 thuộc Bộ Quốc phòng; máy hiệu ứng nhiệt TB 08A, rồi cải tiến thành TB 10A. Gần đây các loại máy chăm sóc sức khỏe sản xuất trong nước hoặc nhập từ nước ngoài ngày càng xuất hiện nhiều.
Trong phạm vi quyển sách này, chỉ xin lướt qua đôi nét về các loại thực phẩm chức năng như sau:
Nhìn chung, loài người thời hiện đại, đều trong tình trạng thiếu chất - thừa chất - lão hóa nhanh - suy giảm khả năng đề kháng, miễn dịch. Trên cơ sở đó, các nhóm thực dưỡng và thực phẩm chức năng đều tập trung giải quyết bốn vấn nạn này và có bốn chức năng chính:
Bổ sung chất thiếu hụt
Đào thải chất thừa và cặn bã
Làm trẻ hóa tế bào
Tăng cường khả năng đề kháng, miễn dịch
Bằng biện pháp ăn uống thuận theo cân bằng Âm - Dương, bổ sung thêm thực phẩm chức năng để cung cấp đầy đủ các chất cần thiết, kết hợp với rèn luyện phong cách sống tốt và luyện tập thích hợp, sử dụng các thiết bị chăm sóc sức khỏe... tạo điều kiện cho cơ thể tự sắp xếp, thanh lọc, điều chỉnh... ở cấp độ tế bào, từ đó phục hồi, phát huy khả năng vốn có của cơ thể, thực hiện nguyên lý nền tảng, tối quan trọng của Đông y học cổ truyền: “Thân cường, tật nhược”! Nhằm ngăn ngừa và chữa khỏi mọi bệnh từ đơn giản đến nan y, phức tạp!
Do phương hướng đúng đắn như vậy nên kết quả bền vững, đôi khi bất ngờ và ngày càng chiếm được lòng tin của mọi người!
Nhưng cho đến tận ngày nay, hầu hết các bác sĩ Tây y đều cho rằng chỉ có thuốc tân dược mới chữa được bệnh, nên dược phẩm là quan trọng nhất(*)! Thực phẩm chức năng hay các biện pháp khác như ăn uống, luyện tập... chỉ là “hỗ trợ”, “may rủi”!
(*) Bởi vì các bác sĩ Tây y chỉ được học trong các trường Y khoa như vậy và họ cũng chỉ biết có thế!
Người hiểu biết sẽ thấy: Không có bất kỳ một chế phẩm hay biện pháp nào có thể trực tiếp chữa được bệnh, mà thuốc, thực phẩm chức năng, ăn uống, luyện tập... chỉ tạo điều kiện, kích thích cơ thể tự thanh lọc, điều chỉnh, nâng cao sức đề kháng... để chữa bệnh cho chính nó mà thôi!
Bằng chứng hiển nhiên ai cũng có thể thấy là: Những người mắc cùng một chứng bệnh, cùng được điều trị như nhau, nhưng người thì mau chóng từ giã cõi đời; kẻ phải “chung sống suốt đời với bệnh”; có người không cần thầy, chẳng cần thuốc, tự chữa lấy thì lại khỏi hoàn toàn, bền vững!... Những thực tế đó cho thấy: Quan niệm quá đề cao vai trò dược phẩm của các bác sĩ Tây y là sự ngộ nhận quá đáng, nếu như không muốn nói là thiếu hiểu biết nghiêm trọng!
Từ đó, theo quy định của Bộ Y tế, mọi thực phẩm chức năng đều phải in trên bao bì hàng chữ “Chế phẩm này không phải là thuốc nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”!
Nhưng tôi biết rất rõ nhiều người có vai vế trong xã hội, kể cả những quan chức của ngành Y, bị bệnh nan y đã chạy chữa khắp trong nước, ngoài nước, bằng đủ loại thuốc nội, ngoại... đắt tiền, vẫn không khỏi. Nhưng khi được hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống và dùng thực phẩm dinh dưỡng bổ sung; thì chỉ một thời gian ngắn đã thuyên giảm và khỏi hoàn toàn! Thế nhưng bất cứ thực phẩm chức năng nào cũng buộc phải in trên bao bì hàng chữ trên. Thật nực cười, trớ trêu và vô lý hết chỗ nói!
Về phần mình, tôi cũng nghĩ: Thực phẩm chức năng không phải là “thuốc”, nhưng với lý do chúng được chiết xuất trực tiếp từ những thảo dược quý, nên cũng như những thức ăn bổ dưỡng, chúng tham gia vào quá trình trao đổi chất(*) ở cấp độ tế bào và toàn cơ thể, giúp phục hồi, tăng cường hoạt động hệ miễn dịch. Trong khi thuốc tân dược chủ yếu được điều chế bằng con đường tổng hợp hóa học nhân tạo, nên:
(*) Theo tiến sĩ, bác sĩ Y khoa Tamara Pshenhicova, chuyên gia hàng đầu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì các bác sĩ Tây y hoàn toàn không được học về trao đổi chất!
• Khoa học chưa đủ tầm để biết hết mọi thành phần của các thảo dược. Hoặc nếu có biết cũng chẳng tổng hợp được hết, và vì giá thành sẽ “đội lên” rất cao, nên ngành dược chỉ tổng hợp một số thành phần, do vậy thuốc chẳng thể nào so sánh được với thực phẩm chức năng(*).
(*) Tiến sĩ Y khoa Tamara Pshenhicova còn cho biết: “Vitamin C của tân dược chỉ có 1/7 thành phần của vitamin C tự nhiên, mà những thành phần tổng hợp được thì rất rẻ. Còn lại 6/7 khó tổng hợp và đắt nên người ta 'bỏ qua'. Do vậy, có thể nói các loại vitamin tổng hợp chẳng những không giúp ích gì, ngược lại còn làm hại cơ thể! Nhiều nhà khoa học ở các nước đều có thừa kinh nghiệm về điều này!”.
Đáng tiếc rằng chẳng người dân nào được biết thông tin ấy! Các bác sĩ Tây y chẳng lẽ cũng không biết? Mà vẫn kê đơn, thường xuyên đề cao thuốc và vitamin tân dược, động viên khích lệ người bệnh uống, tệ hại hơn còn coi thường thực phẩm chức năng!
• Vì thành phần như vậy, thuốc tân dược chẳng phải là thực thể tự nhiên, nên rất xa lạ, hoàn toàn không phù hợp với cơ thể con người. Khi uống vào, chúng sẽ tạo gánh nặng, buộc cơ thể phải huy động năng lượng đào thải các tạp chất lạ đó ra! Nhiều nhà khoa học đã thử nghiệm các loại vitamin tổng hợp trên cơ thể người, và nhận thấy: “Chúng chẳng những không làm tăng hoạt động của hệ miễn dịch, trái lại còn làm giảm khả năng miễn dịch, thậm chí còn làm tăng bệnh tật, kể cả các bệnh nan y”!
Trong khi, thực phẩm chức năng cũng như thức ăn hợp lý hàng ngày đều là những thực thể tự nhiên, hoàn toàn thích hợp với cơ thể và từng tế bào (cũng là những thực thể tự nhiên), nên không gây ra sự rối loạn, xung đột nào cho người sử dụng.
Vì thế, tiến sĩ Tamara Pshenhicova nói: “Tôi khuyên nếu ai đang phải uống vitamin tân dược thì tốt nhất đừng dùng nữa còn tốt hơn, mà hãy chuyển sang dùng các loại vitamin tự nhiên hoặc thực phẩm chức năng”!
Hơn thế nữa, theo tôi, mọi loại thuốc tân dược, kể cả các vitamin đều làm tăng độ axít trong nội môi trường cơ thể. Mà độ axít cao là nguyên nhân của mọi bệnh tật, như sỏi mật, sỏi thận, thần kinh tọa, gút, đau thấp khớp, tiểu đường, suy thận, gan, loãng xương, táo bón, đau nhức toàn thân... kể cả ung thư. Vì vậy càng không nên uống thuốc tân dược!
Những thực tế nêu trong quyển sách này đã cho thấy rõ ràng rằng, mọi bệnh đều có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ ăn uống, nên dù sử dụng thuốc tốt đến đâu, cách chữa đúng đắn đến mấy đi chăng nữa, nhưng vẫn ăn uống sai (điều đáng buồn là những lời khuyên của bác sĩ Tây y về ăn uống hầu hết đều sai, nên mọi người đều ăn uống sai) thì khó mà khỏi bệnh như mong muốn!
Vì vậy, phòng, chữa bệnh bằng ăn uống và thực phẩm chức năng là phương pháp nền tảng, đơn giản, nhưng đạt kết quả tốt và bền vững hơn cả!
Và như vậy thì: Phương tiện phòng và chữa mọi bệnh tật luôn nằm sẵn trong bếp của mỗi gia đình! Ăn uống theo nguyên lý Âm - Dương là điều quan trọng, thiết yếu đầu tiên trên con đường tiến tới sức khỏe, trí tuệ và sự giác ngộ!
Thực tế cho thấy: Không nơi nào u tối, sầu thảm hơn một gia đình bệnh hoạn! Tôi đã từng tiếp xúc với một vài gia đình mà cả ông bà, bố mẹ, các con và bầy cháu đều bệnh tật, bạc nhược do ăn uống quá sai gây ra, nên tôi hiểu sâu sắc rằng: Không một tội ác nào khủng khiếp hơn là làm cho gia đình khốn khổ! Gia đình suy nhược là đầu mối của suy vong quốc gia! Là nguyên nhân làm sụp đổ thế giới, tiêu vong nhân loại!
Trước thực trạng đáng buồn đến đau lòng ấy, nếu không kịp thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh để hối cải, mà trước hết là trả lại cho việc nấu nướng ý nghĩa quan trọng đích thực là nuôi dưỡng sự sống; Ăn uống chẳng phải chỉ để sống mà còn để tiến hóa. Thực dưỡng không chỉ là ăn uống mà là một triết lý sống sâu sắc...
Nếu không được như vậy, loài người sẽ còn tiếp tục suy thoái đến mức chẳng thể lường hết được!
Từ những điều trình bày trên, phải mau chóng đưa cái bếp, người nấu ăn, mâm cơm trở về vị trí quan trọng đích thực của nó. Phải coi đó là chiến lược toàn cầu để trước hết nhằm chặn đứng thực trạng suy thoái đáng sợ cả về sức lực, tinh thần, trí tuệ, tâm linh... của loài người hiện nay. Lâu dài là tạo ra những thế hệ tương lai khỏe mạnh, thông minh, đầy sức sống!
Tôi trộm nghĩ: Thế kỷ XXI này là thế kỷ của ăn chay theo nguyên lý Âm -Dương; Là thời điểm thực phẩm dinh dưỡng bổ sung thay thế vai trò của thuốc; Là thiên niên kỷ rèn luyện phong cách sống tốt đẹp!
Mấy năm trước đây người bạn tôi(*) kể. Đứa cháu họ của ông khi đọc quyển Minh triết trong ăn uống của phương Đông do ông đưa cho đã khóc tức tưởi. Tôi nói: “Làm gì đến mức như thế”. Ông giải thích: “Vì cháu nó nhận ra vấn đề chỉ ra trong sách quá gần gũi và đơn giản, dễ hiễu, thế mà không được ai chỉ bảo, nó đã ăn uống quá sai suốt bao lâu nay nên bị nhiều bệnh, sức khỏe suy sụp, chạy chữa tốn kém mãi vẫn không hiệu quả”.
(*) Ông là Hứa Văn Tín. ĐT 0908348099. Hiện ở P. 10, Đà Lạt.
Cách đây mấy tháng khi giảng cho lớp “Kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng” tại một công ty TPCN, sau phần học, tôi yêu cầu học viên nói lên thu hoạch của mình cho cả lớp nghe và qua đó đánh giá kết quả học tập của từng người. Phần học về thực dưỡng một nữ học viên khi thu hoạch đã khóc ấm ức vì hối hận, cô nói:
“Học xong phần này tôi nhận ra rằng chính tôi đã giết chồng mình!”. Nghẹn ngào một lúc lâu cô cố trấn tĩnh, kể tiếp: “Bố chồng tôi là người có quyền chức, gia đình giàu có, chồng tôi là con một, khi phát hiện chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tất cả nhà và họ hàng lo lắng, cố sức chạy chữa để cứu anh được sống. Bạn bè cũng như cấp dưới của bố chồng tôi vô cùng thông cảm, đã biếu, tặng rất nhiều thịt, cá, trứng, sữa ngoại cao cấp... để bồi dưỡng cho anh. Còn tôi thì ngày đêm nài ép anh cố ăn uống thật nhiều để lấy sức chống bệnh. Nhưng căn bệnh quái ác không hề suy giảm, mà cứ ngày càng nặng hơn, khiến sức lực chồng tôi kiệt quệ. Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương vô hạn và sự đau đớn đến tận cùng của tôi, bỏ lại tôi và hai đứa con dại, khi anh chưa tròn 40 tuổi. Giá như...”, cô lại khóc nấc lên.
Cả lớp học như chết lặng trong thương cảm sâu sắc nhiều người rơm rớm nước mắt. Một lúc lâu sau cố nén nước mắt cô nói thành lời về sự đớn đau như xé nát tâm can và nỗi hối hận tột độ: “Tôi với tình yêu thương sâu nặng nhưng mù quáng do không hiểu biết của người vợ trẻ, nên tôi đã giết chồng mình. Câu nói của thầy ‘Con đường dẫn đến nấm mồ luôn trải bằng hương hoa của tình yêu thương đúng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen’ đã xoáy vào lòng đau đớn đến tột cùng của tôi. Tôi thực sự ân hận và xấu hổ vô cùng”!
KẾT LUẬN
1. Ăn uống là vấn đề cực kỳ quan trọng, vô cùng gần gũi, liên quan mật thiết tới mọi người bất luận là ai, trong từng ngày từng giờ, ở mọi lúc, mọi nơi... quyết định sự tồn vong của loài người. Thế nhưng, trớ trêu thay, loài người đang ngày càng mắc sai lầm nghiêm trọng hơn trong vấn đề tối thiết yếu này! Vì vậy đã đến lúc cần phải gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp!
Hành tinh này là một phòng thí nghiệm khổng lồ, nhưng rất tinh vi, vô cùng chính xác! Mỗi con người là một phòng thí nghiệm cực kỳ hoàn thiện và chính xác. Mọi hành động dù đúng hay sai với quy mô to hoặc nhỏ... sớm muộn gì cũng đưa đến những kết quả cụ thể!
Chỉ trong cuộc đời của mỗi con người, cũng thấy rất rõ điều này: Ai có nếp sống đơn giản, hợp tự nhiên, chỉ ăn thực phẩm thiên nhiên thanh đạm, sẵn có xung quanh, theo truyền thống... sẽ có sức khỏe tuyệt vời, hàm răng vững chắc.
Khi đồ ăn có nguồn gốc động vật, thức uống pha thêm đường, sữa, màu, gia vị nhân tạo đi vào cuộc sống hàng ngày thì sức khỏe sẽ suy sụp: Máy xay xát ngũ cốc đã nghiền nát sinh lực loài người! Nước giải khát đóng hộp, đóng chai, buộc người văn minh cần răng giả! Cách ăn uống và lối sống hiện đại đã mở đường cho các nhà thương lớn nhỏ, kể cả các bệnh viện ung thư nhà thương điên mọc lên khắp nơi!
2. Đồ ăn thức uống là phương tiện biểu hiện vật chất của các quy luật vũ trụ. Nếu ăn chỉ để thỏa mãn các giác quan, thì đó là hành động thấp hèn, không xứng đáng; là đi ngược lại trật tự của vũ trụ, nhất định sẽ bị bệnh tật, phiền não, khổ đau!
Ăn uống ngược với nguyên lý thống nhất, vô song, trái với luật Âm - Dương của trời đất... tuy không chết ngay, nhưng sức khỏe, tuổi thọ hao mòn nhanh chóng, cái chết đến gần! Vì thế, người ăn uống sai chính là kẻ tự sát!
Cũng vậy, ai chỉ bày, khuyến khích người khác ăn uống sai hoặc cung cấp những thức ăn, đồ uống độc hại, phải bị coi là những kẻ sát nhân! Trớ trêu thay, trong xã hội văn minh rực rỡ này, những kẻ “tự sát” và “sát nhân” nhan nhản khắp mọi nơi!
3. Mọi bệnh tật đều có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ ăn uống mà ra! Điều này đã được cổ nhân tổng kết rất thâm thúy: “Bệnh tòng khẩu nhập”. Các tác nhân có hại từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng nếu ăn uống đúng thì cơ thể có khả năng đào thải, đề kháng tốt nên không bị bệnh, hoặc chỉ bị bệnh nhẹ, dễ chữa!
Ngay cả việc sống an lạc hay náo loạn, hiền hòa hay độc ác, nhanh nhẹn hay lù đù, thông minh hay ngu đần... thậm chí sinh con dễ dàng hay đẻ khó, sinh ngang đẻ ngược; Trẻ có tướng tốt, khỏe mạnh, dễ nuôi, thông minh... hay tướng mạo xấu, trái nết, ốm yếu quặt quẹo, ngu đần... chủ yếu cũng do ăn uống đúng hoặc sai mà ra!
Vì thế, ăn uống hoàn toàn không đơn giản, chẳng thể tùy tiện, cẩu thả, mà là vấn đề cực kỳ quan trọng, vô cùng linh diệu, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, thực hành nghiêm túc, sáng tạo... Nấu nướng chính là nghệ thuật sống, nghệ thuật căn bản và quan trọng nhất của cuộc đời. Sức khỏe, hạnh phúc, tự do và khả năng suy xét... của con người tùy thuộc vào những gì được thực hiện trong nhà bếp!
Người tiền sử do ăn uống đúng mà phát triển thể chất và trí não, trở thành loài người văn minh. Ngày nay, nếu không hiểu biết, nên vô tình hoặc cố ý ăn uống sai, loài người sẽ tự hủy hoại chính mình, làm suy đồi hậu thế và hủy diệt hành tình này! Đó là một trọng tội truyền kiếp không thể nào tha thứ được!
4. Loài người là con đẻ của thiên nhiên, sống trong lẽ công bằng của trời đất, phải hiểu rằng vũ trụ có những định luật nghiêm khắc, không được phép vi phạm! Chỉ những ai sống, ăn uống thuận theo trật tự vũ trụ mới dược khỏe mạnh, hạnh phúc! Đó là điều không có ngoại lệ, buộc mọi người phải hiểu thấu, ghi nhớ và nghiêm túc thực hiện... để không đến nỗi sa vào nghịch lý: phức tạp, phiền toái, tốn kém... như quan niệm của Âu Mỹ nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại!
5. Sống, ăn uống sai thì khả năng đề kháng kém, cơ thể suy sụp, dễ trở thành đối tượng cho các mầm bệnh hoành hành, tác oai tác quái. Thế là người ta coi mầm bệnh là kẻ thù, rồi tập trung sự chú ý và sức mạnh để tiêu diệt chúng! Những người luôn dồn nén trong Tâm thức như vậy sẽ rất gần gũi với đau khổ, hận thù, tương tàn, sát hại. Chiến tranh hạch tâm là bước đi cuối cùng của hạng người này!
Ngược lại, sống thuận theo thiên nhiên, ăn uống đúng nguyên lý Âm - Dương thì cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng cao. Vi trùng, vi-rút không gây bệnh cho ta, chúng không còn là kẻ thù nữa mà là những người hàng xóm, người bạn, thậm chí người thầy, người giám sát ta! Khi ta vô tình sống, ăn uống sai, khiến cơ thể suy yếu, thì các mầm bệnh lên tiếng, nghiêm khắc nhắc nhở!
Ai suy nghĩ, nhận thức được như vậy thì tình thương, bác ái, hạnh phúc... luôn tràn ngập cuộc đời, hòa bình thế giới chắc chắn trong tầm tay!
Tình cảm ấy không thể truyền dạy hoặc phấn đấu theo kiểu thông thường mà có được, nhưng thực hành ăn uống đúng, sống tốt lâu dài sẽ tự có!
“Hòa bình là trách nhiệm nội tâm của từng cá nhân, là hạnh phúc viên mãn, tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và sức khỏe hoàn hảo! Ai không có được những tính cách đó sẽ không thể nào biết đến hòa bình đích thực!” (Ohsawa)
6. Lúc này hơn lúc nào hết, thái độ của một người trước vấn đề ăn uống: Cầu kỳ, cao lương mỹ vị hay đơn giản; Ăn thịt hay ăn chay, ăn nghiến ngấu hay chừng mực, ăn trong náo loạn hay trong chánh niệm, ăn xả láng hay theo nguyên lý Âm - Dương vô song của vũ trụ...
Nói cách khác: Ăn uống những gì, ăn uống như thế nào, phải được coi là tiêu chuẩn quan trọng số một, là thước đo chính xác nhất để thẩm định mức độ giáo dục, trình độ văn hóa, đạo đức, giác ngộ, phẩm giá và nhân cách đích thực của mỗi con người!
7. Thế kỷ XX đã có nhiều hội nghị Quốc tế về dân số và lương thực. Tôi tin rằng: thế kỷ XXI chắc chắn sẽ có nhiều hội nghị Quốc tế về thực dưỡng. Thế kỷ này sẽ là kỷ nguyên thuốc tân dược buộc phải bàn giao sứ mệnh của nó cho thực dưỡng và thực phẩm chức năng! Việc ăn chay, ăn cơm gạo lứt muối vừng (mè) và rau củ sạch theo nguyên lý Âm - Dương sẽ thay thế cho những y thuật đồ sộ rất tốn kém nhưng cũng rất nửa vời của y học hiện đại!
Thế kỷ XXI chắc chắn là thế kỷ của ăn uống đúng kết hợp với thực phẩm chức năng và rèn luyện thân thể; Là thế kỷ của Tâm linh!
Điều tôi ngộ ra trong khi chỉnh sửa sách cho tái bản lần thứ sáu này là: Ăn những thức ăn có nguồn gốc động vật thì người đờ đẫn, nặng nề, mắc nhiều bệnh, nhất là bênh nan y. Bệnh của động vật có thể lây truyền sang người! Trong khi ăn thức ăn thực vật thì người khỏe mạnh, dẻo dai, minh mẫn... Bệnh của thực vật không lây sang người... Phải chăng đó là lời nhắc nhở loài người cần phải ăn đúng thức ăn phù hợp với cấu tạo, sinh lý của mình. Tức là thuận theo ý đồ sáng tạo của Tạo hóa.
Ăn uống sai là trái với ý đồ sáng tạo ấy! Điều này đã được văn hóa Đông phương tổng kết từ nhiều nghìn năm trước đây: Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong! Xin thành tâm chia sẻ nhận thức này cùng quý bạn đọc để chúng ta cùng nhau suy ngẫm, ghi nhớ và nghiêm túc thực hành!
Để thấy rõ hơn vai trò của lối sống và ăn uống, xin trích vài câu nói dưới đây để bạn đọc tham khảo, suy ngẫm:
“Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với tự nhiên! Chính sự sống trái với các định luật thiên nhiên mà có đủ thứ bệnh kỳ quặc xảy ra, đây là bằng chứng hiển nhiên về sự ảnh hưởng của môi trường và cách thức sống đối với con người.”
- Triết lý sống của người Kogi
Chỉnh sửa và bổ sung xong cho tái bản lần thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2016 tại tịnh thất Tuệ Minh Khoa, thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.