Ngày nay chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể tĩnh tâm lại một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi đi êm đềm hơn rất nhiều.
Mỗi tuần một tối, tại tu viện của chúng tôi ở Thái Lan, các nhà sư sẽ không ngủ và thiền suốt đêm trong hội trường chính. Đó là một trong những tục lệ của phái tu trong rừng chúng tôi. Điều đó cũng không quá khắc nghiệt vì sau đó lúc nào chúng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngắn vào buổi sáng hôm sau.
Một sáng nọ, sau buổi thiền suốt đêm, khi chúng tôi sắp sửa trở về lều để đi ngủ thì tu viện trưởng vẫy tay ra hiệu cho một thầy người Úc còn trẻ. Đáp lại vẻ lo lắng của thầy này, tu viện trưởng giao cho anh ta một chồng áo choàng lớn để giặt và bảo anh ta giặt ngay lập tức. Theo truyền thống, chúng tôi phải chăm sóc tu viện trưởng bằng cách giặt áo choàng cho ông và làm những việc lặt vặt mà ông nhờ.
Đó là một đống quần áo rất lớn. Thêm vào đó, bạn phải giặt theo cách truyền thống của các thầy tu trong rừng như chúng tôi. Trước hết phải lấy nước giếng lên, nhóm lửa và đun nước cho sôi. Người ta dùng rựa để chẻ nhỏ một súc gỗ mít, sau đó bỏ chúng vào trong nước sôi để chúng tiết ra chất nhựa đóng vai trò như một loại bột giặt. Sau đó người ta bỏ từng cái áo choàng vào trong một cái máng gỗ, đổ nước sôi màu nâu lên và dùng tay đập đập cái áo cho đến khi nó sạch thì thôi. Cuối cùng, người giặt phải phơi nó dưới nắng, thỉnh thoảng lại trở mặt cho cái áo khô tự nhiên và không bị nhăn nhúm. Chỉ cần giặt một cái áo thôi cũng đã lâu và mệt mỏi, huống hồ chi đống áo choàng đó – có lẽ phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. Trong khi đó, nhà sư trẻ lại rất mệt vì cả đêm qua không ngủ. Tôi thấy thật tội nghiệp cho thầy ấy.
Tôi bèn tiến đến nhà giặt để giúp một tay. Khi đến đó, tôi nghe thầy ấy đang chửi thề và nguyền rủa theo kiểu Úc hơn là một nhà sư. Thầy than phiền mọi thứ thật là bất công và tàn nhẫn: “Chẳng lẽ tu viện trưởng không chờ được đến mai hay sao? Chẳng lẽ ông ấy không thấy là cả đêm qua tôi không ngủ? Việc này cũng chẳng giúp tôi trở thành thầy tu được!”. Tôi cũng không nhớ rõ lắm từng lời thầy ấy nói, nhưng đại khái là như thế.
Lúc đó tôi đã đi tu được vài năm. Tôi hiểu cảm giác mà thầy ấy đang trải qua và biết phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Tôi nói với thầy ấy rằng: “Nghĩ thì khó hơn làm, thầy ạ”.
Thầy ấy im lặng và nhìn tôi chằm chặp. Sau một lát im lặng, thầy lẳng lặng quay trở lại công việc của mình còn tôi thì đi ngủ. Chiều hôm đó, thầy tìm đến tôi để cảm ơn vì đã giúp thầy giặt đống quần áo đó. Quả thật, thầy cũng thấy rằng suy nghĩ về chuyện giặt giũ khó hơn việc giặt giũ rất nhiều. Và khi thầy thôi không phàn nàn nữa mà chỉ tập trung giặt thì không còn vấn đề gì nữa.
Cái phần khó khăn nhất của mọi việc trên đời này chính là suy nghĩ về nó.